|1710| nhiễu sóng (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

prompt: soulmate!au??? detective!CP x armed officer!VT??? ôi nói thật là mình chỉ tự dưng hứng lên muốn viết một cái gì đó với title như kia thôi chứ mình cũng chả biết đây là cái quỷ gì nữa







Đau quá. 

Công Phượng mở trừng mắt tỉnh dậy trên nền xi măng lạnh lẽo, cố cắn răng để tiếng kêu đau đớn không bật ra khỏi miệng mình, dù trên thực tế cổ họng khô cháy của anh đã chẳng còn sức để phát ra bất cứ âm thanh nào nữa. Trước mắt chỉ có bóng đêm vô tận kéo dài, anh cố gắng nhích người dậy và dựa lưng vào tường, chiếc còng kim loại va lạch cạch vào nhau những âm thanh chát chúa, chà xát với cổ tay anh ứa máu gần như đã mất cảm giác.

Em ấy sẽ tìm được mình thôi, như thường lệ, mình tin thế.

Vết bớt trên bả vai - dấu vết soulmate của anh vẫn không ngừng truyền ra những vết đau bỏng rát như muốn thiêu cháy thân anh, ăn mòn lên từng dây thần kinh cảm giác như thể acid. Ít nhất thì điều này chứng minh là anh vẫn còn cảm giác và vẫn còn sống. Không phải là chuyện này chưa từng xảy ra, chỉ là số lần rất hiếm và những lần đó cũng chỉ nhức buốt chứ không đau dữ dội đến thế này. Dù bản thân là một đứa đã quen với việc chịu đau đến mức chai lì, nhưng những đau đớn lần này là khủng khiếp nhất từng phải chịu đựng. Anh thầm nhủ mình sẽ vượt qua được thôi, cố gắng ép mình ngủ đi để quên đi chúng.

Cứ như là một sự trừng phạt vậy.

Tất nhiên đó là lỗi của anh, không có cách nào phủ nhận được. Cơn đau là chuyện bình thường xảy ra khi anh và soulmate ở cách nhau quá xa, trong thời gian quá dài thì chúng cũng tăng lên theo đó. Và anh thì là kiểu người tham công tiếc việc, sẵn sàng chạy quanh thành phố để tìm được câu trả lời cuối cùng, đôi khi đến mức khó chịu và đẩy người khác ra xa mình. Văn Thanh thì không như thế. Sẽ luôn là cậu kiên nhẫn bám theo anh dù anh có một mực đuổi đi, ở bên cạnh lải nhải những câu chuyện nhạt nhẽo và kéo anh sát vào vòng tay mình khi anh bận rộn suy nghĩ. Anh cảm thấy mình không cần để ý mấy chuyện đó lắm, dù rằng cơn nhức kia lập tức tan đi và hơi ấm của người kia thật sự rất dễ chịu.

Em ấy sẽ đến mà, đúng không?

Soulmate là một điều rất kỳ diệu. Công Phượng nhớ Xuân Trường đã nói thế khi cậu ta kể về cách mình và Tuấn Anh luôn có cách để tìm được nhau, hiểu được rõ trong tâm trí của người kia có gì chỉ qua một ánh mắt, và nếu như tập trung họ có thể nghe được giọng nói của nhau dù ở hai đầu thành phố. Công Phượng chỉ đảo mắt, nhìn chăm chăm lên tấm bảng gắn đầy ảnh và ghi chú lộn xộn thông tin vụ án, không nói gì đưa bánh mỳ lên mồm gặm. Chứ muốn anh nói gì? Xin lỗi vì xấu tính nhưng mà mày im đi được không, nói thật là tao ghen tị với mày vcl vì chuyện cuộc đời của tao không được như thế à? Làm ơn đi ai mà lại nhảm nhí đến mức đấy chứ?Trên đời có muôn vạn kiểu yêu thương khác nhau, chẳng cái nào giống cái nào, và mỗi cặp soulmate lại được kết nối với nhau bằng một kiểu rất riêng biệt. Đôi khi chẳng cần đến kết nối, người ta vẫn có thể biết được một người kia chính là nửa còn lại của mình ngay khi gặp mặt. Nghe như một câu chuyện kỳ diệu và sự an bài của Thượng đế luôn chạm được đến đa số mọi người. Nhưng không, Công Phượng thì không thế, bởi vì ngay khi lần đầu tiên vết bớt rát lên khi anh gặp cậu, thế giới đã quay theo một cách khác.

Anh không yêu cậu ấy.

Có lẽ khi Thượng đế quyết định tạo ra thứ là soulmate trên đời, hẳn Ngài đã tính đến khả năng sẽ có người không muốn nghe theo sự sắp xếp ấy. Nhưng thay vì chọn cách dễ dàng, cho người ta được từ chối định mệnh và giải thoát bản thân khỏi sự ban ơn kia, thứ họ nhận được nếu muốn trái lại ý trời là sự trừng phạt và những cơn đau. Công Phượng không quan tâm đến chuyện đó lắm, cái thói cứng đầu của anh vẫn luôn nghĩ rằng mình sẽ chịu được thôi, dù sao cũng chẳng thể bằng được lần anh mất đi người quan trọng ngay trước mắt mình. Xuân Trường chỉ thở dài vỗ vai anh, đơn giản vì cậu ta biết anh chẳng dễ chấp thuận điều đó, và biết anh sẽ chẳng chịu mở lòng để đón nhận soulmate mà biết được chúng có thể kỳ diệu đến mức nào, dù nửa kia của anh hoàn toàn có thể chứng minh được điều đó.

Em có đi tìm anh không?

Anh biết thời gian của mình đang đếm ngược và sắp chạm ngưỡng rồi. Đã là ngày thứ ba anh bị nhốt trong cái nhà kho này, còn thở được đã là may mắn lắm. Công Phượng nhớ lại buổi sáng hôm đó, Văn Thanh đứng ôm anh từ đằng sau và tựa cằm lên vai anh khi anh lúi húi rang cơm cho bữa sáng, hỏi rằng Hôm nay anh ở nhà làm việc hay đi đâu không?, anh chỉ nhanh chóng xới cơm ra bát, ậm ừ rằng Lát ra ngoài có mấy việc lặt vặt. Xuân Trường nhắn tin báo chuyên án M09 anh theo đuổi suốt 4 năm trời có động thái mới. Hẳn rồi, lặt vặt. Nếu như cậu ta không lải nhải suốt ngày về thói quen sống tùy hứng bừa phứa và nhắc anh ăn uống cho đầy đủ, chắc chắn anh đã lao ra khỏi cửa để đến Sở ngay khi nhận được tin nhắn đó.

Chúng ta chỉ đến thế thôi nhỉ?

Suốt hơn 1 năm sống chung với soulmate, Công Phượng cũng có kể cho cậu nghe về chuyện đi làm của mình, dù chủ yếu chỉ là để tìm kiếm một góc nhìn khác từ một người khác chứ anh cũng hạn chế tiếp xúc với cậu nếu như không cần thiết. Dần dần anh cũng buông lỏng hơn một chút và chịu để yên cho cậu ta chủ động đến gần anh, nhưng chưa từng hé một lời về chuyên án kể từ ngày họ gặp, đơn giản vì nếu nói ra anh sẽ phát điên với cậu ta mất. Anh từ chối khi cậu đề xuất chở anh đi cùng, nhắc cậu đừng có đi làm muộn. Cơ bản thì Trụ sở và đồn cậu làm cũng chả gần gũi gì nhau, và cậu ta không cần phải biết việc anh đang làm. 

Anh rất xin lỗi.

Anh không hiểu tại sao cậu vẫn chưa bỏ anh đi, mặc cho cái tính khó chiều và bộ dạng lơ đẹp mọi cố gắng gần gũi anh dành cho cậu hàng ngày. Điều duy nhất anh có thể làm là cố gắng không trở thành một tên gàn dở đáng ghét, cho cậu làm gì thì làm chỉ cần đừng tiến quá sâu vào cuộc sống của anh, cho phép cậu ở bên cạnh miễn là không cản trở anh làm gì. Chưa bao giờ anh ước rằng phải chi mình đã thất bại với những điều đó đến vậy, biết đâu giờ này có thể anh đã mềm lòng chấp nhận để cho cả hai chiến đấu cùng nhau. Công Phượng vẫn luôn như thế, cứng đầu, liều lĩnh, và đặc biệt là không muốn trở thành gánh nặng của bất cứ ai trong đời. Thế cho nên anh đang ở đây, chạy theo một vụ án, để rồi biến mất hơn một tuần không hề liên lạc gì với ai. Căn phòng trống không và cái lạnh ban đêm tỏa ra từ bốn phía, Công Phượng cố co mình lại để giữ được nhiệt cho cơ thể. Cơn đau từ bả vai truyền những cơn rét buốt lên thẳng đại não khiến anh run rẩy. Chết tiệt. Anh nhớ lại một cảm giác ấm áp nào đó để an ủi nhắc bản thân chống chọi. Trước khi anh bước ra khỏi cửa và không một lời liên lạc, Văn Thanh đã hỏi rằng cậu có thể ôm anh không, chẳng hiểu vì lý do gì mà trông có vẻ lo lắng. Liên kết là một cái gì đó anh không thể hiểu được, có thể chúng đúng, nhưng anh muốn mình lý trí và anh không tin. Dẫu sao thì ma xui quỷ khiến như nào đó mà anh cũng gật đầu, định bụng chỉ ôm một cái như kiểu những người thân quen với nhau thôi. Thế nhưng không ngờ Văn Thanh lập tức vòng tay quanh eo anh, siết anh một cái chặt cứng như muốn khảm vào lòng, còn hơi nhấc anh lên một chút khiến anh không kịp phòng bị, đành vòng tay choàng qua vai cậu để giữ thăng bằng, rồi rất nhanh đẩy mình thoát ra khỏi cái ôm. Hay thật. Giờ thì anh chỉ ước gì lúc đó mình đã nương theo hơi ấm đó, dù chỉ một giây.

Nếu như em không xuất hiện thì sao?

Công Phượng khép mắt, cố gắng điều hòa lại nhịp thở của mình, cảm thấy cứ mỗi giây trôi qua là sự sống lại rời khỏi mình từng chút một. Anh vục mặt vào đầu gối, vết bớt trên vai vẫn không ngừng truyền đi những cơn đau, không biết người kia có phải chịu đau như thế này không nhỉ. Văn Thanh chưa từng than phiền gì với anh, còn anh thì chẳng hiểu nổi cách liên kết của bọn họ hoạt động. Nếu như có phải trút hơi thở ở đây thật thì đành chấp nhận thôi chứ làm sao. Ra được đến nông nỗi này đều là anh lựa chọn cơ mà?

Quả báo đó, Nguyễn Công Phượng, vì đã luôn chấp niệm và ích kỷ với soulmate của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro