34; đêm qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tiếng loảng xoảng ở phòng số 10 vang lên giữa đêm, nhưng vì các phòng có hệ thống cách âm khá kín kẽ nên không mấy ai hay biết, duy chỉ có tiến linh mò đi ăn ốc đêm đi qua phát hiện ra. nguyễn công phượng và vũ văn thanh đang to tiếng, nhòm qua khe cửa, nó nhìn thấy cả nguyễn văn toàn đang đứng đó, hai mắt đỏ hoe.

chưa kịp định hình ra chuyện gì, giọng nói đã lạc đi của nguyễn công phượng đã kết thúc tất cả.

- chia tay đi!

và ngay sau đó, là một màn đập cửa bỏ đi của vũ văn thanh. công phượng khuỵ xuống giường, văn toàn vẫn đứng đó như trời trồng. còn tiến linh, nó còn biết nói gì nữa chứ?


---


ask;

"đêm qua người ta thấy vũ văn thanh đi chơi khuya."


---


answer;


tiến dũng

"chính ra hôm qua lúc 8 giờ tối em có gặp anh thanh ở mini mart, rủ anh ấy về chung thì không về, ai dè.. "


duy mạnh

"hôm qua là sinh nhật người yêu nó mà nó chẳng nói một lời. nó là đứa tồi."


quế hải

"ôi tao mệt lắm rồi hai thằng lùn kia làm gì thì làm không tao cho hai đứa bay ra trần duy hưng đứng đường thật đấy! tuyển thủ quốc gia chắc có giá lắm."


trọng đại

"hình như anh ấy còn say cơ..."


dũng tư

"bình tĩnh nào mạnh, chuyện gì cũng phải nhìn từ cả hai phía, đừng nói thanh như thế vội.."


văn hậu

"em không thấy anh thanh, nhưng em có thấy anh phượng, thấy mặt anh ấy đỏ lựng, ướt nhẹp."


xuân trường

"mẹ xổng chuồng một phát là đi đốt nhà ngay được."

"tao lỡ mồm mà..."

"với cả trong vụ này tao trung lập, giống thằng dũng ngơ, phải xem xét sao đã chứ chưa thể bảo thanh là thằng tồi được. dù sao cả hai đứa nó đều là đồng đội thân thiết của tao.."


hồng duy

"anh phượng ơi... thanh ơi..."


minh vương

"em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi..."


đức huy

"nhưng trước sinh nhật mình mà người yêu đi ôm ấp người yêu cũ thì ai mà chẳng buồn, phượng nó cũng thế thôi. thanh không nên nóng như thế."


văn toàn

"tất cả là tại em."


công phượng

/ không trả lời. /


tuấn anh

"từ từ, trong chuyện này có gì đó lạ lắm.."


văn toản

"huhu các anh ơi đừng cãi nhau mà."


đức chinh

"thôi anh phượng ơi đến đây ngọc chinh thương anh."

"hồi trước đứa nào đòi rụng trứng với thanh?"

"nhưng vụ này anh thanh tồi lắm, em về đội anh phượng."


văn đức

"... nhưng thanh cũng có khổ tâm riêng mà mọi người."


hoàng đức

"thực ra hôm qua từ phòng em có nghe thấy tiếng cãi nhau đó, mà em rén quá không dám qua. lúc nghe tiếng sập cửa em mới dám chạy ra thấy cả anh toàn ở đó nữa, có chuyện gì sao?"


văn thanh

"em chịu phạt ạ. thực sự hôm qua em có lỡ lời, nhưng em có giải thích chắc cũng chẳng có mấy người tin em."


quang hải

"em biết lỗi rồi, em xin lỗi. em biết lỗi rồi, em xin lỗi. em biết lỗi rồi, em xin lỗi.."


đình trọng

"nãy em gặp anh thanh thấy mặt bơ phờ luôn, nhìn hốc hác hẳn, huhu em sợ."


tiến linh

"nhưng anh toàn không có lỗi."


văn lâm

"cũng giống tuấn anh, anh thấy vụ này có gì uẩn khúc.."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro