The final ghost story.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy birthday, troubled boy.

🏵

Ngọc Hà, Ngọc Hà, Ngọc Hà. Tôi vẫn thường nhẩm đi nhẩm lại hai tiếng đó trong lòng, khi hôn lên từng tấc da thịt trắng ngần của cậu phơi trần dưới nắng. Cậu nằm im, chỉ có đôi bàn tay với những ngón thuôn dài là không ngừng vần vò mái tóc tôi, mân mê gò má tôi. Nắng sớm phủ lên từng đường nét trong trẻo trên gương mặt cậu, khiến tròng mắt nâu của cậu ánh lên một sắc hổ phách kỳ lạ. Cánh đồng hoa cúc bất tử vây quanh chúng tôi rực rỡ là thế, ấy mà chỉ có dáng hình cậu là điều duy nhất níu giữ tôi lại miền đất này.

Một, Ngọc Hà. Xin cho tớ chút sức lực để vượt qua những nỗi đau này.

Hai, Ngọc Hà. Xin cho tớ chút ánh sáng để tìm được đường giữa bão giông giăng đầy.

Ba, Ngọc Hà. Xin cho tớ được ở bên cậu, mãi mãi trên cánh đồng hoa.

Chẳng rõ Ngọc Hà có nghe thấy những điều đó không. Có thể cậu đọc thấu lòng tôi, có thể cậu chỉ hiểu được đôi chút qua ánh mắt tôi nhìn cậu tha thiết. Hoặc có thể cậu không hiểu, chưa bao giờ muốn hiểu. Nhưng cậu ôm lấy tôi rất lâu, khi tôi gục xuống người cậu. Ôm đến khi nắng rọi trên lưng tôi bỏng rát.

🏵

Năm mười sáu tuổi, như đã thành thông lệ, tôi chỉ gặp Ngọc Hà trên cánh đồng hoa cúc bất tử, trải dài trên một vạt đồi cách nhà tôi chừng ba cây số.

Ấy là nơi chúng tôi nhìn thấy nhau lần đầu tiên, cũng là nơi chúng tôi hò hẹn suốt những tháng ngày đó. Khi tôi tìm đến vòng tay cậu, thế giới của chúng tôi chỉ có cánh đồng hoa. Tôi không kể cho cậu nghe về những đòn roi ác nghiệt mà người cha dượng vẫn hằn lên lưng tôi mỗi tối, bằng bất cứ vật dụng gì hắn kiếm được. Cậu không kể cho tôi nghe về những vết sẹo trên cổ, trên cánh tay, và cả nỗi buồn thăm thẳm trong đôi mắt màu hổ phách từng bao lần khiến tôi ngơ ngẩn. Không, tôi không cho phép bất cứ thứ bóng tối nào làm vẩn đục khoảnh khắc ngập đầy ánh sáng giữa hai chúng tôi.

Tóc cậu dính đầy cỏ mục và lá khô. Khuỷu tay tôi xước xát vì tì lên đá sắc. Quần áo chúng tôi nhàu nhò, nhăn nhúm khi rời khỏi nhau, mồ hôi trộn lẫn với đất bụi. Nhưng tôi thề với trời đất, thề với bất cứ đấng linh thiêng nào trên kia, trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy lòng mình trong sạch và thanh thản hơn bất cứ giây phút nào khác tôi từng sống qua trên đời.

🏵

Vì sao lại gọi là cúc bất tử, Bình có biết không?

Vừa dịu dàng đội vòng hoa vừa kết lên tóc tôi, Ngọc Hà vừa hỏi nhỏ.

Tôi nghiêng đầu, quệt khẽ một nhành lá lên má cậu, đưa ra dự đoán dù biết chắc mình sai. Vì loài hoa này không bao giờ chết?

Không phải, Ngọc Hà bật cười, nhìn tôi như nhìn một đứa trẻ. Cái gì trên đời chẳng phải chết. Nhưng hầu hết hoa cỏ trên đời trước khi chết đều sẽ xỉn màu đi, không cách nào giữ được sự rực rỡ của chúng nữa. Cúc bất tử thì khác. Dù hoa có khô héo đến đâu, những sắc màu tươi tắn này vẫn sẽ vẹn nguyên như vậy, không bao giờ thay đổi...

Tôi cố hết sức để nhìn nhận câu nói của Ngọc Hà như một lời miêu tả đơn thuần về đặc điểm của một lòa hoa, nhưng không thể. Tôi đành im lặng hồi lâu.

Tớ muốn được như cúc bất tử, Ngọc Hà chợt nói. Dẫu có chết, cái xác của tớ cũng phải rực rỡ như vậy.

Cậu có cách đâm vào tim tôi hàng nghìn mũi dao, chỉ bằng lời nói. Tôi vội vàng ôm lấy cậu, phủ lên gương mặt cậu, lên những ngón tay thuôn dài của cậu những nụ hôn. Tôi ngả đầu lên da thịt trắng ngần, lại thì thầm với cậu rằng xin cho tớ được ở bên cậu mãi mãi. Nhưng lần này nhìn vào mắt cậu và tôi chợt biết, cậu đã không còn nghe thấy tôi nữa rồi.

🏵

Rồi tôi cũng như loài diếp trời, nhấc mình bay theo cơn gió về những miền xa.

Những vết cắt từ đòn roi ác nghiệt năm nào hóa sẹo mờ, cũng vĩnh viễn xóa nhòa thuở niên thiếu vào dĩ vãng. Thế nhưng, đến khi đã đi xa rồi, tôi mới hiểu rằng mình không thể tách biệt cánh đồng hoa với những ký ức còn lại về ngôi làng, dẫu tôi đã từng cố gắng đến mức nào. Nhắm mắt nhớ lại, tôi chỉ thấy những tháng ngày hỗn độn. Tột cùng hạnh phúc xen lẫn với tận cùng khổ đau, những đê mê thể xác xen lẫn với đớn đau, máu và mồ hôi và nước mắt quyện vào nhau lóng lánh ám ảnh.

Hai mươi tuổi, tôi nghe tin Ngọc Hà cũng đã theo loài diếp trời đi xa. Xa đến một nơi, tôi không thể chạm đến được nữa.

Cánh đồng hoa cúc bất tử không còn người chăm sóc, những thân cây năm nào khô héo bị người ta dọn đi mất rồi. Màu hoa, dẫu vẫn còn rực rỡ, bị trộn lẫn cùng với đất bùn và cỏ khô, đến khi không thể nhận ra nổi nữa.

🏵

Ở xứ người, tôi vùi mình vào học hành, vào công việc. May mắn là, tương lai vẫn luôn mở cánh cửa với tôi. Không lúc nào tôi cảm thấy rằng mình phải lê lết lại con đường của dĩ vãng. Ngày ngày ngả lưng lên chiếc giường ngủ của riêng mình, tôi vẫn cảm thấy may mắn vì bản thân đã không còn phải đánh đổi bữa cơm chan nước mắt bằng những đòn roi.

Thế rồi Ngọc Hà tìm đến, và tôi giật mình choàng tỉnh, mồ hôi tuôn ra khắp người ướt lạnh.

Lạ lùng, trong những giấc mơ ấy, cậu chưa bao giờ trách cứ tôi. Cũng chẳng mang theo bóng tối hay muộn phiền đến vẩn đục những khung cảnh ngập tràn ánh sáng. Cậu vẫn chỉ là cậu của năm mười sáu tuổi, da trắng ngần, đôi mắt màu hổ phách, ngón tay thuôn dài luồn qua tóc tôi, lướt khẽ qua gò má tôi, kết những nhành hoa cúc bất tử thành vòng đội lên đầu tôi. Bình thản nói với tôi rằng trên đời cái gì cũng chết đi cả, như thể đã chấp nhận điều đó từ lâu. Chấp nhận rằng tuổi mười sáu của chúng tôi rồi sẽ kết thúc, rằng tôi sẽ rời xa cậu, rằng cánh đồng hoa dẫu có bất tử cũng chẳng thể đứng vững nổi trước dòng thời gian, rằng căn bệnh ấy rồi sẽ nhanh chóng đẩy cậu vào chỗ chết.

Cậu vĩnh viễn là ánh sáng. Còn tim tôi, bóng tối đã giăng đầy từ thuở nào.

🏵

Cho tới tận khi đứng trước ngọn đồi đã từng là cánh đồng hoa ấy, tôi vẫn không biết điều gì đã đưa tôi trở lại nơi này.

Tôi bước chầm chậm từng bước giữa cỏ dại héo úa. Nắng ban trưa gắt gỏng trên đầu. Không gian ngột ngạt khiến ngực tôi tôi phập phồng, hai buồng phổi liên tục kêu gào đòi được hít thở. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, chảy cả vào mắt làm mắt tôi cay xè. Đi dưới trời nắng một hồi, tôi bắt đầu sinh ra những ảo giác. Lưng tôi nhân nhẩn đau, những lằn roi cựa quậy sống lại. Nhưng vì một lý do nào đó mà ngay chính tôi cũng không hiểu nổi, tôi phớt lờ chúng đi và tiếp tục cất bước.

Thế rồi tôi nhìn thấy cậu.

Ngọc Hà, Ngọc Hà, Ngọc Hà. Tôi lẩm nhẩm trong lòng, như một thứ bản năng.

Và nắng dịu đi. Trên da thịt trắng ngần. Trên những ngón tay dài thuôn. Dịu dàng như chưa từng thay đổi. Chỉ có hai gò má là vương đầy những giọt lệ long lanh. Tôi tiến đến, ôm lấy gương mặt cậu, định lấy ngón cái chùi nhẹ nước mắt, nhưng cậu ngoảnh đi.

Tớ chỉ ước rằng khi chết, thân xác tớ cũng sẽ rực rỡ như hoa.

Tớ biết.

Chưa bao giờ tớ là thứ ánh sáng mà cậu tưởng tượng.

Tớ biết. Nhưng tớ không quan tâm.

Không, cậu không biết đâu.

Cậu nhẹ nhàng kéo tôi ngồi xuống. Từ bao giờ trên tay cậu đã cầm một con dao găm. Cậu chầm chậm đưa nó lên yết hầu, ngần ngừ một thoáng, rồi xẻ trên da một đường sắc ngọt xuống tới tận dưới rốn.

Tôi ngồi lặng im nhìn đám giòi nhung nhúc trên trái tim vẫn còn yếu ớt đập, nhìn những đốm mốc meo phủ trắng hai lá phổi, nhìn những vết lỗ chỗ trên lá gan như thể bị đám sâu đục khoét, nhìn bầy sán lúc nhúc quấn quanh đoạn ruột trắng bệch.

Sau một hồi, tôi nhẹ nhàng nói với cậu, Cất đi.

Cậu không ghê tởm điều đó hay sao? Rằng tớ vẫn luôn mục nát từ trong xương tủy?

Tớ không quan tâm.

Ngọc Hà nhìn tôi như thể không tin vào tai mình.

Tôi thở dài, giúp cậu khép lại vết rạch. Tớ cảm kích việc cậu đã cho tớ xem. Nhưng nếu cậu nghĩ chỉ vì thế mà tớ sẽ thay đổi ánh nhìn về cậu thì cậu sai rồi.

Vì sao, hả Bình, vì sao?

Vì ai trong chúng ta cũng có những mục ruỗng của riêng ta.

Khi tôi cúi xuống và hôn lên môi cậu, tôi thoáng thấy sắc màu rực rỡ của cúc bất tử nơi khóe mắt mình.

╭─────────╮
02.10.2023
╰─────────╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro