2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- bé ơi, đợi anh đi với

- Nhâm Mạnh Dũng, chức của tôi lớn hơn anh đó

- nhưng mà anh lớn hơn bé

***

- ngồi im xem nào, tôi băng không được

- anh đau mà

- đáng đời, bắt người cũng không xong còn để bị thương

***

- Dũng, em đi với anh

- ngoan , anh làm xong nhiệm vụ này nhanh thôi

- không được, tên này rất nguy hiểm em phải đi chung với anh, em đi xin lệnh của cấp trên

- sáng mai anh sẽ xuất hiện trước mặt em đúng giờ, anh hứa

***

- Tài mày bình tĩnh nghe anh nói

- anh nói đi

- thằng Dũng làm nhiệm vụ bị gài bom....

***

Tuấn Tài bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, em đưa tay lau mồ hôi trên trán lại nhìn sang đồng hồ đã điểm 5 giờ

Mệt mỏi ngồi dậy làm vệ sinh, em vẫn không có cách nào quên được Nhâm Mạnh Dũng quên được con người đáng ghét đó, từ ngày gã rời bỏ em em vẫn luôn bị những cơn ác mộng quấy phá, hình bóng của gã vẫn luôn in đậm trong tâm trí em

- anh là đồ thất hứa

.

.

.

Nhâm Mạnh Dũng quan sát rõ từng hành động của em câu nói của em cũng lọt vào tai gã, một chút cảm giác tội lỗi đột nhiên dâng lên

- nhớ thì đi gặp đi

Việt Anh bước vào phòng thấy gã đang chăm chú nhìn máy tính liền biết ngay gã đang làm gì

- tao không có rảnh như mày

- ít nhất tao đéo biến thái gắn camera vào nhà người khác

- biến ra ngoài

Một con dao nữa lại bay về hướng đầu Việt Anh may mà hắn né kịp

.

.

.

Thanh Bình vừa ngồi vào bàn làm việc thì điện thoại đã rung lên, một bức ảnh một bàn tay máu me kèm theo dòng tin nhắn

【 nhóc con, dao của em bén thật 】

Thanh Bình vẫn theo thường lệ đọc số điện thoại vừa gửi tin nhắn đến cho đồng nghiệp đem tra dù biết là không có kết quả gì

"Bùi Hoàng Việt Anh, rốt cuộc anh muốn gì"

- anh Bình

Tiếng Tuấn Tài vang lên kéo Thanh Bình thoát khỏi những dòng suy nghĩ

- gì?

- anh có biết đồng bọn của Bùi Hoàng Việt Anh là ai không?

- không, tên đó lần nào cũng núp trong tối

- thế lần nào hai người đó cũng đi chung ạ?

- không, anh nhớ hai người đó bắt đầu đi chung khoảng 4 tháng trước

"4 tháng trước"

Nhâm Mạnh Dũng bị bom nổ chết vào 4 tháng trước, thêm cả giọng nói tối qua em nghe được, Tuấn Tài đột nhiên cảm thấy sợ hãi nếu suy đoán của em là đúng thì...

- lần sau anh cho em theo với

- ừ, để anh nói với cấp trên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro