Story of our lives

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Free will (n)

The power of acting without the constraint of necessity or fate; the ability to act as one's own discretion.

-----

Em nhớ không, ta vẫn thường nhắc nhau về buổi đêm ở Thường Châu năm ấy.

Em khoác tay anh, hai ta sánh bước trên con đường phủ tuyết.

Trên đầu ta, lấp lánh những dải sáng xanh biếc.

Đẹp đến độ khiến em phải dừng lại, ngơ ngẩn ngắm nhìn.

Em níu tay anh hỏi, 'Cái gì mà đẹp thế anh?'

'Cực quang đấy,' anh bảo em vậy.

'Trung Quốc mà cũng có cực quang sao?'

Em bướng bỉnh nhìn thẳng vào anh, cũng vừa lúc anh quay sang và bắt gặp đôi mắt đen huyền của em.

Và câu chuyện của chúng ta, đã khởi đầu đầy ngây ngô vụng về trong khoảnh khắc ấy.

Khi đôi môi anh không chủ đích, mấp máy hai tiếng 'yêu em.'

-----

Thời gian đầu ta yêu nhau, em hứng thú với thiên văn học một cách kỳ lạ.

'Cực quang là một hiện tượng quang học, được đặc trưng bởi sự thể hiện đầy màu sắc của ánh sáng trên bầu trời về đêm, được sinh ra do sự tương tác của các hạt mang điện tích từ gió mặt trời với tầng khí quyển bên trên của hành tinh...'

Tay cầm điện thoại, tay cài cúc áo, em thao thao bằng cái giọng ngọt lịm thường ngày.

Anh không nhịn được, kéo em vào lòng.

Hôn lên mái tóc ngồ ngộ mới cắt của em, hít hà mùi hương quen thuộc.

'Có đọc mãi cũng không hiểu được đâu mà.'

'Anh cứ chờ xem.' Em bĩu môi, nhưng rồi lại cười tít mắt.

Anh chỉ biết khẽ thở dài khi em quay đi.

-----

Anh nghĩ anh không giỏi che giấu cảm xúc.

Nên có cậu người yêu cứ lăng xăng bên anh mãi, hỏi anh sao trầm tư như vậy, dù anh đã năm lần bảy lượt nói anh ổn mà.

'Làm như em tin ấy,' anh đang buồn cũng phải phì cười khi nghe em lầm bầm trong họng.

'Nói em nghe đi.' em lại ôm lấy anh, thỏ thẻ.

Nhưng mà em này, anh biết nói gì đây?

Nói rằng từ lúc ở Thường Châu về, những hình ảnh không đầu không đuôi cứ ám ảnh giấc mơ anh mãi?

Hay nói rằng mình chia tay phứt, vì trái tim anh sắp vỡ tan vì em rồi?

Cuối cùng anh chỉ ngồi đó, để em ôm thật chặt.

Bình yên trong thoáng chốc, cũng vẫn là bình yên.

-----

Có những khoảnh khắc của hai ta, bình yên đến nao lòng mỗi khi nghĩ đến.

Như khi em dụi mặt vào người anh, còn anh sẽ đưa tay xoa lưng em nhè nhẹ, hai ta tranh thủ vài phút sáng sớm nằm lười nhác trên giường.

Em bảo với anh rằng, em sợ ngày mới lên.

Anh trấn an em, trên đời có ai mà không sợ.

'Nhưng người ta khác.'

Em ngẩng đầu, lặng nhìn anh, ánh mắt em nửa âu lo nửa khao khát, như muốn ghi nhớ từng đường nét, từng giây phút trôi qua, từng cảm giác yêu thương dịu dàng.

Anh nhắm mắt lại, 'Có quan trọng đâu chứ?'

Em suy nghĩ một lúc, rồi trầm giọng, 'Ừ, khi mình còn bên nhau.'

-----

Anh biết rằng em cũng cảm nhận được điều tương tự.

Khi thấy ánh mắt em nhìn anh đầy quan tâm và lo âu.

Khi thấy vòng tay của em ở đó, luôn chờ sẵn để ôm anh vào lòng.

Khi em luôn hiểu được những suy nghĩ trong anh, dù anh chẳng hề nói ra.

Dẫu nụ cười của em sau bao năm, vẫn vô tư đến vậy.

-----

Có những khoảnh khắc của hai ta, bình yên đến nao lòng mỗi khi nghĩ đến.

Ta từng một lần, đang đêm bất chợt nổi hứng xách xe chạy ra vùng ngoại ô.

Đặt lưng xuống cỏ, tai nghe tiếng sóng rì rào thư thả, mắt nhìn lên đại dương sao trải rộng đến chân trời.

Anh bảo, người xưa thật buồn cười, tìm kiếm vận mệnh bản thân trên những thiên thể xa tít mù khơi ấy.

Em lắc đầu phản đối, có những chuyện không giải thích được bằng khoa học thông thường đâu, mà thứ bất trắc nhất, mong manh nhất, lại chính là vận mệnh.

Chúng ta đã tranh luận hồi lâu, về quá khứ, hiện tại, và cả những quyết định sau này.

Nhưng anh vẫn nhớ mãi câu nói cuối cùng của em ngày hôm ấy.

'Vận mệnh đưa em đến bên anh, vận mệnh rồi cũng sẽ đưa em rời...'

Đôi môi em mặn đắng vị nước mắt, 'Mình sẽ không rời xa nhau.'

-----

Người ta nói rằng, tương lai vốn chỉ là ảo giác, là hiện tại chưa thành hình.

Nếu ta biết chắc chắn tương lai sẽ mang đến những gì, chẳng phải ta cũng sẽ có quyền năng thay đổi nó, và rồi cái chắc chắn kia sẽ chẳng còn tồn tại nữa?

Nhưng sẽ ra sao nếu những gì ta biết về tương lai chỉ càng thúc giục ta, bằng mọi cách, làm cho nó tồn tại?

Sẽ ra sao, nếu cuộc đời của ta, những gì xảy đến với ta của ta, vốn đã được định sẵn?

Con tim anh là như vậy đấy em à.

Thúc giục anh yêu em.

Mãi khắc khoải hai tiếng 'yêu em.'

-----

Ngày ta chia tay, chẳng có nước mắt, cũng chẳng có quá nhiều tiếc nuối.

Chỉ có đôi bàn tay em siết lấy hai vai anh, và tiếng em thì thầm khe khẽ, 'Anh sẽ hạnh phúc.'

Đáp lại em, anh chỉ cười mỉm, bảo em rằng anh biết chứ.

Ta hiểu nhau quá mà, phải không em?

Anh biết em vẫn đứng bên ô cửa sổ, cả ngảy hôm đó.

Nhìn theo anh, dẫu dáng hình anh đã mất hút phía sau những tán cây xanh rì.

Dẫu anh không một lần ngoảnh lại.

Hay trong tâm trí em, ngày này qua tháng nọ, anh cũng mãi chỉ là bóng lưng lầm lũi bước đi dưới nắng hè?

Anh không chắc nữa...

-----

Nếu dòng chảy của thời gian là từ quá khứ đến hiện tại rồi tương lai, thì phải chăng chỉ có hiện tại là duy nhất.

Con người trong dòng chảy đó vốn chỉ như loài kiến bé nhỏ, loanh quanh trên quả cầu địa lý mà ngỡ đang đang đi lạc vào một mặt phẳng bất tận.

Rồi sẽ có một ngày, nhân loại thôi nhìn thời gian như nhìn một hình chiếu vô bổ.

Đó cũng sẽ là lúc vĩnh viễn không còn vô nghĩa.

Nhưng tại sao hả em, tại sao người ta lại ước ao như vậy.

Anh và em đây.

Hạnh phúc và đớn đau cứ ứ đầy, quyện vào nhau, chẳng trọn vẹn.

-----

Chia tay là chấm dứt, chia tay là chẳng còn gì cả.

Nên anh vẫn ngần ngừ mỗi khi định nhấc máy gọi cho em, để kể cho em nghe vài cơn mơ vụn vặt.

Có anh, có em, đứng cách nhau một màn nước, em gửi một dòng nắng cho anh, anh đã cố chọn chỗ mà cứ bắt mãi trật.

Có anh, có em, xem chung một cuốn sách to bản, em cứ lật hết trang này sang trang khác, mà trang nào cũng chỉ một màu trắng tinh.

Có anh, có em, em đưa anh một khối đa diện trong suốt, ấy vậy mà khi anh xoay nó, cả một mảng cầu vồng rực rỡ hiện ra trên mảng tường sau lưng ta.

Có anh, có em, trong một buổi chiều xui xẻo lạc giữa những con ngõ đan xen chằng chịt, hướng nào ta chọn cũng đều là đường cụt cả.

Có anh, có em, anh ghé mắt vào chiếc kính vạn hoa, em lắc khẽ cổ tay, những hình ảnh đối xứng kì dị lại chao đi, chao đi...

Mà có gọi cũng để làm gì đâu, ngoài việc cố bịa ra một hơi thở nhẹ nhõm khi nghe câu 'Em ổn mà.'

Làm như anh tin ấy.

Nên anh vẫn phải gọi, vẫn phải phấp phỏng đợi đến ngày, ở đầu dây bên kia không còn là giọng em nữa.

-----

Nếu anh và em được trở về nơi bắt đầu để chọn lựa, liệu ta vẫn sẽ đi con đường ta đã đi?

Cuộc sống này, vốn được tạo thành bởi hàng tỉ tỉ những biến số ngẫu nhiên của vạn vật.

Giữa vô cùng lối rẽ, vô cùng khả năng, anh lại được gặp em.

Được bên em, dưới ánh cực quang của Thường Châu năm ấy.

Được yêu em.

Được sánh bước cùng em một đoạn đời, dù chẳng thể mãi mãi.

-----

Ngay cả khi tương lai là điều anh có thể đoán định, thì tâm hồn em, anh mãi chẳng bao giờ chạm tới.

Ngày ấy, ở Thường Châu, khi nhìn vào mắt anh, em đã nghĩ gì?

Anh biết rằng em vẫn luôn cảm nhận được điều tương tự.

Là ta sẽ yêu nhau.

Và ta sẽ lìa xa nhau.

Em vẫn đáp lại, rằng 'em cũng yêu anh', dịu dàng như thế.

-----

From the beginning I knew my destination, and I chose my route accordingly. But am I working towards an extreme of joy, or of pain? Will I achieve a minimum, or a maximum?

(Ted Chiang, Story of Your Life)

╭─────────╮
05.01.2019
╰─────────╯


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0421