The sundown

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"When he went off into space ten years ago, I said to myself, 'He's dead.' Or as good as dead. So think of him dead. And when he comes back, three or four times a year, it's not him at all, it's only a pleasant little memory or a dream. And if a memory stops or a dream stops, it can't hurt half as much. So most of the time I think of him dead..."

"But other times..."

"Other times I can't help myself. I bake pies and treat him as if he were alive, and then it hurts. No, it's better to think he hasn't been here for ten years and I'll never see him again. It doesn't hurt as much."

(Ray Bradbury, The Rocket Man)

* * *

We are still there, trapped in the trenches of the Russian front, while the dying star burns itself out, spiraling down into that center where time ceases to exist, where everything ceases to exist except the naked singularity that is somehow Schwarzschild.

Muller tries to dig the wireless out with his crushed arm so he can send a message that nobody can hear - "Help us! Help us!" - and I struggle to free the hands that in spite of Schwarzschild's warmth are now so cold I cannot feel them, and in the very center Schwarzschild burns himself out, the black hole at his center imploding him cell by cell, carrying him down into darkness, and us with him.

(Connie Willis, Schwarzschild Radius)

* * *






























Tôi tiễn người yêu tôi ra đi vào một buổi hoàng hôn đỏ rực như lửa.

Trước khi lên đường, người yêu dẫn tôi lên một mỏm đá cao và chơi vơi, ba phía là mặt biển trải rộng mênh mông, tiếng sóng đều đặn vỗ ầm ì lên vách đá. Ấy là một ngày cuối thu, bờ biển tịnh không một bóng người, chỉ có tôi cùng tiếng sóng và những cơn gió biển đến đưa tiễn anh. Suốt cả chiều, tôi và người yêu cứ thế ngồi bên nhau, tôi tựa lưng vào người anh, anh vòng tay ôm chặt lấy tôi. Những lời dặn dò, yêu đương, hẹn ước đã nói hết với nhau suốt cả tháng vừa rồi. Giờ đây chỉ còn lại vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, tôi chỉ cần cảm nhận sự hiện diện của anh, trước khi ngay cả điều đó cũng vượt ra ngoài tầm với.

Tôi đã tự nhủ với bản thân cả nghìn lần rằng, hãy buông tay để cho anh đi. Ấy vậy mà khi mặt trời xuống thấp nơi đường chân trời, nỗi sợ lại kéo tới, bủa vây lấy tôi. Tim tôi bắt đầu đập dồn, và hai bàn tay tôi đang nắm tay anh bắt đầu run rẩy. Rồi, nỗi sợ ấy cũng cất lên thành lời, một câu hỏi mà tôi đã hỏi đi hỏi lại anh:

"Anh... có thể không đi được không?"

Người yêu không đáp lời tôi ngay, chỉ chầm chậm thay đổi tư thế ngồi, đồng thời dần dần hạ một cánh tay xuống. Thân người ngả về phía sau, tôi không thể ngăn mình nhìn thẳng vào đôi mắt người yêu. Trong đôi mắt ấy chỉ còn một nỗi buồn thăm thẳm:

"Chúng ta chỉ còn một chút thời gian bên nhau, em có thể không nỡ làm anh khó xử được không?"

Tôi đưa tay lên vuốt ve gương mặt người yêu, mấp máy môi thầm thì:

"Em sợ... không, em nghĩ là anh sẽ không trở về."

Người yêu không trực tiếp đáp lời tôi, chỉ vuốt tóc tôi và thở dài thườn thượt:

"Anh có thể làm khác được ư? Cách đây không lâu, anh đã hỏi em rằng nếu em là anh, liệu em có lựa chọn giống như điều anh đã chọn? Ngày hôm ấy em đã nói có. Em nhớ không?" Anh cúi xuống hôn lên trán tôi, rồi gục đầu lên vai tôi. Trong tư thế cúi gập người ấy, giọng anh vang lên tai tôi sao mà xa xăm lạ lùng, như thể đến từ một không thời gian khác. "Chính em là người nói rằng trên đời này có những điều không thể tránh khỏi. Anh tình nguyện ra đi, nhưng ngoài anh ra, có lẽ không còn ai đảm nhận công việc ấy nữa. Nếu anh nói câu từ chối, anh sẽ trở thành hạng người gì? Nếu anh quay lưng lại và bỏ mặc tất cả, liệu người ta có thể tha thứ cho anh không, liệu em có tha thứ cho anh không, và liệu rằng anh có thể tha thứ cho chính mình?"

Tôi im lặng lắng nghe anh nói, những lý lẽ mà chính bản thân tôi vẫn luôn biết rõ. Trong tình thế của anh, sự tự do ý chí chỉ là một ảo tưởng. Chẳng điều gì có thể ngăn anh đi, kể cả tôi. Giả sử bây giờ tôi có tuyệt vọng dùng hay bàn tay mình cố sức níu lấy anh, thì một phần nào đó trong anh vẫn sẽ trôi đi thôi, và cuối cùng tôi vẫn sẽ phải là người buông tay để không giết chết anh.

Nước mắt chúng tôi cuối cùng cũng rơi. Anh ngồi thẳng dậy, tay vẫn giữ thân người tôi ngả ra sau. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi và nói với tôi bằng một giọng đầy kiên định:

"Nhưng anh hứa sẽ trở về bên em. Anh sẽ tìm mọi cách. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đó. Dù có phải dành ra cả phần đời còn lại. Dù..."

Tôi đặt tay lên môi anh, cắt ngang:

"Em biết những điều đó. Nhưng xin anh đừng hứa những điều không thể."

Anh suy ngẫm một lát, rồi gật đầu.

"Vậy thì anh hứa sẽ tìm mọi cách để trở về bên em."

Gió thổi bạt câu nói ấy của anh đi. Nhưng tôi vẫn nhìn được khẩu hình anh, và thế là đủ.

Giờ lên đường của anh đã điểm. Anh hôn tôi lần cuối, rồi đứng dậy, xách chiếc ba lô đựng chút hành lý ít ỏi, và quả quyết cất bước. Từ trên vách đá này, tôi sẽ còn nhìn thấy anh một lần nữa, khi những bước chân của anh hằn in trên bờ cát, đến nơi người ta đang đợi để đón anh đi tới một nơi thật xa mà tôi không thể nào theo được.

Ngay trong giây phút ấy, tôi đã nghe được tiếng trái tim mình vụn vỡ.

Anh đi, dứt khoát và mải miết, không một lần ngoái đầu lại. Chính tôi đã dặn anh như vậy. Nhưng tôi lại chẳng thể ngăn mình nhìn theo hình bóng anh. Khoảnh khắc anh tới chỗ đường chân trời, cũng là lúc ở phía bên kia bầu trời, mặt trời vừa chạm tới biển. Buổi hoàng hôn hôm ấy đỏ rực, đỏ một cách kỳ lạ, gần như vô lý. Tôi không nghĩ trên đời lại có một sắc đỏ gay gắt đến vậy. Mặt biển đỏ cuộn trào lên như một bể máu. Những bụi cỏ, những vách đá quanh tôi tối sầm lại vì bị sắc đỏ phủ lên. Tôi nhìn ngây người về phía người yêu, ngạc nhiên nhận ra hình bóng anh không hề bị sắc đỏ nhấn chìm; ngược lại, như thể chính anh cũng đang phát ra một thứ ánh sáng đỏ. Ánh đỏ bao phủ lấy anh, ghì chặt anh bằng muôn ngàn bàn tay nhuốm máu của nó.

Và đó cũng là hình ảnh cuối cùng tôi còn nhớ được về buổi chia tay hôm ấy.

* * *

Tôi đã không còn nghe được bất cứ tin tức nào về anh nữa.

Phần lý trí nhất trong tôi chấp nhận điều đó như một sự thật hiển nhiên, một tương lai mà tôi vốn đã luôn dự liệu được từ những ngày tôi còn anh ở bên cạnh. Nhưng những phần khác, những phần khác trong tôi vẫn vật lộn với những nỗi đau không tài nào nguôi ngoai nổi. Tôi đã từng tin rằng tình yêu của chúng tôi là một thứ gì đó bất biến, vĩnh cửu, không gì có thể chia cắt. Và giờ đây, tôi đang ngày ngày phải trả giá cho niềm tin ngây thơ ấy. Nỗi nhớ anh là một con thú, và cơ thể tôi là cái lồng. Con thú ấy không giờ khắc nào là không cào cấu tôi, gặm nhấm tôi, rền rĩ đau đớn bên tai tôi.

Tôi viết cho anh mỗi ngày tới hai hay ba lá thư, chẳng hề hy vọng anh sẽ hồi âm lại. Tôi viết chỉ để xoa dịu nỗi đau trong lòng mình. Những dòng thư khi tâm tình, khi hờn trách, lại có lúc cả trang giấy chỉ toàn là chữ nhớ, như tiếng vọng của lòng tôi trong đêm vắng, khi những nỗi nhớ cào xé khiến tôi không ngủ được. Cứ hàng sáng, tôi nhét chúng vào thùng thư. Một vài bức, không hiểu là may mắn hay xui rủi, tìm được đường trở lại bên tôi, bao giờ cũng trong tình trạng nhàu nhĩ và sờn rách. Số thư còn lại, cũng như anh vậy, mất tăm mất tích vào hư không. Tôi như người mất hồn, đứng bên miệng một vực thẳm, ngày ngày bướng bỉnh thả những lá thư xuống. Cái vực đó, giá thử có một ngày, có một kẻ liều mình lao xuống, nếu chưa tới nỗi thịt nát xương tan, có lẽ sẽ thấy thư tôi gửi anh chất thành từng núi từng núi cao ngất. Hoặc là, những dòng chảy ngầm sẽ làm giấy ướt sũng và mủn ra nhanh chóng, và bao nhiêu điều chất chứa trong lòng tôi sẽ chỉ còn là những xơ giấy nhòe nhoẹt mực. Tôi không quan tâm.

Và đều đặn mỗi chiều, tôi sẽ tản bộ tới đúng mỏm đá mà tôi và anh đã chia tay nhau ngày ấy. Tôi tựa người lên một tảng đá như cái cách tôi từng tựa vào vòng tay anh. Những buổi hoàng hôn sau này, chẳng có hôm nào bầu trời đỏ rực như ngày hôm đó nữa. Nhắm mắt lại, trong tôi lại hiện ra khoảnh khắc cuối cùng tôi còn nhìn thấy anh trên cõi đời này. Anh bước đi mải miết, bóng lưng hướng về phía mặt trời hoàng hôn, không một lần ngoảnh lại. Chẳng hiểu tâm trí có chơi đùa với tôi hay không, mà trong ký ức tôi, ánh sáng đỏ phát ra từ phía anh ngày một mờ dần, dù bầu trời vẫn chói chang như thế, dù ánh đỏ hoàng hôn vẫn nhấn chìm anh và bám siết lấy cõi lòng tôi như thế.

* * *

Tuổi già chạm đến tôi bằng những nếp nhăn trên khuôn mặt, bằng những cơn đau bất chợt trên cơ thể, và bằng tâm hồn mỏi mệt rệu rã.

Tôi vẫn thi thoảng viết thư cho anh. Nhưng những quãng nghỉ giữa những lá thư đã tăng lên từ một ngày lên một tuần, rồi một tháng, và đến giờ thì tôi chỉ còn viết cho anh hai lần trong năm, vào ngày sinh nhật anh và vào ngày anh ra đi năm ấy.

Con thú trong tôi đã ngủ yên. Những vết cào cấu năm xưa nó gây ra cũng đã dần trở thành những vết sẹo lòng. Cùng với đó, là sự ra đi của ký ức. Mấy chục năm cuộc đời đã mài mòn sự hiện diện của anh trong tâm trí tôi. Tôi đã chẳng còn nhớ được thứ mùi như hoa như cỏ vẫn phảng phất mỗi sáng trong căn nhà tôi và anh từng sống chung. Hay nụ cười của anh, đẹp tuyệt vời ra sao trong một buổi sớm mùa thu. Hay đôi bàn tay anh, đã từng quen thuộc với da thịt tôi đến mức nào. Thậm chí, ngay cả buổi chiều hôm chúng tôi chia tay cũng đã chìm dần vào quên lãng. Vòng tay anh đỡ lấy lưng tôi. Hay nụ hôn cuối, chẳng hề còn lại một chút dư vị.

Thứ duy nhất tôi còn nhớ được về anh, lạ lùng thay, vẫn là khung cảnh ấy, là hình bóng anh khi sắp sửa khuất sau chân trời, đắm chìm trọn vẹn trong sắc đỏ nhức nhối. Duy nhất hình ảnh ấy trong tôi lúc nào cũng rõ rệt như mới hôm qua, dù ánh đỏ phát ra từ anh giờ đây đã bị hoàng hôn nhấn chìm hoàn toàn. Ngay cả thời gian cũng không thể nào làm nó phai mờ nổi. Nó chân thật đến độ, đôi khi tôi lầm tưởng rằng cảnh tượng ấy vẫn đang diễn ra, bèn dợm cất tiếng gọi tên anh, và anh sẽ quay người lại, vẫn mang khuôn mặt tươi trẻ của những ngày rất xa xưa, như thể chắn giữa chúng tôi chỉ là không gian mênh mông, không phải thời gian một đời người dài đằng đẵng. Và giá thử tôi có thể lao đến bên anh, có lẽ anh sẽ nhắc đến cuộc chia tay của chúng tôi như thể nó mới chỉ xảy ra vài phút trước.

Biết đâu, chỉ cần anh chưa khuất sau chân trời, tôi vẫn còn có thể níu giữ anh lại với cuộc đời này?

Bằng một lý do nào đó, tôi luôn biết chắc chắn rằng, khi tôi nhắm mắt xuôi tay, hình ảnh cuối cùng tôi thấy được cũng sẽ là hình ảnh ấy, là người tôi từng yêu đang đi về chân trời trong buổi hoàng hôn ngập đầy sắc đỏ.

Trong hằng hà sa số những điều khoa học chưa thể trả lời, có một câu hỏi rằng liệu những ký ức của con người sẽ đi đâu khi ta chết đi. Tôi thì tin rằng chúng sẽ khuếch tán dần vào không gian, theo những nguyên tử nằm trong bộ não đã từng chứa đựng chúng. Ký ức về buổi chiều ấy trong tôi, khi tôi lìa trần, chắc hẳn rồi sẽ được thừa kế bởi một sinh vật nào đó, có thể là cây cỏ, cũng có thể là một con người khác. Điều băn khoăn của tôi là, nếu ký ức đó về anh trong tôi mạnh mẽ và không thể suy suyển đến vậy, thì liệu rằng kẻ thừa kế kia có bao giờ nhắm mắt lại để thấy một chân trời sự kiện nơi hình bóng người yêu tôi đã ngưng đọng mãi mãi hay không.










































* * *

Theo Từ điển Thiên văn học và Vật lý thiên văn của Đặng Vũ Tuấn Sơn:

chân trời sự kiện. event horizon. 1. Giới hạn của vùng không-thời gian quanh kỳ dị của lỗ đen mà phía trong của nó có vận tốc thoát lớn hơn vận tốc ánh sáng, có nghĩa là không có bất cứ sự kiện nào bên trong của nó có thể được quan sát bởi người quan sát bên ngoài. Bất cứ dạng vật chất và năng lượng nào từ lỗ đen đều không thoát được khỏi giới hạn của chân trời sự kiện. Bán kính của chân trời sự kiện được gọi là bán kính Schwarzschild.

Theo trang Wikipedia về Lỗ đen:

Đối với một người ở rất xa, họ sẽ thấy những đồng hồ càng gần lỗ đen chạy chậm hơn so với những đồng hồ nằm xa hơn. Do hiệu ứng này, gọi là sự giãn nở thời gian do hấp dẫn, quan sát viên ở xa thấy một vật rơi vào lỗ đen dường như chuyển động chậm dần đi khi nó đến gần chân trời sự kiện, và cần một thời gian vô hạn để đến tới chân trời này. Nếu như vật phát ra ánh sáng xanh, thì quan sát viên ở ngoài sẽ thấy ánh sáng càng đỏ hơn và mờ hơn khi vật tiến đến chân trời sự kiện, một hiệu ứng mà các nhà vật lý gọi là dịch chuyển đỏ do hấp dẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro