Bí kíp để có được chiều cao lý tưởng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn có bí quyết đặc biệt nào để sở hữu thể hình lý tưởng như hiện tại?"

(Câu hỏi của phóng viên đặt cho trung vệ U23 Bùi Hoàng Việt Anh, trong bài phỏng vấn "Mãnh hổ" trước chuyến săn vàng của VOV, đăng tải vào dịp Tết Nhâm Dần 2022.)

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

1.

"Xuân Tú! Lê Xuân Tú! Tú ơi!"

Nghe loáng thoáng tiếng gọi í ới vọng lên từ dưới sân tập, Xuân Tú vội vàng tiến đến nơi góc phòng, thò đầu qua cửa sổ nhìn xuống. Lúc này đã là ba giờ, và buổi tập hàng chiều của đội U15 PVF chuẩn bị diễn ra. Những dáng áo đỏ đã lố nhố xuất hiện trên mặt cỏ xanh, đang tản ra đứa lấy bóng, đứa xếp cone nhựa, đứa khiêng khung thành, đứa chia lót ống quyển... Có ba đứa đang đứng ở rìa sân, hướng về phía Xuân Tú vẫy tay lia lịa, và Xuân Tú có thể dễ dàng nhận ra Trọng Phú hai tay xách hai túi bóng, bên cạnh là Trọng Long khệ nệ bê một chồng cone nhựa, xa xa còn Văn Xuân ôm sa bàn trông theo. Cái giọng vừa gọi nó đích xác là giọng thằng Trọng Phú.

"Nay tập muộn tận một tiếng à?" Xuân Tú hét lên.

"Ờ, hồi hai giờ nắng quá!" Câu trả lời của Trọng Phú vọng đến tai Xuân Tú đã bị gió thổi bạt đi phần nào.

"Sáng nay đội không tập à? Tao chờ mãi chẳng thấy bọn mày đi qua."

"Các thầy bận họp, với cả đằng nào bọn tao cũng được cho nghỉ buổi đó để ôn thi rồi." Trọng Phú vừa đáp vừa nhìn quanh quất phía sau. Nhác thấy bóng các thầy cũng đang lục tục tiến ra sân, nó ngẩng đầu vẫy Xuân Tú lần nữa, "Thôi, bọn tao ra tập nha, muộn giờ bị mắng chết."

Rồi Trọng Phú cùng Trọng Long và Văn Xuân quay người co cẳng chạy, chẳng để cho Xuân Tú kịp nói lời chào.

Xuân Tú nhìn mãi theo dáng chạy của ba người bạn, rồi hít một hơi sâu, quay người khỏi ô cửa sổ đầy ánh sáng.

Trước mặt nó, căn phòng tập tối mờ mờ, với những dụng cụ xếp gọn gàng, vẫn đang chờ đợi.

Xuân Tú thở dài, tiếp tục gò mình vào những bài tập hồi phục tẻ ngắt.

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu...

Nó khom người bước đi, lẩm nhẩm đếm từng bước trong đầu để giữ cho những suy nghĩ khác khỏi làm phiền mình. Và cố ghìm lại mong muốn được khóc, khi đôi chân của nó, thứ nó bắt buộc phải gìn giữ cẩn thận nếu muốn theo cái nghiệp bóng đá này lâu dài, vẫn thi thoảng cảm giác như đã tách lìa khỏi cơ thể nó, không còn nghe theo sự điều khiển của nó nữa vậy.

Xuân Tú không cho phép bản thân từ bỏ. Nó thầm nhủ, mỗi ngày chỉ cần cố gắng hơn một chút, một chút.

Mặt cỏ xanh rì, ánh nắng ấm áp, những người đồng đội... tất cả vẫn đợi nó ngoài kia.

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

2.

Việt Anh ngồi bên bàn học, cuốn sách Đại số mở trước mặt, chiếc quạt cây cũ kêu từng hồi ù ù phía sau lưng. Nó cắn bút, cố hết sức để tròng lên cái vẻ ta đây đang tập trung ôn bài lắm, mặc dù đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Buộc lòng phải giả bộ như vậy, Việt Anh cũng thấy bức bối lắm chứ, nhưng nó không dám quay lại phía sau, nhất là khi nó biết chắc có một thằng nhóc khác vừa vào phòng mình và hiện giờ đang ngồi trên giường của nó, nhìn nó chòng chọc.

"Mày diễn xong chưa hả Việt Anh?" Giọng Tuấn Anh vang lên, đầy châm biếm.

"Nói gì nói luôn đi," Việt Anh thở dài, gấp sách lại.

"Tối hôm qua bố tao gọi cho bố mày rồi. Bố mày bảo trong nay mai sẽ gọi điện cho các thầy, hỏi xem tình hình chính xác của mày như thế nào. Lẽ ra tao không được báo tin này cho mày đâu, nhưng mà..."

"Nhưng mà mày thương xót tao quá nên không nói không được?" Việt Anh nhếch mép.

"Không, tao bảo để mày chuẩn bị sẵn tinh thần. Kiểu gì mày cũng sẽ nhận được những câu hỏi từ người lớn kiểu như là, có muốn tiếp tục tập bóng đá nữa không, có cố gắng lên chuyên được không, vân vân mây mây. Đấy là nếu mọi người còn quan tâm đến ý kiến của mày nhé. Còn nếu các thầy đã xác định dứt khoát là mày, ờ..."

"Mày hiểu quyết tâm của tao luôn luôn là như nào mà." Việt Anh bật cười cắt ngang, thấy có chút đắng trong họng. "Nhưng tao đâu có quyền tự quyết."

"Thì thế. Nên tao mới bảo mày chuẩn bị tinh thần đi. Liệt kê ra tất cả mọi thứ lý lẽ mà mày có thể nghĩ được. Thuyết phục, xin xỏ đủ đường nếu cần." Tuấn Anh ngả người ra đống chăn nệm sau lưng. "Tao nghĩ không đến nỗi vô vọng đâu, quan trọng là mày cần phải được đi khám để biết chính xác đầu gối mày gặp chuyện gì. Đến các thầy còn mù mờ, nếu tao không nhầm."

Tay Việt Anh vô thức chạm lên đầu gối mình. Bất lực nhất không phải là khi gặp vấn đề mà không có cách giải quyết, mà là thậm chí còn chẳng biết vấn đề nằm ở chỗ nào. Nửa năm qua, từ cái hôm nó cảm thấy đầu gối của mình đau nhói lên khi tập khởi động đó, nó đã chờ đợi, chờ đợi vào một phép màu, chờ đợi đầu gối của mình sẽ khỏi đau, chờ đợi được vào sân tập luyện cùng các bạn. Nhưng phép màu không đến, và nỗi buồn cứ thế đè nặng lên vai nó, choán hết tâm trí nó, từng ngày từng giờ...

Giả như nó chỉ có một mình trên đời, giả như bóng đá chỉ là một thứ sở thích nó theo đuổi trong những lúc rảnh rỗi như ngày còn nhỏ, có lẽ nó cũng chẳng tuyệt vọng nhiều đến thế đâu. Nhưng từ khi lên Hà Nội tập bóng cùng đội trẻ, Việt Anh đã nhận ra rằng bóng đá có thể khiến nó khuây khỏa đi mọi niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, và rằng vì bóng đá nó sẽ không bao giờ nề hà bất cứ khó khăn gì, dù là điều kiện ăn ở thiếu thốn ở trung tâm, những ngày dầm mưa dãi nắng miệt mài trên sân tập, hay những lúc đau đớn vì chấn thương, vì thất bại, vì hổ thẹn. Bóng đá đã là cuộc đời của nó rồi. Đó là chưa kể, nó còn cả gia đình phía sau đang trông đợi nó, gia đình mà đã rất lâu rồi nó chưa được gặp, gia đình mà nó ứa nước mắt mỗi khi nghĩ về.

"À, Việt Anh này," Tuấn Anh chợt lên tiếng.

"Gì?"

"Tao biết là khó, nhưng có lẽ sau vụ này mày nên mở lòng một chút. Bọn tao hoàn toàn có thể nói đỡ cho mày, thậm chí nhờ cả bố mẹ bọn tao góp thêm tiếng nói cũng được. Còn bố mày chắc chắn sẽ ủng hộ mày thôi, dù mày có lựa chọn ra sao đi nữa..."

Việt Anh im lặng. Nó không thể - chưa thể - tìm được cách để giải thích cho Tuấn Anh rằng, chính vì mọi người luôn sẵn sàng giúp đỡ nó như thế, nên đôi khi nó cảm giác như mở lòng là một hành động gì đó cực kỳ phiền phức.

Nhưng có lẽ nó phải mở lòng thôi. Nếu chỉ một mình nó vật lộn với chấn thương như suốt nửa năm qua, có lẽ sẽ đến lúc nó kiệt sức mà từ bỏ bóng đá mất. Mà nó thì không được phép từ bỏ, không cho mình quyền được từ bỏ.

Từ bỏ bây giờ, là có lỗi với tất cả những người đã trao cho nó tình thương và hy vọng.

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

3.

Đức Chinh bắt đầu cảm thấy ngán ngẩm. Anh vừa cho xe đi khỏi quán ăn thứ năm ở khu vực này, và cái thằng nhóc mười tám tuổi ngồi sau lưng anh vẫn chưa thể chọn được món ăn ưng ý. Hồi thi đấu bên Hàn Quốc, cả đội ăn uống không được hợp khẩu vị, nhìn Văn Hậu suốt ngày thở ngắn than dài rằng thì là mà anh Chinh ới anh Chinh ơi em nhớ đồ Việt quá, Đức Chinh đã hùng hồn tuyên bố khi nào về Việt Nam sẽ vác xe máy chở Văn Hậu đi ăn bất cứ thứ gì thằng bé thích. Vậy mà, đưa nó đến quán phở, rồi bún đậu mắm tôm, rồi bánh xèo Nam Bộ, nó vẫn cứ hoặc ngần ngừ hoặc chê ỏng chê eo.

"Thế bây giờ," Đức Chinh cáu tiết dừng lại trước một ngã tư, quay lại nhìn Văn Hậu, "mày lấy điện thoại ra chọn món trước đã, chọn được món rồi anh sẽ chở đi! Nói thật là anh đói lắm rồi, đi thêm quán nữa chắc còn chẳng có sức cầm lái mất."

"Ngay từ quán đầu tiên em đã bảo ăn phở cũng được mà, tại anh cứ đi ấy chứ," Văn Hậu nói, nửa trách móc nửa hối lỗi.

"Nhưng anh cũng hứa sẽ đưa mày đi ăn món mày thích nhất rồi. Nhìn mặt mày lúc đi qua mấy quán kia có vẻ mày cũng chẳng thích món nào," Đức Chinh thở dài. "Mà mai mỗi đứa một nơi rồi, còn mỗi hôm nay. Đợi lần gặp sau chắc cũng đến nửa năm mất."

Văn Hậu suy nghĩ một hồi, rồi cắn môi, "Hay giờ anh em mình đi tìm quán cơm nào đi. Cũng không nhất thiết phải hào nhoáng máy lạnh gì đâu, quán bình dân cũng được, gọi mấy món đơn giản..."

Đức Chinh trố mắt, "Tưởng gì, hồi bên Hàn Quốc cũng ăn cơm đấy thôi?"

"Không phải cơm! Mà là em thèm... thèm..."

"Thèm gì?"

"Thèm... dưa cà."

Khi nói câu đó, Đức Chinh để ý Văn Hậu tỏ ra thản nhiên hết sức có thể, nhưng hai tai thằng bé bắt đầu đỏ lên. Và điệu bộ đó khiến anh bật cười. Anh nghĩ là anh hiểu cảm giác của Văn Hậu lúc này, nhưng vẫn là muốn trêu nó một chút.

"Tuyển thủ U20 thế giới, sắp xuất ngoại đến nơi rồi, về nước vẫn chỉ thèm dưa cà?"

"Tinh hoa ẩm thực đấy, anh không biết à?" Văn Hậu bĩu môi, nhưng rồi đôi mắt nó nhanh chóng trở nên xa xăm. "Thề luôn anh ơi, em tập ở đội trẻ Hà Nội còn chẳng được ăn thoải mái ấy, các thầy bảo ăn nhiều hại bao tử. Nhưng mà nhiều lúc nó thèm, thèm dã man con ngan. Mỗi lần được thả về em hốc hết một lọ dưa cà mẹ em để dành trong có một tuần à..."

Đức Chinh không nói thêm gì nữa, chỉ nổ máy cho xe đi. Anh đang nghĩ đến một quán ăn, ở ngay con phố trước mặt thôi, có đầy đủ các thể loại dưa muối mà Văn Hậu có thể ăn thỏa thích. Và anh cũng nghĩ, mông lung một chút, về cái cách tất cả bọn họ, những tuyển thủ vừa trở về từ giải đấu cao cấp nhất mà họ có thể mơ đến, lại chẳng thiết tha gì hơn là một món ăn đơn giản mang đầy dư vị quê hương.

Hết

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Ghi chú

Mình nảy ra ý tưởng cho fic này khi đọc lại một vài bài báo cũ về Văn Hậu, Xuân Tú, Việt Anh, và chợt nhận ra rằng ba bạn đều từng chia sẻ (hoặc được phụ huynh chia sẻ hộ) bí kíp để có được chiều cao lý tưởng. Cả ba đều nghe vừa buồn cười vừa thương.

Xuân Tú:

Xuân Tú từng chia sẻ anh có được chiều cao tốt như hiện giờ là do có một thời gian chỉ ăn, ngủ và tập hồi phục vì chấn thương. Đúng vào quãng thời gian được "bồi bổ" đó mà anh cao lên hơn 10cm chỉ sau khoảng 1 năm.

"Và trong nhiều năm ở PVF, mình cũng gặp những chấn thương như khi bị đứt dây chằng chéo trước."

Việt Anh:

"Tôi nghĩ yếu tố chính là do gen di truyền vì bố tôi cũng rất cao. Ngoài ra, tôi bắt đầu hình thành thói quen tập thêm trong phòng gym từ năm 15 tuổi và duy trì tới bây giờ. Tôi nghĩ, việc tập luyện hàng ngày và đúng thời điểm đã giúp mình phát triển tốt hơn hơn. Tôi cũng khá chú trọng vấn đề dinh dưỡng, thế nhưng lại không thích uống sữa lắm (cười)."

Văn Hậu:

Ông Thắng [bố Hậu] cho biết, năm 2014 Hậu cao thêm 15 cm. Nói về bí quyết tăng chiều cao của Hậu, ông chỉ cười nói: "Về nhà cháu chỉ ăn dưa cà thôi".

Đoạn đối thoại của Việt Anh và Tuấn Anh ở phần 2, mình dựa một chút vào câu chuyện chấn thương của Việt Anh ở đội U17 Hà Nội. Mình hy vọng có thể viết kỹ hơn về quãng thời gian này của Việt Anh, có lẽ là trong một con fic khác chăng?

Mình không thạo về đá bóng, cũng như chưa từng có cơ hội đến thăm nơi ở, nơi sinh hoạt, tập luyện của các cầu thủ trẻ. Mình đã cố gắng tìm hiểu, nhưng chắc chắn trong fic sẽ không tránh khỏi sai sót. Mình xin lỗi trước về điều đó nhé, và nếu bạn thấy chi tiết nào sai lệch với thực tế đừng ngại lên tiếng chỉ ra giúp mình nha. Mình rất cảm ơn ❤.

╭─────────╮
09.09.2022
╰─────────╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro