Câu chuyện số 1 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy Cương rời bệnh viện sau hai ngày điều trị. Lý ra hắn phải ở lại thêm, nhưng bác sĩ Thái Sơn thường lui tới thăm hỏi, anh ta quan tâm quá khiến hắn thấy phiền phức.

Cũng vì sự cố này mà Duy Cương vô tình có một người cộng sự mới, Việt Anh.

Mấy tay xã hội đen đâm thuê chém mướn, xử lý mâu thuẫn ngoài vòng pháp luật nhưng cũng có nguyên tắc riêng. Duy Cương rất hạn chế nảy sinh những mối quan hệ thân thiết, vì hắn biết cái nghề này tốt nhất vẫn là nên một mình để không ai bị liên lụy. Nhưng Việt Anh thì khác. Việt Anh có một đám đàn em thân, trước đây rủ nhau hành nghề bảo kê quán hát và đòi nợ thuê. Sau này họ gác kiếm gần hết, chỉ còn Việt Anh thân cô thế cô, rồi cũng bước vào con đường hai tay dính máu như Duy Cương.

"Có gì anh em tương trợ nhau, tôi cũng đâu phải cái loại yếu đuối để bị bắt đi uy hiếp mà anh sợ."

Việt Anh đốt một điếu cigar, tên này chịu ăn xài, vẻ ngoài phải bóng loáng sạch sẽ để tự thấy mình không giống hạng đầu đường xó chợ.

"Lần trước không giết tôi, người ta có đòi xử lý anh không?" Duy Cương đăm chiêu.

"Thằng nào dám đụng tôi." Việt Anh nhếch mép, "Nhưng mà phải trả lại ba ngàn, cũng tiếc."

Duy Cương bật cười, tiện tay rót thêm rượu cho anh.

Đêm tối nhanh chóng bao lấy thành phố, đèn biển quảng cáo xanh xanh đỏ đỏ, ánh sáng mập mờ không đủ soi thấy mặt người. Duy Cương vừa uống rượu về, cơ thể hắn nóng ran. Hắn đi dọc vỉa hè, biết có người ở phía sau nhưng vẫn tỏ ra điềm nhiên. Vài bước nữa là đến một con hẻm tối, hắn đột ngột xoay người lại, tay đã thủ sẵn khẩu súng vừa được lên nòng.

"Anh Cương."

Đối diện Duy Cương là bác sĩ Thái Sơn, nhưng anh ta có vẻ không tỉnh táo, bước đi loạng choạng, cơ thể phảng phất mùi men. Đằng sau anh ta là mấy tên côn đồ đang chực chờ xông đến. Rốt cuộc thì súng phải cất vào, nhưng đánh nhau thì vẫn đánh. Nếu hắn không làm vậy, có lẽ sáng ngày mai người ta sẽ tìm thấy xác Thái Sơn ở bãi rác.

Hắn dìu anh về căn chung cư cũ của mình. Vốn dĩ định về nhà nghỉ ngơi, nhưng sự xuất hiện của Thái Sơn khiến Duy Cương tò mò, bởi mới mấy ngày không gặp, Thái Sơn đã trở nên hốc hác, cằm lún phún râu, bộ dạng giống như một kẻ thất tình đau khổ.

"Ban đầu người ta còn hứa là sẽ theo tôi, vậy mà hôm sau đã thấy tay trong tay với người khác."

"Anh có biết không, tôi đã hành thiện cứu người cả đời, sao ông trời không chiếu cố chứ."

Cứ dứt một câu, Thái Sơn lại nhấc chai rượu lên tu ừng ực, uống nhiều đến mức mặt mũi vừa sưng vừa đỏ. Duy Cương không giỏi an ủi người khác, cũng chẳng hiểu tại sao lại đem bác sĩ Sơn về nhà để nghe anh ta than thở. Nhưng nhớ lại, dù sao anh ta cũng có ơn với hắn mấy lần, muốn làm lơ cũng khó.

Thái Sơn uống đến say khướt rồi ngủ gục trên bàn, mãi đến trưa hôm sau mới tỉnh dậy. Duy Cương về đến nhà, thấy anh ta vẫn chưa đi, trong lòng ít nhiều cũng khó chịu. Bác sĩ Sơn lúc này đã dứt hơi men, ái ngại nhìn người kia. Nhưng anh bỗng phát hiện vai áo của Duy Cương đã nhuốm đầy máu tươi.

Duy Cương không nói không rằng, bình tĩnh cởi áo, bày lên bàn một hộp dụng cụ sơ cứu, lấy cồn rưới lên vết thương đang rỉ máu.

"Để tôi giúp..."

Thái Sơn còn chưa kịp nói hết câu, Duy Cương đã dùng kìm đâm vào bắp tay, nhanh gọn gắp ra một viên đạn. Sơ cứu tay phải xong thì tay trái cũng rỉ máu, trên bắp tay hắn là một vết chém dài, tuy không sâu nhưng cũng đủ khiến người khác ớn lạnh.

"Có ngày anh sẽ nhiễm trùng mà chết."

Thái Sơn giằng lấy bông băng thuốc đỏ để băng bó cho Duy Cương, hắn cũng không chống cự, gương mặt tái xanh vì đau đớn nhưng tuyệt nhiên không kêu la tiếng nào.

"Tôi đến bệnh viện, tối nay tôi lại ghé, được không?" Thái Sơn đỡ Duy Cương lên giường, kéo tấm chăn đắp cho hắn. Duy Cương không đáp, chỉ lắc đầu. Thái Sơn chẳng nói gì, lén lấy một chiếc chìa khóa trong hộc tủ của hắn rồi rời đi.

Đêm hôm ấy, Thái Sơn ghé qua để thay băng gạc và nấu cho Duy Cương một nồi cháo, sẵn tiện dọn dẹp nhà cho hắn.

"Cảm ơn anh, nhưng mai mốt đừng đến nữa." Duy Cương mấp máy trên giường.

Quả thật từ sau hôm đó, Duy Cương không còn nhìn thấy bóng dáng của Thái Sơn, nhưng nhà cửa thì mỗi cuối tuần vẫn sạch sẽ, cơm nước cũng tươm tất, như thể có người ghé qua dọn dẹp. Hắn biết, có lẽ Thái Sơn đã giúp hắn.

"Nếu không thích thì có thể thay ổ khóa mà." Việt Anh nằm dài trên sofa, giọng điệu giễu cợt, anh thừa biết Duy Cương không nỡ làm thế.

"Tạm vậy cũng được." Duy Cương rít một hơi thuốc.

Mấy ngày sau, Duy Cương cố tình về nhà vào buổi sớm. Thái Sơn đang dọn phòng cho hắn, moi từ gầm giường ra một mớ nội y của phụ nữ.

"Anh không có gu gì hết." Thái Sơn cười khẩy.

"Sao lại không?" Duy Cương tựa lưng vào ô kính cửa sổ, khóe môi cong cong, đôi mắt ươn ướt nhìn theo từng động tác của người kia.

"Thì kiểu nào cũng chơi đó." Thái Sơn đẩy những thứ đồ mà anh vừa dọn ra trước mặt Duy Cương, "Hôm nào tới bệnh viện khám đi, tôi đoán chừng còn chữa được."

"Được rồi, tôi không chơi nữa, hay là..." Duy Cương dụi tàn thuốc, cúi người xuống, thản nhiên nắm lấy cổ tay của Thái Sơn: "Hay khám bây giờ luôn?"

"Đừng có giỡn nha." Thái Sơn cau mày, giằng một cái đã trúng vào vết thương cũ của Duy Cương khiến hắn hơi nhăn mặt. Anh vội vàng hỏi: "Không sao chứ, để tôi coi thử."

Duy Cương có rất nhiều vết sẹo trên người, hầu hết là do đạn và dao. Có lẽ Thái Sơn đã biết lý do tại sao Duy Cương không muốn nói về nghề nghiệp của mình ở lần gặp đầu tiên. Thời gian sau đó, Duy Cương phát hiện tần suất dọn dẹp của Thái Sơn ở nhà mình dường như đã thường xuyên hơn.

"Anh không làm ở bệnh viện nữa hả?" Duy Cương đẩy một ly cocktail về phía Thái Sơn, "Sao có nhiều thời gian qua nhà tôi quá vậy?"

"Ừ, bị run tay, không thao tác được. Họ cho tôi nghỉ lâu rồi." Thái Sơn gượng đáp.

"Sao mà run tay?" Duy Cương lo lắng hỏi. Thấy người kia không đáp, hắn liếc nhìn cổ tay của Thái Sơn, thấy một vết sẹo lớn còn rất mới.

Duy Cương đoán được chuyện gì đã xảy ra với Thái Sơn, mấy ngày liền hắn ăn không ngon ngủ không yên.

"Đừng để tụi nó biết anh có một cái đuôi chứ." Việt Anh nắm hờ chai rượu, đôi mắt hằn lên tia máu, "Tụi nó cũng từng chặt đứt cái đuôi của tôi như vậy đó."

Duy Cương nhướng mày: "Sao anh không trả thù?"

"Chuẩn bị." Việt Anh cười nhạt.

Duy Cương đứng bật dậy: "Để tôi đi chung."

Việt Anh lắc đầu. Anh kiểm tra lại hai cây súng ngắn rồi đốt một điếu cigar cho Duy Cương, còn vỗ vai hắn mấy cái: "Giờ anh như vậy đi theo chỉ vướng chân. Ráng sống cho tốt nha. Nghe nói anh bác sĩ đó cũng dữ lắm, chặt cụt ngón tay của thằng kia. Kiểu gì nó cũng quay lại kiếm đó."

Nhìn dáng vẻ thất thểu của Việt Anh khuất sau ánh đèn đường, Duy Cương nhớ lại ngày đầu tiên gặp mặt, Việt Anh nói rằng anh muốn gác kiếm. Có lẽ vì anh đã tìm được cho mình một bến đỗ, chẳng ngờ có ngày phải quay lại con đường cũ để trả thù.

Làm cái nghề này, cơ bản là suốt đời phải cô độc.

Những ngày sau đó, Duy Cương không tìm được Việt Anh, nhưng xác của anh ta thì được phát hiện ở bờ biển, cũng chẳng còn nguyên vẹn.

Một buổi khuya nọ, Thái Sơn đến nhà Duy Cương sau mấy tuần không gặp. Anh tìm thấy mấy hộp bao cao su đã dùng, còn có nội y phụ nữ rải rác khắp nhà. Duy Cương viết một tờ giấy để lại, nói là muốn Thái Sơn trả chiếc chìa khóa về chỗ cũ. Thế nhưng khi hắn về, nhà cửa vẫn được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ có chìa khóa là không thấy đâu.

Không giờ hai mươi phút, sáng.

Duy Cương muốn ngã khuỵu sau cuộc ẩu đả, nhìn xác người nằm la liệt dưới đất, hắn bỗng tìm thấy chiếc chìa khóa trong áo một gã bị cụt mất ngón tay, chính là chiếc chìa khóa nhà mà trước đây Thái Sơn đã giữ. Hắn uất ức đến nỗi không thể kêu thành tiếng, đau khổ ôm lấy khẩu súng, chĩa vào ngực mình rồi bóp cò.

___

Vnf | Địa đàng đen tối

Luong Duy Cuong x AU fanfiction, OOC

Fic bao gồm nhiều câu chuyện khác nhau được kể dưới góc nhìn của nhân vật Duy Cương

Kết thúc câu chuyện đầu tiên, chân thành cảm ơn mọi người đã đọc fic của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro