Count on me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Tới lấm lét ôm chặt cái chậu nhựa đựng lỉnh kỉnh bông băng thuốc đỏ, cúi rạp người chạy vù qua cửa phòng trực của các thầy. Đến đầu hành lang, nó dừng lại vài giây để bình ổn nhịp tim, rồi lại nhón chân rón rén leo từng bậc thang lên tầng. Chỉ đến khi vào đến căn phòng ngủ kê la liệt những chiếc giường tầng, nó mới cho phép bản thân thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Văn Tới cẩn thận quay người khép cánh cửa lại, rồi đặt cái chậu xuống đất khẽ đẩy nhẹ ra phía trước:

"Tao mang mấy thứ bọn mày cần về rồi đây."

Từ khoảng không gian hẹp giữa hai chiếc giường, một cánh tay thò ra sè sẹ kéo chiếc chậu vào trong. Một giọng nói vang lên, có chút run run dù đã cố tỏ ra cứng cỏi:

"Có ai nhìn thấy mày không đấy?"

"Không," Văn Tới lắc đầu. "Hành lang vắng tanh vắng ngắt. Các thầy đều ở tầng dưới hết rồi. Mày dìu hẳn thằng Việt Anh lên giường bôi thuốc cho nó đi."

Như chỉ đợi có vậy, từ sau chiếc giường, Thành Tài lập tức bật dậy. Nó cúi người, nắm hai cánh tay Việt Anh lôi cả người thằng này lên giường, sau đó mới hì hục đẩy hai cẳng chân đứa bạn lên theo. Trán Văn Tới nhăn tít lại khi cái đầu gối chân phải của Việt Anh hiện lên trước mắt, cơ hồ máu vẫn còn rỉ ra trên vết trầy to bằng lòng bàn tay. Việt Anh chống hai tay sau lưng, miệng lẩm bẩm cái gì đó, nước mắt vẫn giàn giụa trên mặt.

"Mày thấm hết máu trên gối nó trước đã," Tới nói một tràng, như thể đang đọc chữ từ một tờ hướng dẫn sử dụng. "Rồi đổ nước muối ra rửa sạch bụi bẩn, rồi đổ cái thuốc vàng vàng lên, cuối cùng băng chặt... ôi mẹ ơi con không dám nhìn nữa."

"Rồi được rồi," Tài gật đầu, khoát tay về phía Tới. "Mày cứ hướng dẫn từng bước một. Sợ máu thì quay mặt đi. Có gì tao từ từ hỏi sau."

Trong khi Tới hấp tấp đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời, Tài cẩn thận cầm lấy túi bông y tế xé miệng, rứt ra một mẩu nhỏ, rồi sè sẹ chấm lên đầu gối Việt Anh. Nhưng chỗ chúng nó ngồi là ở giường tầng dưới, tranh tối tranh sáng, cả người thằng Việt Anh lại vẫn còn run bần bật, Tài cảm giác mình không thể thấm được hết máu trên đầu gối thằng này mà không làm nó đau. Nghĩ vậy, Tài huých vào người Việt Anh:

"Mày, thôi đừng khóc nữa."

Không có kết quả.

"Nín đi, tao mới bôi thuốc cho mày được chứ."

Việt Anh có vẻ đang rất cố gắng để ngừng khóc, và kết quả là những tiếng khóc của nó chuyển thành những tiếng nấc không ngừng được.

Tài thở dài. Nó mới vào sinh hoạt trong ngôi trường này chưa lâu, nhưng ba tháng là đủ để nó quan sát được một chút thói quen, tính cách của bạn bè xung quanh. Với một đứa chơi tương đối thân như Việt Anh, Tài đã nhanh chóng nhận ra rằng thằng này rất khó kiểm soát phản ứng của chính mình mỗi khi nó hoặc quá tức giận, hoặc quá sợ. Tình huống này thuộc về trường hợp sau. Cũng phải thôi. Việt Anh đi xe đạp từ trung tâm ra ngoài, chưa kịp nhìn ngang ngó dọc đã bị một chiếc xe máy phi nhanh tông lăn lông lốc ra đường. Nếu lúc đó người tài xế trên chiếc xe tải chạy ngay đằng sau không nhanh tay bẻ vô lăng thì...

Thành Tài thực sự không dám nghĩ tiếp.

"Việt Anh, cố gắng hít thở sâu vài lần đi," Tài đặt tay lên vai Việt Anh, dịu giọng. "Chỉ cần tập trung thở thôi..."

Việt Anh nhìn trân trân vào Tài, miệng ngậm chặt, hơi thở vẫn gấp gáp.

"Thở bằng cả mũi cả mồm í, nhìn tao này," Tài tiếp tục hướng dẫn bằng giọng rất nhẹ nhàng, thậm chí nó còn làm mẫu vài lần cho Việt Anh xem. "Vừa thở vừa đếm. Một, hai, ba..."

"Nghe mày nói như ông già ấy Tài ạ," Tới cảm khái.

"Thì cái này hồi xưa ông tao dạy tao thật mà. Tại hồi bé tao hay bị bắt nạt. Ông bảo khóc trước mặt bọn bắt nạt chỉ càng chứng minh là mày đáng bị ức hiếp. Nên mày phải làm sao để không khóc thôi." Tài kiên nhẫn giải thích.

"Hay nhỉ, trước đây bà tao cũng bảo tao mỗi khi sợ quá thì niệm Phật. Nhưng tao không làm nổi, cứ cuống lên là quên sạch sành sanh," Tới chép miệng.

Dù nói chuyện rôm rả vậy nhưng mắt Tới vẫn dán chặt ra ngoài cửa sổ, còn Tài vẫn quan sát những thay đổi trên gương mặt Việt Anh, và nó thấy trong lòng vui vui khi thằng này có vẻ đã không còn thở gấp như trước nữa.

"Vãi chưởng, vẫn chưa hết khóc?" Bỗng từ ngoài cửa phòng, một giọng nói oang oang vang lên, khiến ba đứa cùng giật mình quay đầu nhìn. Từ phía ấy, Văn Hậu đang thản nhiên bước vào, trên người là bộ quần áo thể thao nhạt màu quen thuộc, tay ôm chặt quả bóng nhựa, người lấm lem đất bùn, tóc mái bết vào trán, và biểu cảm nhơn nhơn như thể trên đời này chẳng có gì quan trọng sất.

"... Thằng Việt Anh suýt bị xe tải cán qua người đấy mày," Tới lên tiếng, sau khi nhận ra không khí sượng ngắt trong phòng từ lúc Hậu bước vào.

Văn Hậu chỉ liếc qua chỗ Việt Anh một thoáng, nhún vai, rồi thủng thẳng tiến đến chỗ bình nước ở góc phòng, rót cho mình một cốc đầy. Uống hết cốc nước xong, nó mới chậm rãi nói, "Mấy hôm trước tao đã bảo nó rồi, đoạn đường từ trung tâm ra đến bên ngoài thì dốc, mà phanh xe nó lại không ăn, không đem đi sửa thì sớm muộn cũng gặp tai nạn. Nó tiếc tiền, không nghe cơ."

Nước mắt lại bắt đầu lăn trên má Việt Anh, và Thành Tài than trời trong bụng khi thấy đầu gối thằng này lại bắt đầu run run không ngừng được.

"Mày làm gì thế Tài?" Đặt cốc nước xuống bàn, Hậu nghiêng đầu nhìn về phía chiếc giường nơi Tài và Việt Anh đang ngồi.

"Mày không nhìn thấy sao còn hỏi?" Tài nói, cố gắng giữ giọng mềm mỏng nhất có thể. Nó tránh ánh mắt Hậu, chỉ cúi đầu chăm chú thấm thuốc vào bông y tế, ý ngầm bảo tao còn đang bận lo cho bạn tao, không nói chuyện với cái đứa vô tâm như mày.

"Tao biết mày đang băng bó cho thằng Việt Anh rồi," Hậu rõ ràng chẳng cần giữ kẽ như Tài. Giọng nói của nó thể hiện rõ sự nóng nảy. "Nhưng đầu gối nó còn đang bẩn thể kia, mày đã đòi bôi thuốc vào, chỉ tổ phản tác dụng thôi con ạ."

Tài lắc đầu thở dài, vì dù đang rất bực, nó không thể không công nhận là thằng Hậu nói đúng. Đây thực sự mới là lần đầu nó băng bó cho ai đó. Cái đứa được hướng dẫn kĩ càng là thằng Tới thì đến một giọt máu cũng không dám nhìn nữa.

"Với cả," Hậu nhanh chóng tiến đến bên cạnh giường, giọng vẫn oang oang, "mày để chân nó như này, kiểu gì tí nữa thuốc cũng lem ra ga đệm, giặt không nổi đâu."

"Mày nhỏ mồm tí đi Hậu!" Tới gắt lên, cuối cùng cũng không nhịn nổi. "Bọn tao thì cố giấu, mà mày thì như kiểu để cho cả trung tâm biết thằng Việt Anh bị ngã xe ấy!"

"Thế bọn mày định giấu như nào?" Hậu cười khẩy. "Đằng nào các thầy chẳng biết. Thằng Việt Anh đến đây để tập đá bóng chứ có phải để ngồi trong phòng suốt ngày đâu? Sáng mai thì sao? Đằng nào đến lúc chạy khởi động mọi người chẳng biết..."

"Mấy đứa mày đừng cãi nhau nữa mà," Việt Anh mệt mỏi cất tiếng, khiến ba đứa còn lại đều ngạc nhiên quay về phía nó. Nó ôm đầu, vẻ mặt hết sức khổ sở. "Là tao bảo thằng Tới, thằng Tài giấu, được chưa? Cùng lí do tao lên đây chứ không phải xuống phòng y tế. Nếu để đến mai, tao có thể nói dối mọi người là tao bị ngã trầy chân trong lúc chơi bóng hay gì đó. Nhưng nếu mọi người nhìn thấy áo quần tao bây giờ thì kiểu gì cũng biết là bị xe tông."

"Có sao đâu, hả Việt Anh?" Văn Hậu ngồi xuống bên giường, và đó là lần đầu tiên trong ngày Tới thấy giọng Hậu dịu lại đôi chút. "Ai mà chẳng đôi lần gặp những chuyện không may như thế?"

"Có phải không may đâu, như mày nói đó, do tao bất cẩn..." Việt Anh cụp mắt xuống, nhìn trân trân vào chỗ đầu gối của mình.

"Không mày ơi," Tài lắc đầu, thở dài. "Mày không thể kiểm soát được mọi điều tệ hại sẽ đến với mày. Nếu mày cứ chăm chăm tập trung vào phần lỗi của mình, những suy nghĩ đó sẽ kéo mày chìm xuống không ngóc lên được, tin tao đi."

"Đúng đó," Tới tiến đến gần, cố gắng đặt tay lên vai Việt Anh, dù điều đó hơi khó vì mắt nó vẫn nhìn đi chỗ khác, chỉ có cánh tay là quờ quạng tìm vai thằng này. "Bây giờ mày cứ để bọn tao băng bó, rồi chịu khó nghỉ tập vài hôm. Tao sẽ nói khéo các thầy cho. Xe mày tao cũng sẽ đem đi sửa, chỉnh lại phanh, nắn lại yên, may là cái khung xe vẫn nguyên lành không sao nhé. Tao quen một ông sửa xe ở cách đây hai con ngõ, dễ tính lắm, thường học sinh bọn mình ông còn chẳng buồn lấy tiền ấy."

"Nghe chưa hả thằng ngốc?" Hậu giành lấy chậu thuốc từ phía Tài. Nó kéo chân Việt Anh ra sát mép giường, cẩn thận dốc nước muối lau sạch vết thương. "Mà nói chung là, mày bớt bớt cái thói giấu giấu giếm giếm đi. Trong những chuyện như này mày cần bọn tao, và bọn tao sẵn sàng giúp đỡ. Cũng như mày đã không nề hà giúp đỡ những lúc bọn tao trèo cây ngã sấp mặt, bị điểm kém cần giấu bố mẹ, bị bọn lớp bên trộm giày dép sách vở cần người đi đòi lại. Bọn mình cần nhau, và điều đó chẳng có gì là sai cả."

Khi nói đến câu cuối, giọng Hậu tự dưng nghẹn lại, và khi Tới và Tài và cả Việt Anh giật mình nhìn thằng này, nó đã nhanh chóng quay đi, tay đưa lên chùi gò má. Thằng Hậu có bao giờ khóc đâu nhỉ, trong lòng ba đứa nó cùng dâng lên một câu hỏi như vậy, và trong mắt chúng nó, ánh nắng bên ngoài cửa sổ bỗng chao đi, long lanh.

╭─────────╮
30.01.2023
╰─────────╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro