Sơn Khang | Mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm hai mươi bốn tuổi, tôi gặp Thái Sơn vào đầu mùa thu ở thành phố Seattle.

Tôi học xong đại học ở Việt Nam khá sớm, sau đó đi làm vài năm rồi quyết định sang Mỹ du học. Thái Sơn là bạn cùng nhà của tôi, thật may mắn khi được ở bên cạnh một người đồng hương, tôi nghĩ vậy, mà Sơn cũng thật sự là người rất đáng tin tưởng.

Ngày đầu tiên tôi chuyển đến Seattle, Sơn chuẩn bị cho tôi một bữa ăn nho nhỏ và dành thời gian để đưa tôi đi thăm trường học. Trái với vẻ ngoài điển trai phảng phất nét lạnh lùng, Sơn rất nhiệt tình. Vừa nói chuyện, Sơn vừa quan sát trạng thái của tôi để chắc rằng tôi không thắc mắc vấn đề gì. Dù kỹ lương như vậy nhưng Sơn cũng không khiến đối phương cảm thấy ngại, trái lại, tôi còn ấn tượng vì sự tinh tế của cậu ấy.

Sơn giống như mặt hồ mùa thu, yên ả, trầm tĩnh. So với một người cùng tuổi là tôi, Sơn có lý tưởng cao hơn, suy nghĩ cũng sâu xa hơn. Bất cứ hành động nào của Sơn cũng đều có nguyên do, cậu ấy tính toán kỹ lưỡng và không bao giờ làm chuyện vô bổ. Mỗi lần có điều gì đó phát sinh ngoài dự liệu, Sơn sẽ bình tĩnh tìm cách giải quyết. Cậu ấy khiến tôi cảm thấy hoàn hảo đến nỗi vô thực.

Bố mẹ của Sơn cũng ở Mỹ, chỉ khác bang. Sơn kể cho tôi nghe về gia đình bằng chất giọng lạnh tanh. Rằng cậu ấy đã sống cô độc trong chính ngôi nhà của mình từng ấy năm, làm đủ mọi cách để trở thành một đứa trẻ ngoan, nhưng cuối cùng gia đình vẫn tan vỡ. Cậu ấy không muốn trở thành một phần của gia đình "giả tạo" để đêm đêm phải ngồi một mình trong căn phòng tối. Thế nên Sơn đã quyết định dọn ra ngoài từ năm mười tám tuổi mà không có sự cản trở nào.

Tôi cảm thấy Sơn là mẫu người mà ai cũng muốn đến gần, dù vẻ bề ngoài lạnh lùng của Sơn đôi khi sẽ khiến người khác cảm thấy dè chừng chút đỉnh. Nhưng Sơn luôn biết cách làm người khác hài lòng, cậu có đủ sự tinh tế để nhận ra nỗi buồn của tôi. Tôi biết mình cảm thấy thoải mái và an toàn khi ở bên cạnh Sơn. Chúng tôi chưa từng có mâu thuẫn, trừ việc mỗi lần tôi nhắc đến chuyện học xong sẽ trở về Việt Nam, Sơn luôn im lặng.

Ở nơi đất khách quê người, mặc dù đã hai mươi bốn tuổi nhưng tôi cũng không thể chu toàn cuộc sống của mình nếu không có sự giúp đỡ của người vốn đã ở đây rất lâu như Sơn. Vào những ngày cuối tuần, nếu không bận rộn, Sơn và tôi sẽ đi chơi ở Rattlesnake. Tôi còn nhớ một lần vì mải cứu một người bị trượt chân ở đó mà bản thân cũng ngã theo, Sơn có chút bực bội, cõng tôi về mà chẳng nói lời nào. Đến sáng hôm sau, Sơn thay băng gạc cho tôi.

"Khang đừng làm những việc nguy hiểm nếu không có sự chuẩn bị."

Sơn có thói quen chăm sóc cho tôi, kỹ càng từng bước một như thể tôi bị liệt. Buổi sáng thức dậy, tôi thấy bàn chải đánh răng đã có sẵn kem, khăn mặt thay mới bên cạnh. Trên bàn nhà bếp có một cốc điện làm ấm sữa tự động, bánh ở trong lò, trứng rán trong chảo. Sơn làm mọi thứ mà cậu ấy có thể làm cho tôi, dù tôi chưa bao giờ yêu cầu, có khi còn cảm thấy không cần thiết. Đơn giản là vì Sơn thích chăm sóc cho người khác.

"Khang phải yêu bản thân giống như cách Sơn đã chăm sóc cho Khang vậy."

Một câu nói đùa của Sơn nhưng khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều.

Mùa thu ở Seattle đẹp như bức tranh sơn dầu, tôi bước song hành với Sơn trên con đường đầy lá vàng, ánh mắt cậu ấy lấp lánh vô ngần khi kể cho tôi nghe về lý tưởng của cậu.

"Sơn sẽ đến Houston làm việc trong viện nghiên cứu, giáo sư đã đề nghị lần thứ hai."

Tôi chúc mừng cho Sơn, trong lòng hoàn toàn trống rỗng. Tôi không còn là đứa trẻ ngày xưa, đứa trẻ không hiểu rõ tâm tình của mình. Tôi nhìn Sơn, còn cậu thì bận nhìn về tương lai, nhưng bàn tay vẫn nắm lấy tôi rất chặt.

Chuyện học hành của tôi khá thuận lợi, nhưng tôi muốn về nước, về lại quê hương ngay sau khi kết thúc chương trình học như dự định ban đầu. Tôi chưa từng nghĩ sẽ ở lại Seattle. Lần này tôi quyết tâm vô cùng, chỉ vì tôi cảm thấy mình từ trước đến giờ luôn phụ thuộc vào một ai đó, mà không hề nhớ đến bản thân vẫn còn một điểm tựa trong chính tôi.

Sơn không nói gì cả, chỉ ôm tôi thật lâu.

Ngày tôi rời khỏi nước Mỹ, Sơn tiễn tôi. Nhìn bóng dáng cậu ấy khuất dần, tôi biết mình đã để mùa thu ở lại, cùng với những ký ức đẹp đẽ nơi xa xứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro