Divided by Infinity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Infinity (n)

1. A number greater than any assignable quantity or countable number.

2. A point in space or time that is or seems infinitely distant.

-----

Bây giờ là bốn giờ hai mươi mốt phút chiều.

Và chân em thì chườm đá rồi, vô dụng.

Nên em đành ngồi ngoài, nhìn anh và mọi người tập chiến thuật.

Mắt để ý không rời từng đường chuyền chính xác, từng cú bật cao đánh đầu đầy bài bản của anh.

Có những lúc cũng muốn xuýt xoa khen anh nhiều lắm

Có những lúc lại chỉ ngồi im lặng.

Suy nghĩ vẩn vơ.

Rằng nếu bây giờ em chạy ra đó với anh thì sao.

Giữ lấy cánh tay anh, đặt lên môi anh một nụ hôn bất ngờ, khoái chí hét to "em yêu anh Dũng ạ" thì sao.

Chắc anh sẽ đánh em mất.

Hoặc quát vào mặt em, "Ở đây có mỗi bọn anh với các thầy thôi, mày đừng đùa kiểu đó nhé Trọng," trước khi đá mông em về băng ghế dự bị.

Hoặc tệ hơn, giận lẫy không buồn nói chuyện với em ba mươi phút trước khi đi ngủ.

Nên là em chẳng dám đâu.

Chỉ ngồi đây, mơ mộng về một thế giới song song nào...

-----

Giả sử, giả sử thôi nhé, mỗi con người, khi sinh ra, đều được trao cho nhiều hơn một cuộc đời.

(Bốn đi, em thích số bốn.)

Thì hẳn đã có hai lần, chúng mình chẳng phải dằn vặt giữa những chọn lựa.

Như anh chẳng hạn, năm mười ba tuổi, một bên anh chọn trở lại Quân khu, một bên anh chọn ở nhà quách, nghe lời bố mẹ theo nghiệp sư phạm.

Và bây giờ chúng ta sẽ có cả trung vệ Bùi Tiến Dũng lẫn thầy giáo dạy toán Bùi Tiến Dũng.

Và em sẽ chẳng phải ngồi đây, vừa tưởng tượng vừa cười một mình, về một ông giáo làng có giọng giảng bài hay và ấm, nhưng lại ngơ đến mức bị học sinh trêu chọc đến tối tăm mặt mũi mà chẳng biết phản ứng thế nào.

Nhưng anh này, đời mình có vô cùng những lựa chọn.

Lỡ như mình không thể biết được những khả năng sẽ chia tách ở đâu?

Lỡ như, cuộc đời chia tách ở mọi khả năng tồn tại?

Và mình có bao giờ được chứng kiến những khả năng ấy không?

-----

Buồn cười thật anh nhỉ, mấy chuyện vẩn vơ của hai đứa mình.

Biết là đùa vui đấy, nhưng mà đôi khi vẫn thấy trong lòng thanh thản nhẹ tênh.

Cứ như thể, chỉ thiếu mỗi lời yêu chưa nói.

Dù cho thực tế thì lại quá xa vời

Giấc mơ duy nhất mà em tự cho mình mơ mãi, chỉ là một ngày, không, nhiều ngày đi, nhiều ngày của nhiều năm về sau, ta sẽ gặp lại.

Em dắt theo một bầy ỉn con nhà em, anh cũng dìu theo một đám ngơ con nhà anh.

Chúng mình vừa ngồi nhâm nhi cốc cà phê, vừa nhìn đám trẻ đùa giỡn vô tư lự.

Ôn lại chuyện cũ, từ ngày còn là hai cầu thủ.

Gắn bó không rời.

Bên nhau không rời.

Cứ như thể, chỉ thiếu mỗi lời yêu chưa nói.

-----

Bốn, hai, một.

Hồi bé em kiến thức hạn hẹp, nghĩ đơn giản chia đến thế là hết rồi.

Phẩy tay "ôi dào, toán có cái quái gì mà khó."

Lên lớp bốn, mới ngã ngửa biết rằng một còn có thể bẻ làm đôi, làm tư, làm tám.

Bẻ đến vô cùng, đến khi nhân loại đã thông thuộc hết các ngõ ngách khắp vũ trụ, cũng chẳng hết.

(Từ ngày đó, quyết tâm trở thành cầu thủ của em, không có gì ngăn cản nổi.)

Từ ngày đó, em mới thấy số một đẹp đẽ làm sao.

Nhỏ nhắn như vậy, mà cũng tròn vẹn đến vậy.

Mọi vật trong cuộc đời, từ những thứ mắt thường không nhìn nổi như nguyên tử, đến những thứ rộng lớn bao la như thiên hà, đều có thể bao hàm gọn gàng trong con số một bé xíu.

Hoàn hảo.

-----

Đôi khi em nghĩ, nếu đã mất công mơ, tại sao không thể mơ giấc mơ đẹp nhất.

Mơ rằng, mọi lựa chọn trên đời đều đúng cả.

Mơ rằng, chúng mình được nâng cúp bạc dưới tuyết trắng Thường Châu.

Mơ rằng, chúng mình được đeo trên cổ tấm huy chương ASIAD.

Mơ rằng, cả sự nghiệp chúng mình chẳng bao giờ phải vì chấn thương mà nhớ sân cỏ đến rã rời.

Mơ rằng, những điều xảy ra với chúng mình có thể sẽ bình yên hơn.

Nhưng mà, giấc mơ mình yêu nhau ấy.

Liệu có đúng không?

Liệu có đẹp không?

-----

Kết quả của phép chia cho vô cùng, là một số không tròn trĩnh.

Cuộc đời chúng mình nếu đem chia đến vô cùng, chắc sẽ chẳng còn gì cả.

Chẳng còn những mảnh ghép thời gian, chẳng còn những kỷ niệm tươi đẹp, cũng chẳng còn những giấc mơ vụn vỡ.

Và hình bóng em trong mắt anh, cũng như hình bóng anh trong mắt em, chắc cũng sẽ nhòe nhoẹt giữa tấm phông nền đùng đục của quá nhiều khả năng không rõ ràng.

Nên là, bốn, hai, một.

Chọn một cuộc đời thôi.

Chọn một con đường thôi.

Và chấp nhận rằng, bất cứ thời điểm nào, cũng có thể là lúc mà mình chia xa mãi mãi.

-----

Thời gian, dù trông có vẻ vô tận đến mức nào, cũng chỉ là một chiều hữu hạn của vũ trụ.

Nên là điểm tận cùng của thời gian biết đâu lại tồn tại anh à, biết đâu đấy.

Và biết đâu, em lại tìm được anh ở chốn ấy.

Nơi từng ánh mắt anh trao em, đều chan chứa những dịu dàng rất mực chân thành.

Nơi từng vòng tay anh ôm em, đều chan chứa những rung động từ tận trái tim.

Nơi em có thể bình thản đáp lại anh bằng thứ tình cảm tương tự.

Nơi chúng mình yêu nhau, như cái cách người ta vẫn nghĩ.

-----

Anh ơi, nếu thật sự ở điểm tận cùng của thời gian có một nơi như vậy.

Xin hãy cho em được mơ giấc mơ em vẫn ngần ngừ chẳng dám mơ.

Xin hãy cho em được yêu anh đến hết cuộc đời.

Yêu bằng thứ tình yêu trong trẻo và đẹp đẽ, không âu lo cũng chẳng xa vời.

Chỉ yêu mình anh thôi.

-----

Maybe there's a teleological escape clause, maybe all the frayed threads of time will be woven back together at the end of the world, assembled in the ultimate library, where all the books and all the dreams are preserved and ordered in their multiple infinities.

(Robert Charles Wilson, Divided by Infinity)

-----

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0421