Anh Huy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3h sáng nghe tiếng gõ cửa vội vàng và dồn dập, Tuấn Anh biết ngay đó là ai, anh cũng không bất ngờ vì chuyện này xảy ra thường xuyên như thói quen. Mở cánh cửa ra trong màn đêm u tối và tĩnh lặng là hình ảnh con người đó với chiếc áo khoác da màu đen và một cơ thể bị thương đứng còn không vững - lại là một cuộc thanh trừng đẫm máu vừa kết thúc. Anh nhanh chóng dìu gã vào phòng mình mà sơ cứu vết thương, có vẻ hôm nay vết thương nặng hơn mọi lần nên đến được đây đã là một kì tích rồi. Sau khi băng bó và sát trùng vết thương thì anh để gã nằm nghĩ ở giường của chính mình rồi bắt đầu dọn dẹp mọi thứ vừa xử lý. Mang bông băng đi vứt và giặt sạch chiếc áo khoác dính đầy máu của gã, xong xuôi mọi thứ thì trời cũng bắt đầu sáng anh nấu sẵn cháo và để sẵn thuốc giảm đau cho gã rồi sửa soạn đi đến bệnh viện. Đúng vậy, Tuấn Anh là một bác sĩ giỏi và hiền lành ai cũng nghĩ rằng anh không bao giờ dính líu đến thế giới ngầm phức tạp ngoài kia vậy mà lại gặp được gã - một tên sát thủ chính hiệu của một băng nhóm lớn trong thế giới ngầm. Anh gặp gã cũng là một sự tình cờ, anh về nhà khuya do phải hoàn thành xong ca mổ vì vậy mà gặp gã bị thương nằm bên đường, vì lòng tốt của một người bác sĩ mà anh đã đưa gã về giúp đỡ gã, hai người quen nhau từ đó.
Mối quan hệ của họ từ bệnh nhân - bác sĩ rồi dần dần thành mối quan hệ mà chính họ cũng không biết mình là gì của đối phương vì chưa lần nào họ ngỏ lời yêu với nhau. Vì gã luôn giữ trong mình suy nghĩ rằng hai người họ không thể nào đến được với nhau vì thân phận quá chênh lệch, rằng gã là vết nhơ trong sự nghiệp của Tuấn Anh, còn Tuấn Anh không nhận ra tình cảm nơi mình dành cho gã chính là tình yêu mà chỉ là người hơi đặc biệt trong những người bạn của anh thôi. Không nhiều người biết về sự hiện diện của người này trong cuộc sống của người kia vì đơn giản họ chọn sự im lặng, đó là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Hai người họ không thường xuyên gặp nhau, họ chỉ gặp nhau khi gã mang thương tích còn anh là người chữa trị. Nhưng một tháng họ sẽ dành cho nhau một ngày để ở cạnh nhau, nhưng cũng không thoải mái gì, ngồi cà phê mà phải dè chừng xung quanh vì gã sợ kẻ thù của mình biết được gã và anh có quen nhau sẽ bất lợi cho anh.
Hôm nay, gã lại gõ cửa nhà anh nhưng mà trên người chỉ thấy mồ hôi thi nhau từng giọt chảy trên gương mặt lạnh lùng ấy chứ không thấy vết thương, điều này làm anh mỉm cười mà nhanh chóng nép người cho gã đi vào. Hoàn thành nhiệm vụ sớm nhưng rất vất vả, gã muốn tìm cho mình chốn bình yên để ngã lưng mà chốn yên bình đó chính là nhà anh. Để gã nằm trên đùi mình, Tuấn Anh nghịch những sợi râu trên mặt gã rồi nghịch đến lông tay của gã, là người khác thì chắc gã vả cho vêu mồm nhưng đây là ngoại lệ của gã nên là anh làm gì cũng được. ' Huy ơi, hay là Huy bỏ cái nghề nguy hiểm này đi rồi về sống với Anh, Huy cứ như vậy Anh lo lắm'. Gã chỉ im lặng mà gác tay lên trán rồi nhắm hờ mắt lại, đây không phải lần đầu anh đề nghị việc này với gã, gã cũng muốn từ bỏ cái danh sát thủ này mà bình yên bên anh mỗi ngày. Nhưng tổ chức có ơn với gã, chính chủ tịch đã nhận gã về từ cô nhi viện mà nuôi lớn rồi đào tạo gã thành một sát thủ như hôm nay. Cuộc đời gã từ đó đã mặc định không có được những ngày hạnh phúc và bình yên, dù có phải bỏ mạng cũng không thể rời bỏ tổ chức. Đó là rào cản lớn nhất ngăn gã không đến được với anh, thôi thì lời yêu gã xin giữ trong lòng. Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng yên bình huống chi công việc của gã lại mang nhiều nguy hiểm như vậy. Hôm ấy gã bị người ta chơi xấu, chúng đã chém gã ba nhát vào lưng, chân còn bị trúng đạn. Cố nhích từng bước về nhà anh để gặp anh lần cuối vì gã biết lần này chắc là gã không vượt qua được rồi. Nhưng bọn nó làm gì tha cho gã, ngay khi gã đến được trước cửa nhà anh thì bọn nó đâm một nhát vào ngực gã rồi rút con dao ra mà bỏ đi. Máu loang ra ướt đẫm trước ngực gã, gã cố đưa tay lên gõ cửa mong gặp được anh lần cuối dù có chết cũng không hối tiếc. Cánh cửa mở ra, anh thấy gã nằm ngay trước cửa, anh đỡ gã ngồi dậy ' Huy, để Anh đưa Huy đi viện ráng lên', gã nắm lấy tay anh thều thào " không...không...kịp...đâu...Tuấn Anh...Huy...Huy yêu Anh". Vừa dứt lời thì gã ra đi, Tuấn Anh thất thần nhìn gã ra đi mà không kiềm được nước mắt. Là một bác sĩ khi nhìn thấy bệnh nhân ra đi trước mắt mình mà mình không làm gì được thật sự rất bất lực và đau đớn. Tuấn Anh càng đau hơn khi nhìn người mình yêu ra đi trước mắt mình mà anh còn chưa kịp nói rằng anh cũng yêu gã.
Những lựa chọn của Đức Huy đúng đắn không nhiều nhưng gặp được Tuấn Anh và yêu Tuấn Anh là điều đúng đắn nhất và không đến được với nhau cũng là điều tiếc nuối nhất trước khi gã rời khỏi cuộc đời này.
Muộn màng rồi, người đã ra đi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dtvn#vnf