un

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin chào tất cả những người chơi có mặt tại sảnh chính của The sonatte 2. sau đây chúng tôi sẽ phổ biến thể lệ trò chơi:
- mỗi người chơi sẽ được chia thành nhóm 8 người. mỗi người trước khi vào trò chơi sẽ được phát lương thực và vũ khí.
- các bạn có thể dùng tiền để đổi lấy vũ khí trong kho, nhưng chỉ được sử dụng tối đa 3 lần.
- người chơi nào chết trong game đồng nghĩa với việc chết ở đời thật.
chúc các bạn có khoảng thời gian vui vẻ với The sonatte 2.

tiếng chuông đồng hồ cứ vang lên từng hồi giòn giã, tới khi hồi chuông thứ 12 kết thúc, mọi thứ xung quanh đức huy cứ tối sầm lại. một giọng nói vang lên trong đầu em

- mau lên, mau tỉnh dậy!

đức huy giật mình bật dậy, trước mắt em là cảnh rừng âm trầm và tối đen như mực. trong không khí cứ ngai ngái mùi máu động vật. em dùng chiếc đèn pin bỏ túi soi về phía trước. lạc rồi! - em nghĩ thầm rồi cố gắng dạm bước lên mấy chiếc lá khô khốc.

- huy! - giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng em. đức huy vội quay đầu, nhưng đằng sau chẳng có gì cả. em trấn tĩnh lại rồi muốn tiếp tục bước đi, nhưng có thứ gì đó khiến em đứng yên một chỗ.

em sợ. sợ đến mức không dám thở. cái mùi ngai ngái của máu động vật cứ vẩn quanh mũi em. chiếc đèn pin dường như sắp hết điện, nhấp nháy vài cái. đức huy nén nỗi sợ xuống, dùng chiếc đèn pin còn leo lét vài vệt ánh sáng, bước trên đám lá khô và cỏ dại.

- huy! - giọng nói quen thuộc lại lần nữa vang lên.

- a..ai thế!?

- quang hải đây. anh huy có khoẻ không? - một cậu bé xuất hiện đằng sau lưng em, trên tay còn có một con dao sáng loáng.

- hải, mọi..mọi người đâu?

- a, em xin lỗi - cậu bé tên hải tiếp tục xoay con dao nhọn hoắt trên tay, khoé miệng nhếch lên một nụ cười méo mó, em giết hết mất rồi

- không!! - đức huy hét lớn, nước mắt nóng cứ trào ra khỏi khoé mắt.

- huy, chuyện gì thế? - gã trai xoa tấm lưng nhỏ nhắn của em, dịu dàng vuốt ve mái tóc đen mềm mại, em lại mơ thấy ác mộng sao?

- a, tuấn anh! - em giật mình, ôm chặt lấy kẻ trước mặt, nếu tinh ý có thể thấy khoé miệng gã hơi nhấc lên, loại thuốc này có tác dụng đấy chứ.

- nào huy, nghỉ ngơi tiếp đi, đi cả ngày dài chắc em cũng mệt rồi - tuấn anh thủ thỉ bên tai em, những ngón tay gầy gò của gã dần siết lấy eo em, giọng nói càng ngày càng ma mị.

- tuấn anh, ra ngoài anh quyết nhờ chút - hùng dũng đưa tay vén cửa lều lên, đôi mắt sắc sảo xoáy sâu vào đứa em trai không cùng máu mủ ruột thịt kia, huy lại phải chịu khổ rồi.

- à còn nữa, chú mày còn quyển sách nào hay không? cho anh mượn - hùng dũng đưa tay vẫy đức huy lại phía mình rồi nhét cho em một thanh socola mà em thích ăn nhất.

- cái này cho huy, anh tìm được lúc vào thành phố.

đức huy hai mắt sáng long lanh cầm lấy thanh socola rồi dần dần thiếp đi trong vòng tay tuấn anh. chẳng ai biết gã trai đang thầm rủa người anh trai "hờ" kia. hoặc là hùng dũng biết gã đang nghĩ gì, nên nhanh chóng trả lại bầu không khí ngọt ngào cho đôi trẻ, miệng còn lầm bầm

- anh mày chẳng ham hố gì huy đâu nên mày đừng có nhìn anh bằng ánh mắt đấy, khó chịu thật!

hùng dũng chẳng thèm đôi co với tên điên trước mặt, chỉ bỏ lại một câu nói vu vơ rồi ra khỏi cái lều nhỏ chật chội, hít chung bầu không khí với lũ dở người đúng là khó chịu, mẹ kiếp.

- dũng!

- mẹ! giật hết cả mình! anh định chôn cất em bằng cái giọng lạnh băng đấy à - anh gầm gừ trong cổ họng, nguyền rủa tên già trước mặt nên chết đi, doạ chết anh rồi!

- đừng có nói gở - văn quyết hừ lạnh, mấy đứa em của hắn lúc nào cũng đem chuyện chết chóc ra đùa cợt cho được. hắn cốc mạnh vào trán hùng dũng làm anh giãy nảy lên

- đụ má ông điên à - vừa nói vừa xoa xoa trán. văn quyết thấy anh suýt xoa mãi cùng chột dạ, đưa tay lên xoa vết đỏ nhỏ xíu

- có đau lắm không

- anh chẳng dịu dàng với em gì cả, đau muốn chết

- rồi, anh xin lỗi, được chưa?

- đã xin lỗi lại còn được chưa! sao anh chẳng dịu dàng với em như lúc ở trên giư... - nói tới đây anh chợt bụm miệng lại, má, tí nữa thì nói hớ rồi!

- cẩn thận lời nói đấy! - nói rồi văn quyết bước vào lều đánh số 003. để lại hùng dũng đằng sau với ngổn ngang những suy nghĩ, anh này, anh đã từng thực sự yêu em chưa, hay chỉ đơn giản coi em như một con cờ? - đương nhiên những lời này đều được anh chôn sâu trong tim.

đôi khi sự quan tâm của anh lại khiến em đau lòng lắm đấy, anh quyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro