Bờ biển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm ấy, người ta tìm thấy Bùi Hoàng Việt Anh nằm chết ở bờ biển.

Thi thể cậu ta được phát hiện bởi một người phụ nữ làng chài vào lúc bốn giờ, khi chị ra biển đợi đoàn thuyền đánh cá ra khơi trong đêm trở về, và có gì đó thôi thúc chị phải đi đến tận bãi đá gần dãy núi ở tít đằng xa. Cái xác ấy nằm lặng lẽ trên bờ cát, che khuất bởi những tảng đá cao ngang ngực người, hai bàn chân trần đung đưa theo những con sóng sủi bọt trắng xóa. Chẳng có gì trên cơ thể cậu ta cho thấy rằng cậu ta đã chết, hay gợi ý nguyên nhân của việc kết thúc sự sống đầy đột ngột này - không một vết trầy xước, không máu me, không vũ khí hay dấu hiệu của bạo lực, quần áo còn nguyên vẹn - chỉ đơn giản là cậu ta nằm đó, mắt khép hờ, lồng ngực không nhấp nhô, mũi không còn ấm nóng hơi thở, và mạch tượng không còn tồn tại nữa.

Những người dân làng chài, vốn đã quen thuộc với những xác chết trôi dạt vào bờ trong đêm, nhanh chóng dùng tăng bạt đưa cậu ta vào trong làng. Thoạt đầu, không một ai nhận ra người thanh niên đó. Ở nơi mà ngay đến công cuộc mưu sinh còn phải khiến con người vật lộn như ngôi làng này, khái niệm ngôi sao bóng đá là một điều gì đó không tồn tại. Danh tính của cậu ta chỉ được xác minh sau khi tin tức được báo lên công an xã, và thế là ở hầu khắp mọi nơi bên ngoài làng chài hẻo lánh ấy, cái tên Bùi Hoàng Việt Anh bắt đầu ngập tràn trên mọi tờ báo và mọi trang tin điện tử.

Hai câu hỏi phổ biến nhất: làm thế nào,tại sao. Mới tối hôm qua, Bùi Hoàng Việt Anh vẫn còn sải những bước chạy của mình trên sân Thống Nhất, gương mặt của cậu ta vẫn được phát trên khắp sóng truyền hình. Mới sáng hôm qua, những camera an ninh trên đường hoa Nguyễn Huệ vẫn còn thu được hình ảnh cậu ta đi dạo trên nền đường lát gạch, chọn quà cho người thân, nhâm nhi cà phê hè phố, chụp ảnh cùng người hâm mộ. Theo lịch trình, cậu ta sẽ nghỉ lại thành phố thêm một đêm, trước khi cùng đồng đội bay ra Hà Nội để tiếp tục thi đấu phần còn lại của mùa giải. Nhưng rồi chỉ qua một đêm, cậu ta như thể chưa hề có mặt ở đó, và rồi người ta tìm thấy cậu ta chết ở một bờ biển cách đó ba trăm cây số.

Đồng đội đều không hề biết cậu ta đã rời khỏi khách sạn vào thời điểm nào.

Bảo vệ khách sạn không để ý thấy điều gì bất thường trong đêm.

Chẳng lẽ cậu ta từ trên trời rơi xuống?

Nhưng từ trên trời rơi xuống thì cái xác phải nát bấy cơ.

Nát bấy đã tốt. Ít nhất, điều đó cho người ta một câu trả lời.

.

Thi thể của Bùi Hoàng Việt Anh đã được chuyển về gần như ngay sau khi danh tính cậu ta được minh định. Mặc dù, công việc đó cũng mất đến gần cả ngày trời: khiêng cái xác từ ngôi làng ven biển hẻo lánh lên xe tải, di chuyển một đoạn đường nhựa gồ ghề và đầy ổ gà dài gần trăm cây số nữa, trước khi tới được sân bay gần nhất, từ đó bắt chuyến bay ra Nội Bài, Hà Nội. Chỉ có một người thân duy nhất - chị gái ruột - ở bên cậu ta trong suốt quãng đường ấy, quãng đường xóc nảy khủng khiếp mà sau này mỗi lần Lâm Oanh nghĩ lại, chị không thể gạt bỏ nổi cảm giác buồn nôn nhộn nhạo trong dạ dày khi nghĩ đến việc nội tạng trong cơ thể em trai mình đang lộn tùng phèo cả lên. Nhưng để mà nói thật lòng, Lâm Oanh không rõ điều gì dễ chấp nhận hơn: việc tim gan phèo phổi của thằng bé nát nhừ và rữa ra trên đường di chuyển, hay việc tất cả những thứ đó vốn dĩ không hề ở đó, và cái xác họ đang đem về chỉ là một cái vỏ không hơn, một cái vỏ tinh vi đến mức qua mặt được tất cả các cơ quan kiểm soát lẫn ánh mắt xét nét của người đời.

Chị đặt bàn tay mình lên phần cổ tay chìa ra từ bên dưới tấm tăng bạt, nghiêng đầu và thì thầm khe khẽ, "Hãy là em. Làm ơn hãy là em."

Những lúc như thế này, Lâm Oanh lại ước rằng giá mà công nghệ không tồn tại. Bất cứ ai biết suy nghĩ đều sẽ hiểu rằng không nên chĩa máy ảnh, điện thoại hay bất cứ thiết bị quay chụp nào vào gương mặt của tang gia. Nhưng xã hội này không dung tha cho một thứ quy chuẩn đạo đức như thế. Trong cái buổi tối trước ngày tang lễ được cử hành, chị cùng quản lý liên hệ với tất cả các kênh truyền thông mà họ tìm được, đề nghị họ gỡ xuống những bức ảnh chụp cảnh mẹ của hai người ngất xỉu ở sân bay khi thi thể Bùi Hoàng Việt Anh được chở về tới nơi, cảnh bố hai người đứng lặng đi trong làn khói thuốc khi người ta đẩy đứa con trai duy nhất của ông vào trong xe để quay về nhà. Có nơi chấp nhận xóa bài, nhưng cũng có nơi không đưa ra một phản hồi nào, cũng không hề có một lời xin lỗi. Hai giờ đêm, Lâm Oanh tắt máy tính và mệt mỏi nhắm mắt lại, dù chị biết rằng trong vài ngày tới chị sẽ chẳng tài nào ngủ được. Chị vẫn còn một đám tang phải lo liệu, và chị không chắc rằng chị có thể đứng vững được cho đến lúc nắm tro của em trai chị được đặt ngay ngắn xuống nấm mộ ở quê hương Thái Bình.

.

Từ bao giờ, người ta đã đặt một bức ảnh Bùi Hoàng Việt Anh trước cửa sân Thống Nhất. Bức ảnh đen trắng, chụp cậu ta góc chính diện, từ ngực đổ lên. Người trong ảnh nhìn thẳng vào ống kính, khuôn miệng tươi cười, đôi mắt sáng như sao, như thể chưa hề biết rằng mình đã chết. Thi thoảng sẽ có một chiếc xe dừng lại, một bó cúc trắng được đặt xuống, một nén hương được châm lửa. Khói hương bay nghi ngút, chập chờn, run rẩy, làm nụ cười kia méo mó đi đôi phần. Một cảnh tượng tương tự cũng xuất hiện ở sân vận động Hàng Đẫy.

Trên đời khó điều gì có thể khiến con người ta chới với hơn là một sự kiện bi thảm đột ngột. Điều có thể dễ dàng nhận ra ở mọi gương mặt xuất hiện ở đám tang là vẻ thất thần, lạc lối. Trống kèn réo rắt suốt từ sáng đến chiều như thể đang cố gắng lấp đầy nỗi trống rỗng bên trong. Nhưng dù là kèn đám ma hay cơn mưa tầm tã lúc đầu giờ chiều cũng không thể làm được điều đó. Những đoàn người đến rồi đi, những tiếng chuyện trò rầm rì, những đôi tay run run đón lấy chén nước chè rồi lại không biết phải nói câu gì với người ở lại.

Bóng đá là cuộc sống của Bùi Hoàng Việt Anh. Tất cả đều thấy như vậy, khi đọc dòng chữ đề trên những vòng hoa được gửi tặng. Mọi thứ ở cậu ta được định nghĩa bởi bóng đá: bạn bè, thầy cô, đồng nghiệp, người hâm mộ, công chúng. Nhưng đứng trước linh cữu của cậu ta, với đôi giày bóng đá cuối cùng, bộ quần áo thi đấu cuối cùng và quả bóng cuối cùng cậu ta chơi xếp ngay ngắn bên cạnh, không ít người bắt gặp bản thân đang tự hỏi rằng phía sau vẻ ngoài ấy là gì. Khi một kẻ đã từ bỏ cuộc sống, ta mới chợt nhận ra rằng ta liên tục cần tiếng nói của họ để xác minh họ là ai trong cuộc đời, và một khi tiếng nói ấy chấm dứt, công việc xác minh ấy cũng trở nên vô vọng.

Bùi Hoàng Việt Anh, vì sao cậu lại chết ở bờ biển đó?

Bùi Hoàng Việt Anh, vì sao cậu lại chết ở bờ biển đó?

Bùi Hoàng Việt Anh, vì sao cậu lại chết ở bờ biển đó?

Bùi Hoàng Việt Anh, vì sao cậu lại chết ở bờ biển đó?

Bùi Hoàng Việt Anh chỉ im lìm bên trong quan tài. Tay khoanh trên bụng, đầu kê hơi cao, đôi mắt đã được vuốt xuống nhắm chặt. Và khuôn miệng không một lần cất tiếng.

.

Buổi tối muộn trước ngày Bùi Hoàng Việt Anh được đưa đi hỏa táng sau cái chết của cậu ta ở bờ biển, Mạch Ngọc Hà mới xuất hiện.

Tất cả đều ngạc nhiên khi thấy cậu ta. Mạch Ngọc Hà không đi cùng đoàn của câu lạc bộ, cũng mất tăm mất tích suốt cả ngày hôm ấy, trong khi, theo lẽ thường, đáng ra cậu ta phải túc trực ở nhà Bùi Hoàng Việt Anh từ sáng tới tối.

Nhưng nhìn gương mặt trắng bệch của Mạch Ngọc Hà, không ai nỡ hỏi cậu ta câu gì cả. Hoặc có lẽ không ai biết phải hỏi câu gì, không ai dám hỏi câu gì. Lâm Oanh đưa cho cậu ta một nén nhang đã thắp, công việc mà trong ngày chị đã làm nhiều đến độ đầu ngón tay cái giờ đây chai sần cả lại, nhưng Mạch Ngọc Hà từ chối.

Cậu ta đứng trước linh cữu hồi lâu, rồi quay sang bảo với mọi người, "Cho cháu ở một mình với Việt Anh một lúc, có được không?"

Tất cả đều gật đầu, rời đi. Lâm Oanh nói với bố mẹ vào phòng ngủ trước, chỉ có mình chị chờ cậu ta ở bên ngoài.

Một tia chớp rạch ngang trời, kéo theo sau tiếng sấm nổ ầm vang. Cả căn nhà như rung chuyển dưới cơn thịnh nộ của đất trời. Rồi mưa bắt đầu rơi. Mưa rơi rào rào lên song cửa, lên giọt gianh nơi mái hiên, lên khoảng sân nhỏ lát gạch, lên những bức tường quanh nhà. Lâm Oanh ngồi nhìn mưa, bỗng có cảm giác rằng màn mưa này sẽ kéo dài đến tận khi thế gian lụi tàn.

Chẳng rõ bao lâu sau - có thể là một đời người, một kiếp người, Lâm Oanh nghĩ - Mạch Ngọc Hà mới bước ra từ trong căn phòng đó. Màu trắng bệch đã không còn. Trên gương mặt cậu ta giờ đây là một vẻ thanh thản, bình yên kỳ lạ.

"Em vừa nói chuyện với Việt Anh, có phải không?"

"Vâng, em nói chuyện với Việt Anh."

"Em đã biết được những điều cần biết chưa?"

"Em biết rồi."

"Vậy thì tốt. Tối nay em có ngủ lại nhà chị không?"

"Dạ, nếu có chỗ thì cho em ngủ lại."

"Vào phòng cũ của Việt Anh nhé, hay muốn nằm đây trông nó?"

"Để em nằm đây. Chị đi nghỉ đi."

Bên ngoài song cửa, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

╭─────────╮
10.09.2023
╰─────────╯








































Cảm ơn physizauthor vì nguồn cảm hứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro