nguyễn tuấn anh 🌊 cửa biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sân Lạch Tray, chỉ cần lái xe chừng nửa tiếng đồng hồ là ra đến cửa biển.

Hơi buồn cười, điều này khiến Tuấn Anh nhớ đến những ngày mới còn chập chững theo nghiệp cầu thủ trong Nghệ An. Từ trung tâm bóng đá ở Cửa Lò, chỉ cần đi bộ một quãng ngắn xíu xìu xiu là ra đến biển. Thật ra thì, chạy chân trần tập luyện trên bãi cát là một trong những kỉ niệm khó quên của bất cứ đứa trẻ nào đã lớn lên cùng trái bóng ở trung tâm ấy. Hình ảnh cả đám cùng đuổi theo quả bóng đến mệt nhoài, dưới bầu trời hoàng hôn hồng rực, trong cái nóng của mùa hè và hơi mặn của gió biển, tất cả đã in sâu vào lòng Tuấn Anh thành những kí ức không thể phai mờ.

Hôm nay, Tuấn Anh lại lái xe ra biển.

Biết là vô lí, nhưng những ngày này, Tuấn Anh có cảm giác cuộc đời đang dẫn mình đi vòng quanh. Lớn lên ở biển, rồi đến thành phố, lang thang ở đó dăm bảy năm, và giờ đây lại về với biển.

Lòng Tuấn Anh ngổn ngang trăm mối. Ngổn ngang một sự khởi đầu, và ngổn ngang những lời li biệt. Cũng như bến phà Đình Vũ nơi cậu đang đứng, ngổn ngang những sợi xích sắt, trụ bê tông, và lá mục. Chúng kể câu chuyện của một thứ đã chẳng còn có ích với con người nữa, vậy là nó bị người ta bỏ hoang.

"Tuấn Anh, nghĩ gì mà sao buồn thế?" Sau lưng Tuấn Anh, một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên.

Tuấn Anh giật mình quay người lại. Văn Tới đã đứng sau lưng cậu từ bao giờ.

"Đúng là hơi buồn một tẹo," Tuấn Anh mỉm cười, và Văn Tới nghiêng đầu, như thể không tin vào cái một tẹo mà Tuấn Anh vừa nói. "Mày biết vì sao mà. Lúc nào chẳng buồn như thế."

Văn Tới không nói gì, chỉ đưa tay khoác lấy vai Tuấn Anh, và hít một hơi thật sâu. Mãi một lúc lâu sau, cậu ta mới cất lời, "Chắc mày không nhớ, nhưng hồi đi Bình Phước, tao đã hỏi mày một câu tương tự."

"Thế à, tao không nhớ thật," giọng Tuấn Anh trầm trầm. "Vậy lúc đó tao trả lời ra sao?"

"Mày nói y chang ban nãy," Văn Tới đáp. "Nhưng còn chêm thêm một câu cuối cùng."

"Là?"

"'Nỗi buồn nào cũng sẽ qua. Cũng như tao, chắc chắn sẽ quay về.'"

"Chà, giờ thì không quay về được nữa rồi."

"Nên phải bước tiếp, Tuấn Anh ạ," đôi mắt Văn Tới kiên định nhìn về phía biển. "Nhất định phải bước tiếp."

Con đường để bước tiếp, như Văn Tới vừa nói, chắc chắn vẫn sẽ có những khó khăn chất đầy. Nhưng ít nhất, hai đứa sẽ luôn có nhau bên cạnh. Tuấn Anh thầm nhủ như vậy, và cậu thấy lòng mình được sưởi ấm một chút, dù trên bến phà, gió vẫn thổi từng cơn lạnh buốt.

🌊

Tặng _Aguraaa, vì chị cũng nhớ Tuấn Anh và Văn Tới rất nhiều.
20.01.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro