1. anh × bình : babi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

for : boiseatinh ><

văn chương tớ có hơi ấy thì sori cậu nha(・ω・)つ⊂(・ω・)

----------------------------

'oe oe oe'

tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh đánh thức hai người con trai đang ngủ say trên giường

'việt anh, dậy chăm con đi kìa'

mắt thanh bình nhắm nghiền, liền quơ tay sang vờn vờn vào người việt anh bảo hắn dậy dỗ bé con của mình, nhưng cả hai đều lười, sao mà con cứ làm phiền lúc hai ba ngủ là sao nhỉ?

việt anh kéo tấm chăn mỏng rồi ngồi dậy, vuốt vuốt mấy cọng tóc rồi bế đứa bé lên giường, đặt nó lên bụng mình rồi hắn lại ngủ tiếp, bé con lại tiếp tục khóc, bàn tay nhỏ xíu của nó cứ bám chặt vào áo việt anh khiến hắn không tài nào ngủ được, thế là hắn liền ghì chặt đứa bé xuống ngực mình rồi ngủ tiếp.

lát sau khi thanh bình thức giấc thì em thấy thằng chồng bất cần đời của mình đang làm cái trò không chấp nhận được?  sao lại ôm chặt con mình vào để nó không thở được thế kia? thanh bình liền vung tay tát thẳng vào mặt việt anh mà không thương tiếc.

'anh trả con cho em, anh làm thế sao mà con bé nó thở được?'

hắn vẫn ngủ, đã thế lại ngủ rất ngon, em chỉ thở dài một cái rồi bế con đi ra khỏi phòng ngủ

'ba chán thằng chồng ba quá vịt ơi, nó làm thế con có làm sao không?'

thanh bình vừa dỗ đứa em bé 'vịt' vừa pha sữa, em xoa xoa vào lưng bé con, nói những lời dỗ dành để em bé nín khóc.

'ngồi đây chơi để ba lên gọi việt anh xuống nhé'

thanh bình đặt bé con xuống ghế rồi đi lên phòng ngủ gọi hắn dậy, chắc giờ hắn vẫn ngủ say lắm đây.

'anh ơi dậy đi'

'anh'

'việt anh'

'bùi hoàng việt anh!!'

'ưm ưm anh dậy rồi đây'

rốt cuộc nhà này có mấy em bé ?

------------------------------------------------

buổi tối đến khi em bé đã ngủ ngoan, việt anh và thanh bình mới có thời gian bên nhau, cả ngày hôm nay đã bận chăm em bé và làm đủ thứ việc

việt anh đặt đứa bé xuống chiếc nôi rồi tiến nhanh đến chỗ em yêu của hắn, thanh bình cảm nhận được mùi hương quen thuộc liền chui vào lòng anh mà làm nũng, hắn đè em xuống, rúc người vào hõm cổ, em cắn nhẹ lên bả vai trần của việt anh rồi ôm hắn vào người mình.

'việt anh, anh có ý gì hả? ở đây có con nên cấm hết nhé'

'nhưng anh nhớ em lắm'

hắn bóp nhẹ vào chiếc eo mềm của thanh bình rồi hôn em, khoảng cách lúc này hai chiếc môi đã chạm nhau, việt anh đang định cùng em tiến vào cuộc ân ái thì đứa bé lại khóc...

'oa oa oa'

'đi chăm con đã rồi tính tiếp'

-end-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro