9; bùng binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


trai đẹp quốc gia bất khả xâm phạm

văn toàn: hí mọi người

văn toàn: tối nay đi bờ hồ ăn ốc không nàooo

quế hải: lên đồ, tao đi!

văn lâm: sao hải bảo hải hết tiền?

quế hải: ...

quế hải: toàn tạo bao đúng không?

văn toàn: linh ốc hương bao hihi

đức huy: á à nay trăng khuyết tốt tính thế

tiến linh: thì hôm nay em vừa được thầy thưởng=)))

đình trọng: ủa vụ gì mà thưởng?

tiến linh: hôm nay đưa thầy đi mua sữa gội đầu, thế là có tiền thưởng

tiến linh: mà hình như tiền em được thưởng là tiền ông đức ông trọng nộp phạt thì phải=))

đình trọng: ...

văn đức: ...

trọng đại: tiền em gửi anh đức mua kem với bim bim đó huhu

dũng tư: ôi thảo nào tiền trà sữa hết nhanh thế=)

văn toàn: hihihi 8h tối nay đường nguyễn huệ nhéeee

công phượng: kê luônnnn

đức chinh: hihi không mât tiên thì em đi, hêt tiên rồi^^

tiến dũng: lát đi tao chở

đức chinh: okeeeee dúnggg

hồng duy: hihi ai đi taxi không em bắt đi chung?

duy mạnh: tao ké với nàooo

quế hải: ké là chuyên ngành của tao rồiiii

văn lâm: hải đừng như thế các em đánh giá=))))

văn thanh: hi em đi với anh phượng

tuấn anh: đi cũng được thôi, đằng nào cũng đang rảnh mà ^^

hồng duy: oke, phố núi đi với em nhé!

duy mạnh: ơ đm con khỉ con kia, quên tao à=)

hồng duy: gọi tao là khỉ thì xê ra 😏

xuân trường: chúng mày cứ đi nhé

xuân trường: tao không đi đâu

dũng tư: trường sao đấy?

đức huy: thằng vương ốm

đức huy: đúng không?

xuân trường: ừ

xuân trường: mày biết à?

đức huy: không, tao đoán thế

đức huy: bởi vì ở khoản này mình giống nhau mà (x)
(tin nhắn không gửi đi)

quang hải: dạ thế em cầm lên cho anh ý vỉ sữa nhé

quang hải: tại em cũng chẳng có gì, hu anh ý thích sữa dâu không 😥 ?

xuân trường: cảm ơn hải nhé, em cứ cầm mà uống, nó sốt chứ nó không đói ăn đâu, tại đêm hôm cứ mò mẫm dưới bếp nên trúng gió đấy mà

xuân trường: hôm qua đã bảo nó đi ngủ rồi nhưng đêm vẫn mò xuống bếp ăn kem nên hôm nay mới ốm đây, âu cũng là do nó ngu =)

văn hậu: thôi lát em cứ cầm lên phòng anh mấy vỉ sữa nhé, em mua đây rồi anh hải không cần đâu, em mua nhiều lắm

văn toản: em mới pha nước gừng ạ, em đem một bình lên nhé?

xuân trường: thôi nó đang ngủ lăn quay, biết gì đâu mà uống. cứ đi chơi đi lát về mua cho tao xiên khoai tây, bao giờ nó dậy tao đút vào mồm nó là xong

xuân trường : =)

văn toàn: bình thường khi ông vui, ông hay dùng icon này: "=)))))))))))))))"

đình trọng: chuẩn, còn hôm nay anh chỉ thế này thôi: "=)"

quế hải: buồn thì cứ nói, bọn tao lạ gì kiểu của mày nữa hả trường?

công phượng: thôi ở nhà chăm nó nhé, bọn tao đi mua cầm về cho hai đứa chúng mày, ốm thì tắt điều hoà đi, bật vù vù thế không tốt đâu

xuân trường: ừ

xuân trường: cảm ơn mọi người

hoàng đức: ừ thế đi, taxi đến rồi mọi người ơi

tuấn anh: huy đi không?

đức huy: thì đi chứ ở lại làm gì

xuân trường: ừ, mọi người đi nhé 👋

quế hải: đi đây, ở nhà cẩn thận, đừng báo thầy vội kẻo thầy lo, cảm gió thì cứ từ từ quan sát đã

xuân trường: biết rồi, gớm, đội trưởng bác học quá=)))

quế hải: vả giờ thằng mắt bé kia=)))

everyone offline


---


xuân trường nhẹ nhàng thấm mồ hôi trên trán minh vương, người đang nằm im lìm trên giường, mồ hôi vã ra như tắm. minh vương là một người dễ ốm, nhưng cũng dễ khỏi, nên những lần nó đổ bệnh đều khỏi trong không quá một ngày, đôi khi nó ốm mà không ai biết nó ốm luôn. nhưng hôm nay lại khác, vương lả người luôn, ngủ li bì từ chiều tới giờ lại thở ra hơi nóng, mồ hôi đổ nhiều nhưng chưa thấy hạ sốt.

- ít ra cũng tỉnh lại đi nào...

trường vắt khăn lần thứ 7, chườm lên má, lên cổ, lên trán và hai cánh tay vương, tuy nó đang li bì, nhưng vẫn cảm nhận được sự dễ chịu nên khẽ cuộn người lại, làm rơi mất mấy cái khăn, nhưng trường không nói gì, vẫn nhẹ nhàng nhặt lại và vắt khô rồi thấm lên chỗ cũ, tiếp tục chăm bẵm người ốm yếu kia.

- vương, dậy được không? mày cần ăn gì đó.

- hưm...

minh vương cựa quậy, nó mơ hồ chớp mắt, nhưng một cơn choáng ập đến khiến nó chóng mặt, không nhìn rõ người trước mắt là ai.

- h... hải à?

- hả?

- hải... phải em không?

- ... ngủ tiếp đi, tao đi vò khăn nhé.

thấy minh vương nói mớ tên quang hải, xuân trường lặng người một lúc, toan đứng dậy đi ra ngoài liền bị vương túm lấy tay, ú ớ quay người qua một cách nặng nề.

- ư... giọng này không phải hải...

trường ngẩn người. còn vương, dù đang mơ hồ, nhưng nó vẫn cảm nhận được hơi ấm và giọng nói quen thuộc qua âm thanh khàn đục bên tai.

- là trường, đúng rồi, trường phải không?

- ừ, tao đây.

- tao biết mà, giọng mày, cả mùi nữa... chỉ là lúc nãy mắt tao lèm nhèm quá. khụ khụ, tao dậy rồi đây, cho tao cốc nước.

minh vương chống tay ngồi dậy, đầu vẫn gục xuống vì đau, tay bịt miệng ho sù sụ, xuân trường lúng túng đi kiếm nước khoáng nhưng lại bới ra toàn coca với nước ngọt, tiện thấy vỉ sữa quang hải vừa nằng nặc đưa cho hồi nãy, không nghĩ nhiều mà chọc ống hút vào đưa người kia.

- tao... quên không mang nước lọc lên phòng, uống tạm sữa dâu nhé.

- khụ khụ, sữa dâu á? thường mày có mua sữa dâu đâu nhỉ, với lại tao cũng không thích vị này lắm, nhưng uống cũng được.

- nãy biết mày ốm, thằng hải, hải con í, cầm lên cho vỉ sữa đấy.

- h-hải cho á?

vương nhoài người dậy, nhưng vì đang ốm nên nhanh chóng ngã nhào lại giường, trường thấy vậy cũng không nói gì, chỉ choàng lại chăn lên người vương, nó nằm xụi lơ trong chăn vì mất sức lần nữa.

- ừ, hải cho. tao để sữa đây, đói thì uống, nằm yên đây, tao xuống bếp kiếm gì cho mày ăn nhé.

- ừ, cảm ơn mày.

đợi cho minh vương yên vị trong chăn ấm nệm êm, hai mắt nhắm ghiền có vẻ đã ngủ, xuân trường mới yên tâm đi ra khỏi phòng, chân chầm chậm hướng bếp mà đi, nhưng đầu lại đăm chiêu về một chuyện khác.

"vậy ra nó thích thằng hải."

còn về phần nguyễn quang hải - người vừa được nhắc đến, đang vui vẻ ăn kẹo bông trên phố đi bộ nguyễn huệ cùng với nguyễn tuấn anh - người đang nhìn về phía đức huy đang trầm ngâm ngắm tò he, mắt huy nhìn tò he, nhưng hồn ngẩn ngơ đi đâu ai mà biết.

có thể quang hải không biết người tuấn anh đang nghĩ đến là ai, nhưng tuấn anh thừa biết rằng, người đức huy đang đau đáu về, là minh vương.

nhưng có ai biết rằng minh vương thích quang hải không nhỉ?

à, có xuân trường đấy...


---

/ aiya mình vẫn chưa biết giải quyết cái bùng binh này sao nữa :> /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro