25; phố đi bộ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sau khi bị xuân trường tóm cổ lôi đi, minh vương cũng vùng ra được, khổ nỗi là lúc sau nó đánh đổ mất cốc trà sữa, may là uống cũng sắp hết rồi, không thì tiếc lắm.

- lần sao tao đang ở gần hải thì mày đừng làm thế nữa.

- tại mày thích hải?

- ừa đó.

minh vương lững thững, nó không chối bỏ, bởi xuân trường thừa biết nó thích quang hải mà, chính mồm nó nói chứ đâu. 

minh vương không sợ lạnh, nó ghét thôi, tại đề kháng nó không được tốt, mỗi khi trở trời hay bị cúm vặt, nên vương phải mặc tới ba lớp áo, chưa kể đến mũ len và tất, giày. xuân trường khoẻ hơn nên chỉ cần mặc độc cái hoodie và áo khoác mỏng. thế nhưng, chắc vương không biết, trong túi xách của lương xuân trường vẫn luôn có sẵn một chiếc áo khoác bông. 

ừ, cái áo đó không phải cho trường, mà là cho nó.

vương không phải trẻ con, trừ cái chiều cao ra. nhưng cái tính của nó thì con nít bỏ xừ, nó còn tranh chấp với quang hải vì cốc trà sữa là đủ hiểu. đó là lí do lương xuân trường luôn bị hiểu lầm là một người bảo mẫu, chứ không phải một người bạn thân.

minh vương nhảy chân sáo, nó thích giáng sinh mà, nên cứ tưng tửng chạy qua từng hàng này góc nọ, có gì hay lại ghé vào. xuân trường đi chầm chậm phía sau nhìn thôi, anh không có hứng thú với giáng sinh, anh đi cùng chỉ vì có hứng thú với minh vương.

- ê mày, cẩn thận-

- ouch!

lo lắng là không thừa, bởi vì vừa nói dứt lời xong người trước mặt anh đã ngã oạch. minh vương thừa sức tự đứng dậy mà chẳng có chuyện gì, nếu nó không vô tình đập mặt vào cái cột điện bên cạnh, và máu mũi chảy ra.

- khịt... ơ, máu...

- haiz, lại đây nào.

xuân trường thở dài, anh thuần thục mở túi xách, lấy từ trong đó ít băng y tế và chai xịt mũi, xoay nắp chai ra và nhỏ nước muối vào đầu miếng bông, nhét nó vào mũi minh vương cầm máu và lấy giấy thấm máu chảy ra.

- sao đi chơi mà mày cầm theo cả bông băng thuốc đỏ thế!?

- tao sợ mày ham chơi vấp ngã ở đâu chảy máu chân, còn chai xịt là vì sợ mày bị ngạt mũi, tại mũi mày nhạy cảm mà.

minh vương im lặng, nó để yên cho xuân trường thấm máu. mặt trường lúc này nghiêm túc lắm, đúng là thằng này chỉ đẹp khi chưa mở mồm thôi. 

"nhưng nhìn nó đẹp trai thật, chết cha!!"

minh vương bất giác vươn tay ra, xuân trường không hề hay biết, bởi anh còn đang chú tâm vào cái mũi dính máu của nó hơn. rồi bỗng nhiên, nó ôm chầm lấy xuân trường.

- mày đang làm gì-

- tao... cũng không biết nữa, tự dưng tay tao nó thế, t-tao...

mặt minh vương đỏ ửng, bản thân nó cũng chẳng lí giải được hành động này nữa, chỉ là bỗng dưng nó muốn ôm xuân trường, thế là nó ôm thôi. trường nhìn phần gáy đỏ lựng của vương trong tư thế bị ôm, biết nó ngại, nên anh chẳng bắt bẻ nữa, ngược lại, còn đưa tay ra ôm lại nó.

- lạnh không? 

xuân trường hỏi, vốn dĩ minh vương không hề lạnh, nhưng nó ngó thấy cái áo khoác trong túi trường, biết trường mang cho mình, nên nó gật đầu.

- có lạnh.

- thế để tao lấy áo cho mặc.

cả hai hiểu nhau quá, hiểu nhau đến nỗi, vượt quá cả tình yêu rồi. trần minh vương, vẫn luôn dành một thứ tình rất riêng cho lương xuân trường, khổ nỗi, nó ngu quá, nên chẳng hiểu đó là gì mà thôi.

"đừng thích hải nữa, được không?"


---


- mày hẹn tao có chuyện gì?

đức huy và tuấn anh ngồi ngắm hồ gươm trên ghế đá, không khí giữa cả hai đã giãn đi đôi chút sau hôm chăm mèo, nhưng vẫn chẳng đi đến đâu. 

huy thích vương lâu thật, anh tự thấy lâu, nhưng quãng thời gian tuấn anh thích huy cũng chẳng ít tí nào. từ cái trận từ đời nào trong lần đầu tiên cả hai đấu nhau, tuấn anh đã thích đức huy rồi, và nó đã ấp thứ tình cảm ấy đến tận bây giờ, tình cảm chỉ có lớn dần lên, chứ không hề vơi bớt. trong khi đó, tình cảm của đức huy dành cho minh vương đang dần vơi đi, không phải vì ai cả, bởi vì chính huy thôi, vì anh biết vương chẳng thích mình.

- tao muốn mình giải quyết xong vấn đề tình cảm rối rắm này.

- tao thích vương.

- ừ, tao biết, còn tao thích huy.

tuấn anh thẳng thắn đến nỗi làm đức huy khó xử chết đi được. nghĩ đi, có một đứa nói thẳng ra là nó thích mình trong khi mình nói hẳn là mình thích người khác, bố ai là không ngại hả trời?

- ... rồi muốn giải quyết sao?

- huy đừng tránh mặt tao nữa là được.

- ai tránh mặt mày?

- không tránh mà block?

cuộc trò chuyện một lần nữa đi vào ngõ cụt, cả hai im lặng, chẳng nói với nhau câu gì. bầu không khí khó xử chỉ ngày một tăng lên không giảm. đúng lúc này, có tiếng la oai oái quen thuộc vang lên từ phía sau.

- nghe quen thế-

- trường với vương đấy, cúi thấp đầu xuống tí kẻo chúng nó nhìn thấy.

tuấn anh nói thế, chứ không cúi xuống hai thằng kia cũng chẳng thấy được, tại góc này nhìn từ đó ra rất khuất, hơn nữa, chúng nó cũng chẳng hơi đâu để ý hai người qua đường ngồi ghế đá xem người ta có nhìn mình không cả.

đập thằng vào mắt cả hai, là cảnh xuân trường thấm máu cho minh vương, sau đó ôm nhau, rồi lấy áo cho nhau mặc. đây là chuyện bình thường đối với tuấn anh, nhưng với đức huy thì không, crush huy ôm ấp với người khác, ừ, bảo anh ổn sẽ là nói dối, lời nói dối tai hại.

- trường cũng thích vương hả?

- ừ.

- huy biết hả?

- biết.

- thế mà huy để yên?

- không để yên thì sao?

- phải biết giành lại người mình yêu chứ.

đức huy ngạc nhiên, tuấn anh đang cổ vũ anh đến với minh vương? hay có ý chê đức huy nhu nhược? anh không biết, nhưng nhìn mặt nó chân thành lắm, chẳng có ý gì là móc mỉa.

- mày bảo thích tao mà lại cho tao lời khuyên thế hả?

- haha, đôi khi, nhìn người mình yêu hạnh phúc là đủ rồi. ý tao là... nếu mình yêu họ, những gì mình đem đến cho họ phải là hạnh phúc, đúng không? và nếu họ yêu người khác và họ cũng hạnh phúc. thì đó cũng như họ yêu mình rồi, đích đến suy cho cùng không phải vẫn là người mình yêu hạnh phúc sao?

câu nói vừa rồi của nguyễn tuấn anh như một lời khai sáng, đức huy nhìn minh vương, ừ, nhìn vương có vẻ hạnh phúc. còn bản thân mình thì không. 

và, tình yêu chẳng tự nhiên đến rồi đi được. có lẽ chính huy cũng phải tự mình đi tìm hạnh phúc, nhỉ?

- nhìn chúng nó... vui nhỉ?

- ở bên người mình thương lúc nào chẳng vui, huy nói kì.

tuấn anh bật cười, nụ cười thoải mái hơn nhiều so với những nụ cười gượng gạo ban nãy. đức huy nhìn nó, bỗng dưng chính mình cũng cảm thấy vui vẻ hơn.

- thế ở cạnh tao mày có thấy vui không?

tuấn anh đang cười, nghe câu hỏi tự dưng khựng lại, quay người ra, nó thấy huy cười, tức là huy hết giận nó rồi đúng không?

- có chứ, ở cạnh huy vui chứ!

- ờ, chắc là tao cũng thế.

- hả?

- ở bên mày cũng vui, mày nhạt nhẽo thật, nhưng cũng vui.

nói rồi đức huy đứng dậy, chìa tay về phía tuấn anh.

- aish, noel festival mà cứ ngồi đây à? đi chơi không?

tuấn anh cười tươi, giơ tay ra đón lấy, cả hai khoác vai nhau, xoá bỏ mọi điều lấn cấn, cùng hướng đến nhà hát lớn hoà mình vào không khí sôi động của lễ hội giáng sinh tưng bừng này.

cả hai chưa phải người yêu, nhưng ít nhất, là tuấn anh đã có cơ hội.


---


- grr, anh lạnh quá.

- ơ anh lạnh ạ, thế lại đây, để em ôm sưởi ấm cho.

trọng đại phanh áo khoác, trùm nó lên người anh người yêu rồi định kéo khoá lại, ôm trọng văn đức vào lòng, như không muốn để anh chạy mất. chỉ đến khi anh kêu ngộp, em mới chịu buông ra.

cả hai tựa vào vai nhau, ngồi ghế đá ngắm trời sao, không hoà vào dòng người xô bồ kia, cả hai chọn cách nhẹ nhàng hơn, cùng nhau đón giáng sinh ấm áp là đủ.

- anh, anh ơi.

- ơi.

- nắm tay em.

trọng đại xoè đôi tay lạnh cóng, văn đức luồn tay vào, kêu lên.

- khiếp, tay đại lạnh thế. 

- hì hì, tại không được cầm tay anh đấy.

- tên là đại nắng mà tay lạnh như băng hà.

- giống anh mà, tên đức mèo mà chẳng chịu kêu meo meo.

đại bĩu môi, song bị văn đức đánh cho một cái vào vai, nhưng không đau, sao đức nỡ làm người thương đau được chứ. 

đánh thế thôi, chứ đức vẫn siết chặt lấy tay đại, đầu ngả vào vai người yêu, nhắm mắt lại, dụi dụi.

- nhưng người đại vẫn ấm quá trời này.

trọng đại thấy người yêu làm nũng liền quay người ra, ôm lấy anh vào lồng ngực, rồi gục đầu xuống vai anh, thì thầm.

- thế này ấm hơn.

hai người con trai gục đầu lên vai nhau, người bao trọn lấy đối phương trong vòng tay ấm áp, kẻ tay trong tay hạnh phúc bên người mình thương. còn gì tuyệt vời hơn cho một đem giáng sinh hà nội lạnh lẽo?


---


/ to be continued. /

/ uhm seriously? sao tôi gõ được đống này trong một buổi chiều vậy? dài v- /

với lại nhìn này trời ơi tôi đang stress tột độ vì thi cử và liệt tay vì gõ liền 3 chap thì đây là 0608. là hai người bị điên hay tôi bị điên ạ?? không chịu đâu tôi giãy đành đạch được một lúc rồi 😭 otp là động lực to lớn của mình đó <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro