Yesterday once more

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sang thu, tiết trời trở nên dịu dàng hơn một chút so với mùa hè. Cái nắng gắt đã nhường chỗ cho những cơn mưa bất chợt ban chiều. Gió thổi, chiếc lá vàng vọt từ từ rơi xuống mặt đất, vỏn vẹn che khuất một bầy kiến đang vội vã tha mồi về tổ cho kịp trời giông.

Tuấn Tài ngồi đọc sách ngoài hiên nhà, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn bầy kiến lửa ráo riết dồn hàng. Gió đã rít mạnh hơn, cậu bèn dời bớt hàng hóa vào trong để tránh chốc nữa mưa tạt. Nhà Tuấn Tài là một cửa hàng tạp hóa nhỏ trên ngọn đồi trồng đầy cà phê ở phía sau.

Bỗng, có ai đó ngoài cửa sổ vừa gọi. Tuấn Tài nhổm đầu lên thì trông thấy bóng dáng quen thuộc.

"Bán hai hộp cá đi lớp phó!"

Mạnh Dũng một tay đỡ chiếc xe đạp, một tay cầm xấp tiền lẻ. Cậu ấy là bạn cùng lớp của Tuấn Tài, vừa chuyển đến hồi đầu năm học.

Tuấn Tài đưa đồ cho Mạnh Dũng, nét mắt tràn đầy sự khó hiểu. Không để bạn kịp hỏi, Mạnh Dũng đã cười nhếch mép:

"Con nít đừng có hỏi chuyện người lớn nhá."

"Mày thì lớn rồi đấy." Tuấn Tài cau mày.

Cậu thiếu niên kia cũng chẳng thèm đôi co thêm, hí hửng dắt xe đạp phóng xuống con đường dưới đồi.

Mạnh Dũng lớn hơn Tuấn Tài một tuổi, vì đi học muộn nên mới cùng khóa. Tuấn Tài luôn cảm thấy Mạnh Dũng là một đứa bạn hiếu động, thích nghịch ngợm và không quan tâm đến chuyện học hành. Những lần cậu ta hành động vô thưởng vô phạt trên trường thường ảnh hưởng đến thi đua của lớp, khiến cho một lớp phó học tập như Tuấn Tài phải đau đầu nghĩ cách giải quyết.

Nhà Mạnh Dũng cách đây không xa, Tuấn Tài đoán như vậy. Vì từ hôm Mạnh Dũng chuyển đến, mỗi ngày cậu ta đều ghé qua tiệm tạp hóa của Tuấn Tài mua hai cây xúc xích. Chỉ có hôm nay, Mạnh Dũng lại mua cá hộp. Điều này khiến cho Tuấn Tài phải bận tâm một chút.

Những hạt mưa trĩu nặng rơi lộp độp trên mái nhà, Tuấn Tài nhìn ra ngoài, băn khoăn điều gì đó nhưng không biết phải làm thế nào, đành ngồi vào bàn xem trước bài học ngày mai.

Sáng hôm sau, Tuấn Tài vừa bước vào lớp đã thấy Mạnh Dũng nằm ngáp trên bàn. Giáo viên chủ nhiệm sắp xếp cho cả hai ngồi cạnh nhau, cô giáo còn bảo Tuấn Tài để ý đến việc học tập của Mạnh Dũng một chút vì cậu ấy thường hay mất tập trung. Thế nhưng từ ngày đầu năm học đến giờ đã qua một tháng, Tuấn Tài vẫn không thể nào kèm cặp cho Mạnh Dũng vì cậu ta cứ như người trên mây. Tiết học duy nhất mà Mạnh Dũng cư xử như một học sinh bình thường là thể dục, nhưng vì lý do gì đó mà Mạnh Dũng thường phải nghỉ học môn này.

Ở trường, Mạnh Dũng cũng rất thân thiện với mọi người, nhưng cảm giác cậu ta chẳng quá gần gũi với ai cả, tất thảy chỉ dừng ở mức xã giao. Tuấn Tài cũng chỉ nói chuyện học hành với cậu, dù bản thân Tuấn Tài cũng rất tò mò về người bạn kì lạ này. Những hôm bàn của Tuấn Tài và Mạnh Dũng được phân công trực nhật, Mạnh Dũng luôn từ chối công việc lau bảng, cậu ấy hứa sẽ dọn phần còn lại, miễn là không phải lau bảng. Kỳ lạ như vậy đấy.

Sau bữa trưa ở canteen, Mạnh Dũng ngồi dưới tán cây, nhìn lên bầu trời rộng lớn ngát xanh. Những lúc như vậy, Tuấn Tài thường đọc sách trên băng ghế đá. Họ đối diện nhau, dưới hai hàng cây bàng song song giữa sân trường.

"Khi nào đọc xong cho tao mượn với nhé."

Mạnh Dũng đã đứng bên cạnh Tuấn Tài từ lúc nào. Trên tay Tuấn Tài là cuốn Cây cam ngọt của tôi.

"Mày cũng thích đọc sách à?" Tuấn Tài nhỏ giọng hỏi, trong ánh mắt hiện lên sự hiếu kỳ.

"Ừ, lúc trước hay đọc lắm..."

Mạnh Dũng vừa đáp, bác bảo vệ đã gióng mấy hồi trống trường. Tuấn Tài cũng chưa kịp hỏi vì sao lại là 'lúc trước' mà không phải là 'bây giờ'.

Mạnh Dũng là học sinh mới chuyển tới, những năm trước đều là học sinh giỏi, chỉ có gần đây là tình hình bắt đầu sa sút. Cậu ấy không giữ được sự tập trung, trên lớp thường hay mơ màng, lúc thì quên cái này, sau lại quên cái khác. Tuấn Tài thỉnh thoảng cảm thấy rất bất lực. Nhưng chỉ cần rời khỏi trường học, Tuấn Tài lại nhìn thấy một Mạnh Dũng rất khác.

Chiều ngày chủ nhật, như thường lệ, Tuấn Tài ngồi đọc sách ngoài hiên nhà. Mạnh Dũng lại ghé ngang mua xúc xích và cá hộp.

"Đi chơi không? Tao cho mày xem cái này hay lắm."

Lần này, Mạnh Dũng bỗng đưa ra lời đề nghị. Tuấn Tài ngạc nhiên, chưng hửng mất vài giây, vậy mà cũng gật đầu. Lấy đồ cho bạn xong, cậu liền ngồi lên yên sau xe đạp của Mạnh Dũng.

Ngày hôm ấy trời nắng nhẹ, có những đợt gió thoang thoảng thổi qua ngọn đồi hoa cỏ dại, khiến cho mấy nhánh bồ công anh bay lẫn trong không trung. Mạnh Dũng ngồi phía trước, Tuấn Tài ở phía sau. Hai cậu thiếu niên đèo nhau trên con đường nhỏ, thỉnh thoảng lại gặp mấy chú sóc con băng ngang khiến Mạnh Dũng phải phanh gấp.

Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên lưng áo Mạnh Dũng, Tuấn Tài sốt ruột:

"Này, có mệt không, để tao chở cho."

"Đến rồi này."

Mạnh Dũng dừng lại, chỉ tay về phía một túp lều nhỏ giữa đồng hoa cúc họa mi. Tuấn Tài vẫn chưa hiểu đầu đuôi, nhưng cũng theo sau Mạnh Dũng, rón rén lại gần.

Trong túp lều là một bầy mèo con nheo nhóc gọi mẹ, đứa nào cũng bé tí xíu. Mèo mẹ nghe có tiếng động liền nhổm người dậy.

Mạnh Dũng đưa hộp cá cho Tuấn Tài, bảo cậu đem cho mèo mẹ ăn lấy sữa cho bầy con, còn cậu chỉ đứng nhìn từ xa. Thì ra bí mật của Mạnh Dũng bấy lâu nay là mấy chú mèo nhỏ này, cậu ta ngày nào cũng đến tạp hóa mua đồ ăn cho chúng.

Tuấn Tài rất thích động vật, nhìn thấy đám mèo con đã muốn tan chảy. Cậu đặt hộp cá đã mở sẵn trước túp lều, lại ngồi ngắm mấy đứa nhóc bé tí tẹo kia thêm một lát.

Mạnh Dũng không lại gần bầy mèo, chỉ đứng nhìn chúng bằng ánh mắt trìu mến. Lát sau, trời đã chuyển bóng chiều tà, hai đứa trẻ mới chịu đạp xe về. Lần đầu tiên gần gũi với Mạnh Dũng như vậy, trong lòng Tuấn Tài đầy những cảm xúc đan xen. Tuấn Tài chưa bao giờ nghĩ sẽ chơi cùng Mạnh Dũng, hay là thân thiết với cậu ấy. Đối với Tuấn Tài, Mạnh Dũng là một người bạn kì lạ, hành tung bất thường, không ai biết được cậu ấy nghĩ gì và cậu ấy cũng không muốn chơi cùng ai. Thế mà bây giờ lại rủ rê Tuấn Tài cùng đi xem bầy mèo.

"Sao biết chúng nó thế?", Tuấn Tài hỏi.

"Chúng nó là mèo hoang đấy, hôm nọ tao đi xe suýt thì đụng phải..." Mạnh Dũng dừng lại suy nghĩ một chút rồi ngập ngừng, "Từ... từ sau đi cùng tao nhé..."

Trước lời đề nghị bất ngờ này, Tuấn Tài lại không từ chối. Mạnh Dũng luôn khiến Tuấn Tài cảm thấy bất ngờ.

Về đến nhà Tuấn Tài đã là chập choạng tối, trời nổi giông lớn, gió to đến mức mấy chậu hoa trước nhà Tuấn Tài suýt thì bị thổi bay, cả Tuấn Tài và Mạnh Dũng đều ướt như chuột lột. Ba mẹ Tuấn Tài giữ Mạnh Dũng ở lại, vì trời mưa sẽ rất nguy hiểm, nhất là từ ngọn đồi đi xuống. Mạnh Dũng vừa sợ lại vừa sốt ruột, ba mẹ của Tuấn Tài đành gọi điện thoại báo cho ba mẹ cậu bé này một tiếng để họ khỏi lo lắng, và lát nữa sẽ đến đón cậu về. Tuấn Tài mang cho Mạnh Dũng bộ quần áo của cậu để thay, một ly cacao nóng và một đĩa bánh nướng mà mẹ vừa làm. Mạnh Dũng thay đồ xong, ngồi trên băng ghế gỗ, nhìn quanh ngôi nhà nhỏ ấm cúng, cuối cùng dừng mắt ở chiếc máy cassette màu đỏ đậm còn rất mới trên kệ tủ. Đoán được ý bạn, Tuấn Tài liền đem một xấp băng casstte ra.

"Thích nghe nhạc gì?" Tuấn Tài hỏi nhỏ.

"Gì cũng được..." Mạnh Dũng ngượng ngùng gãi đầu, "Bình thường hay nghe Yesterday Once More..."

Tuấn Tài bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, trên tay cậu đang cầm cuốn băng yêu thích, ca khúc Yesterday Once More của The Carpenters. Cậu lắp băng vào máy, nhạc vừa chạy, cả Tuấn Tài và Mạnh Dũng đều lẩm nhẩm hát theo. Ngoài trời mưa rả rích, trong ngôi nhà nhỏ có hai thiếu niên ngân nga bài hát.

Ngồi một lúc, Mạnh Dũng trông thấy cửa phòng của Tuấn Tài dán một tấm áp phích truyện tranh khổ lớn, cậu ta liền reo lên:

"Mày có cả áp phích Tsubasa này, kinh, lắm tiền quá!"

"Cái này anh tao đi thành phố mua về cho đấy, còn nhiều..."

Nói đoạn, Tuấn Tài nghĩ ra gì đó, bèn ra hiệu cho Mạnh Dũng đi theo mình. Thỉnh thoảng ba mẹ Tuấn Tài lại ngắm nhìn hai đứa trẻ từ phòng bếp, lần đầu họ thấy con trai đưa bạn về nhà chơi, cũng là lần đầu thấy thằng bé dẫn bạn vào căn phòng phòng riêng tư mà mọi ngày nó cứ khư khư không muốn ai vào dọn dẹp. Thế nhưng trái ngược với hình dung về căn phòng bừa bộn của một đứa con trai, phòng riêng của Tuấn Tài tuy không lớn nhưng rất gọn gàng sạch sẽ. Thứ quý giá nhất của cậu có lẽ là kệ sách trưng đầy những đồ lưu niệm, truyện tranh, sách tham khảo và tiểu thuyết. Tuấn Tài nhấc chiếc hộp thiết từ trên tầng cao nhất của kệ sách xuống bàn, bên trong toàn là đồ chơi. Đối với những đứa trẻ ngày ấy, vài tấm thẻ nhân vật truyện tranh, hay áp phích phim ảnh thật sự là thứ mà chúng cất giữ như kho báu.

Tuấn Tài kể, nào là quà của anh trai, của người bác ở nước ngoài mang về tặng, của chị gái dẫn đi nhà sách mua... Đủ loại đồ chơi mà thiếu niên ngày ấy ưa chuộng. Thấy Mạnh Dũng thích thú cầm chúng lên xem, vừa gật gù vừa suýt xoa, Tuấn Tài nghĩ nghĩ một lúc, liền đưa cho Mạnh Dũng một tờ áp phích Tsubasa được cuộn lại, gói rất kỹ trong giấy báo. Lại moi ra một xấp thẻ Pokemon còn rất mới, có những tấm thẻ chỉ cần lật một chút là cảm giác như nhân vật trên ảnh biết chuyển động.

"Cho mày cái này, tao cũng thích nhưng sợ bọn trẻ con đến chơi phá hỏng nên không dám treo." Tuấn Tài nói.

"Cho tao á?" Đôi mắt Mạnh Dũng sáng lên, nhưng rồi cậu lại lắc đầu, "Thôi... mày giữ mà chơi đi."

"Tao cũng toàn cất... chật nhà lắm, mày đem về hộ tao đi."

Tuấn Tài dúi vào tay Mạnh Dũng, còn định quay sang kệ sách lấy ra mấy cuốn tiểu thuyết, vì cậu nhớ hôm trước Mạnh Dũng có nói muốn mượn sách. Bên ngoài trời đã ngớt mưa, có tiếng người nói chuyện ngoài phòng khách, là ba mẹ của Mạnh Dũng đến đón. Nhìn xe ô tô nhà Mạnh Dũng khuất dần sau ngọn đồi, Tuấn Tài cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng rồi nghĩ đến ngày mai, có lẽ cậu sẽ nói chuyện với Mạnh Dũng nhiều hơn.

Sáng hôm sau, Mạnh Dũng không đi học, nhiều ngày sau cũng vậy.

Tuấn Tài nghe phong phanh rằng Mạnh Dũng đang bị ốm, vì vậy mà tan học xong liền đến bệnh viện tìm. Hỏi thăm khắp nơi mới biết nhà của Mạnh Dũng, ngày nào Tuấn Tài cũng ghé qua, nhưng đều không thấy Mạnh Dũng hay gia đình của cậu ấy đâu cả. Mấy hôm đó, Tuấn Tài rất ủ dột, trong lòng lo lắng vô cùng.

Cho đến buổi chiều nọ, trời quang mây tạnh sau một cơn mưa rất lớn, Tuấn Tài ngồi ngoài hiên nhà vuốt ve chú cún nhỏ mà ba mẹ vừa mua tặng.

"Cho tao bế em cún với."

Tuấn Tài ngẩng mặt lên, Mạnh Dũng đã đứng ở đó từ lúc nào, còn cầm theo một chiếc túi giấy nhỏ. Mạnh Dũng dúi chiếc túi vào tay Tuấn Tài, lại cúi xuống bế chú cún màu nâu sữa lên, thích thú ôm nó vào lòng.

"Cho mày đấy, máy nghe nhạc tao mua ở thành phố, vì mày toàn dùng đồ ở đó thôi."

"Mày còn đau không? Cái chỗ đau mà mày phải đi khám ấy?"

Tuấn Tài chẳng quan tâm đến món quà kia là mấy, chỉ chăm chăm rà soát ánh mắt khắp người Mạnh Dũng, tìm xem trên cơ thể cậu bạn có chỗ nào sứt mẻ không. Mạnh Dũng phì cười, thả chú cún xuống đất, chỉ tay vào lồng ngực: "Ở đây cơ, tuốt bên trong, mày không thấy đâu."

Chiều hôm đó, Tuấn Tài dẫn Mạnh Dũng ra sau nhà, bầy mèo con hôm nọ hai đứa tìm thấy ở đồi hoa cúc họa mi đã được Tuấn Tài đem về nuôi cho an toàn. Cũng chẳng biết là từ khi nào, Tuấn Tài và Mạnh Dũng đã trở nên thân thiết như vậy. Hai cậu thiếu niên rong ruổi khắp ngọn đồi trên chiếc xe đạp. Khi thì ngồi vắt vẻo trên cành cây ăn mấy thứ quả trong rừng mà họ hái được, khi thì nằm lên bãi cỏ ven bờ hồ, mỗi người đeo tai nghe một bên, cùng nghe nhạc từ chiếc máy mà Mạnh Dũng đã tặng Tuấn Tài.

Những ngày giáp tết, mùa lễ hội khiến cho không khí trở nên sôi động hơn. Nhà của Tuấn Tài bán hoa ở chợ, Mạnh Dũng cũng ra giúp một tay. Đến chiều Tuấn Tài lại sang nhà Mạnh Dũng gói bánh để hôm sau cùng đem bán.

Mùa hè đến, ve đã kêu râm ran, thỉnh thoảng Tuấn Tài lại xin sang nhà Mạnh Dũng chơi một đêm, để buổi tối cả hai cùng đi soi ve non ở vườn điều cạnh nhà Mạnh Dũng. Với một đứa trẻ từ nhỏ đã ở thành phố như Mạnh Dũng, món ve non xào lá chanh là thứ quà mới mẻ, đến mức chẳng dám ăn. Thế nhưng bị Tuấn Tài giục mãi, Mạnh Dũng cũng đành thử một tí.

"Mày ở thành phố, bảo sao ban đầu không thèm lấy đồ tao tặng." Tuấn Tài hừ mũi, "Ấy mà lúc sau cũng lấy cơ."

"Ở thành phố thì liên quan gì, trên đấy cũng chẳng có mày." Mạnh Dũng cười hề hề.

Chẳng mấy mà đến mùa thu, Tuấn Tài và Mạnh Dũng bước vào năm cuối cấp, rất nhanh nữa sẽ thi đại học. Cả hai cùng nhau học tập, kết quả cũng có chuyển biến tốt. Thành tích tăng lên, nhưng sức khỏe của Mạnh Dũng lại ngày càng không ổn. Mạnh Dũng không thể đi xe đạp được nữa, mọi di chuyển của cậu đều dựa vào gia đình đưa đón.

Tuấn Tài chỉ có thể gặp Mạnh Dũng trên lớp nhưng cậu ấy cũng không đi học đầy đủ được, vì Tuấn Tài còn phải đi học thêm nên không thể đến nhà Mạnh Dũng thường xuyên, cả hai chỉ còn cách liên lạc với nhau qua điện thoại. Kết thúc học kỳ một, Tuấn Tài được anh trai tặng một chiếc điện thoại di động, có thể nhắn tin với Mạnh Dũng nhiều hơn. Chỉ cần có thời gian, Tuấn Tài sẽ sang nhà Mạnh Dũng, đem cho cậu những món ăn mà cậu yêu thích.

"Nhưng mày bị làm sao thế? Bác sĩ có bảo khi nào mày khỏi bệnh không?"

Tuấn Tài nhìn Mạnh Dũng, cậu bạn ngồi trên chiếc ghế bập bênh bằng mây, khuôn mặt điển trai nở một nụ cười.

"Chắc là sớm thôi..." Mạnh Dũng nhỏ giọng, "Giảng bài cho tao nghe tiếp đi."

Dù Mạnh Dũng vẫn luôn tỏ ra vô tư, nhưng Tuấn Tài đã nhìn thấy sắc mặt của cậu bạn không còn tốt như trước nữa, chất giọng cũng yếu ớt hơn. Khi về đến nhà, Tuấn Tài lục tìm trong đống sách báo của anh trai làm bác sĩ, những cuốn sách y khoa rất khó hiểu nhưng cậu cũng cố gắng đọc. Cuối cùng cũng không hiểu được căn bệnh của Mạnh Dũng, cậu ấy chẳng bao giờ nói ra. Đến một ngày kia, nghe anh trai gọi điện về hỏi thăm, Tuấn Tài rất bất ngờ khi biết được anh trai chính là bác sĩ điều trị cho Mạnh Dũng ở thành phố.

"Ung thư phổi...?"

Vì ung thư phổi nên mới chuyển về nơi nông thôn để có bầu không khí trong lành, lại rất hay mệt mỏi, ngại tiếp xúc với bụi phấn, không thể tập trung học và thường xin nghỉ để đến bệnh viện.

Tuấn Tài đánh rớt cuốn sách trong tay khi nghe những lời mà anh trai đã nói trong điện thoại. Cả ngày hôm đó, Tuấn Tài không sao tập trung được. Vừa tan học liền chạy ngay đến nhà Mạnh Dũng, nhưng Tuấn Tài chỉ dám đứng ở cổng nhìn vào ô cửa sổ căn phòng của cậu ấy. Mạnh Dũng vẫn ngồi trên ghế bập bênh, ngón tay nhịp nhịp theo điệu nhạc. Tuấn Tài rất muốn chạy đến hỏi Mạnh Dũng thật nhiều điều, nhưng trong đầu cậu lại trống rỗng, không biết phải đối diện với Mạnh Dũng thế nào để ngưng được hai dòng nước mắt trên gương mặt mình. Nghĩ đến đó, Tuấn Tài liền quay gót về nhà.

Đêm hôm ấy, Tuấn Tài vẫn nhắn tin cho Mạnh Dũng như ngày thường, chỉ là vỏ gối của cậu đã ướt mem. Tuấn Tài nằm cuộn trong chăn khi nhớ đến lời của anh trai: Có lẽ Mạnh Dũng chỉ còn ở đây với em được vài tháng nữa...

Một thời gian sau, Tuấn Tài biết tin Mạnh Dũng đã xin nghỉ hoàn toàn ở trường. Mất mấy ngày để lấy lại bình tĩnh, Tuấn Tài mới dám đến gặp Mạnh Dũng. Hôm ấy, Mạnh Dũng mặc chiếc áo len màu ghi, là chiếc áo len mà mẹ của Tuấn Tài đã đan cho hai đứa, tình cờ Tuấn Tài cũng mặc.

"Hôm nay mặc áo giống nhau này, hay tao nhờ bố chụp cho hai đứa một tấm nhé."

Mạnh Dũng reo lên khi nhìn thấy Tuấn Tài, vẫy tay ra hiệu cho cậu đến bên cạnh mình để nhờ bố chụp một tấm. Tuấn Tài đặt bàn tay lên vai Mạnh Dũng, nhìn vào camera, cố gắng nở một nụ cười thật tươi. Mạnh Dũng vẫn vui vẻ, vẫn khiến người khác cảm thấy cậu ấy nhiều năng lượng. Nhưng Tuấn Tài biết, Mạnh Dũng đã mệt mỏi biết bao nhiêu. Mãi đến khi trở về phòng của mình, Tuấn Tài mới dám bật khóc, chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực như lúc này.

Dũng nè: Hôm nay mày cúp học để sang nhà tao à?

Tài méo: Ừ, sao thế?

Dũng nè: Đừng cúp học nữa, phải đi học để còn thi chứ.

Tài méo: Nhưng tao muốn chơi với mày nhiều hơn.

Dũng nè: Thằng dở hơi này, chơi lúc nào chả được, có hai tháng nữa thôi là thi đại học rồi đấy.

Tài méo: Thế mày thì còn mấy tháng nữa?

Dòng tin vừa được gửi đi, Tuấn Tài rất muốn tự đánh vào mặt mình mấy cái, cậu không thể kiềm chế được, cảm thấy vừa thương vừa uất ức vì Mạnh Dũng chưa bao giờ nói thật với cậu về bệnh tình của cậu ta. Vốn dĩ Mạnh Dũng cũng chưa biết rằng Tuấn Tài hiểu rõ bệnh của cậu hơn cậu nghĩ.

Dũng nè: Tao vẫn luôn ở đây, miễn là Tuấn Tài có nhớ đến tên Mạnh Dũng. Ngủ đi mai còn học đấy, chúc ngủ ngon nhé.

Tuấn Tài ôm chiếc điện thoại vào lòng, thao thức đến tận gần sáng.

Mùa thi đại học cuối cùng cũng đến, Tuấn Tài xuống thành phố ở với anh trai để chờ ngày thi, chỉ cần rảnh tay sẽ gọi ngay cho Mạnh Dũng. Mấy hôm trời đổ cơn mưa, Tuấn Tài lại nhớ trước kia cùng Mạnh Dũng rong ruổi khắp nơi, nhớ buổi chiều mưa đã khiến hai đứa trở nên thân thiết. Nghĩ đến đó, Tuấn Tài lại muốn nhắn tin cho Mạnh Dũng. Nhưng anh trai đã dặn dạo này sức khỏe của cậu ấy không tốt, cho nên đã hạn chế sử dụng điện thoại.

Ngày bước vào phòng thi, Tuấn Tài mặc chiếc áo len màu ghi, cầm theo cây "bút chì may mắn" mà Mạnh Dũng đã khéo léo dùng dao khắc tên cậu ấy lên đó. Đã hai hôm không liên lạc với Mạnh Dũng, Tuấn Tài nghĩ sau khi thi xong, nhất định sẽ bắt chuyến xe sớm nhất về thăm Mạnh Dũng.

Chẳng ngờ, nơi mà lần cuối họ gặp nhau lại là phòng chờ bệnh viện. Giây phút Tuấn Tài gần như không thể giữ bình tĩnh, anh trai đưa cho Tuấn Tài bức ảnh chụp chung của cậu và Mạnh Dũng, cùng với một quyển sổ ghi chép bằng tay.

Từng dòng chữ trong sổ đều là sở thích của Tuấn Tài, có vài trang là chân dung của cậu do Mạnh Dũng vẽ. Càng về cuối, nét chữ lại càng nguệch ngoạc. Tuấn Tài nghĩ đến dáng vẻ tiều tụy của Mạnh Dũng vào những ngày cuối cùng, dáng vẻ của cậu ấy khi đã nằm yên say giấc ngủ.

Dáng vẻ của cậu ấy, Tuấn Tài có thể dùng cả đời để nhớ mãi.

 Miễn là Tuấn Tài có nhớ đến tên Mạnh Dũng, anh vẫn luôn ở đây.

"How I wondered where they'd gone
But they're back again
Just like a long lost friend"

"All my best memories
Come back clearly to me
Some can even make me cry.
Just like before
It's yesterday once more."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro