Tháng Mười năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe chạy đến đầu đường Ngô Gia Tự thì trời đổ mưa.

Cơn mưa bất ngờ lúc ba giờ chiều của một ngày chớm đông khiến toàn thể những người đang đi xe máy trên đường đều ngỡ ngàng. Bản tin hồi trưa không hề đưa một câu dự báo đã đành, nền trời đùng đục lúc bấy giờ cũng chẳng có vẻ gì khác biệt so với những ngày hanh hao trước đó. Ấy vậy mà mưa, lại còn mưa rào rát mặt. Những chiếc xe vội vã tấp vào lề đường, những chiếc áo vải dù hình cánh dơi bắt đầu được lôi từ trong cốp ra và tròng lên những thân người dính dấp nước mưa. Nơi mái hiên của các cửa hàng cửa hiệu dọc hai bên hè đường, xuất hiện những thân người đứng chen chúc tránh mưa. Một vài chủ tiệm tạp hóa đã bắt đầu trưng ra những dây áo nilon đủ màu, bên trong nhét những tờ giấy viết vội, "10k/c."

Khi những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, Xuân Tú vặn ga tăng tốc chiếc Airblade, quyết tâm phóng nhanh hết sức có thể. Nhưng rồi cơn mưa càng lúc càng nặng hạt hơn, nước mưa chảy ròng ròng trên mặt khiến nó không thể nhìn đường nổi, đành chép miệng loạng quạng phi xe lên vỉa hè. Nó vừa đưa mắt tìm một mái hiên vẫn còn trống trải vừa lầm bầm liên tục, cái tháng gì mà xui xẻo quá đi mất. Đến lúc rẽ được vào một cửa hàng bán đồ nội thất để trú mưa, cả người nó gần như đã ướt sũng, và nó bắt đầu cảm thấy cái lạnh thấm dần vào cơ thể mình. Xuân Tú dựng chân chống, nhảy xuống khỏi yên xe, không kìm nổi một tiếng than thở:

- Tự nhiên lại mưa, tức á!

Người ngồi trên yên sau, nãy giờ im lặng chứng kiến hết cơn bực bội của Xuân Tú, không hiểu sao vẫn giữ đủ bình tĩnh để mà mỉm cười hỏi lại:

- Tưởng bạn yêu ở trong Sài Gòn gần mười năm phải quen quá quen với mấy trận mưa bất chợt rồi?

- Sài Gòn mùa này cũng không mưa đâu Lâm ơi. - Xuân Tú lắc đầu, rồi nhanh chóng khoác lấy tay Tùng Lâm, cố gắng hết sức để không chạm vào người thằng này dù chiếc áo xanh neon của Tùng Lâm có vẻ cũng chẳng còn mảng nào khô ráo cả. - Nào, xuống đi, tao đỡ mày.

Tùng Lâm một tay vịn vào người Xuân Tú, tay còn lại chống lên yên, lê cả thân người xuống khỏi xe một cách tương đối vất vả. Vai và bắp tay Xuân Tú bị bấu mấy cái đau điếng, nhưng nó đành cố chịu đựng, tặc lưỡi cho qua. Cứ thế, một đứa dìu, một đứa nhảy lò cò trên vỉa hè trơn trượt, mất thêm tận một phút nữa để hai đứa nó đến được chỗ khô ráo.

May mắn thay, chị chủ cửa hàng lại là người xởi lởi rộng lượng. Thấy hai thanh niên người ướt nhép, tóc tai rỏ nước tong tỏng, một trong hai đứa còn quấn cục băng trắng to đùng nơi cổ chân, chị nhanh chóng chạy ra dúi vào tay hai đứa hai chiếc ghế nhựa, lại còn nhẹ giọng dặn dò rằng hai đứa cứ ngồi bao lâu tùy thích, đợi mưa tạnh rồi hẵng đi tiếp. Trong lúc Tùng Lâm đang hồ hởi định cảm ơn thì Xuân Tú ngập ngừng lên tiếng:

- Dạ thôi, chị cho bạn em ngồi nhờ vài phút, em chạy qua bên kia mua cái áo mưa rồi tụi em đi luôn.

Nói chưa dứt câu, Xuân Tú đã dợm đứng dậy. Ngay lập tức, cánh tay nó bị Tùng Lâm níu lại:

- Cứ ngồi đây một lúc đã. Mưa như này đi đường nguy hiểm lắm.

- Nhưng mày đang vội về mà. - Xuân Tú bặm môi, băn khoăn. - Tưởng lúc nãy mày bảo mày phải về trước năm giờ để còn kịp gặp chị gái?

- À, giờ mới có hơn ba giờ, vẫn còn kịp chán. Ngồi xuống đi! - Tùng Lâm lại níu tay Xuân Tú, cố gắng giữ cho thằng này đừng láu táu chạy mất. - Với cả, chị tao đi có hai tuần ấy mà. Giả sử hôm nay không gặp được chị thì sang tháng sau xin chạy về một hôm cũng được.

- Nhưng giờ mới là lúc mày cần...

- Không sao thật mà. Tú, ngồi xuống nào.

Trước thái độ dứt khoát của Tùng Lâm, Xuân Tú đành xuôi theo.

Hai đứa ngồi thu mình dưới mái hiên, thỉnh thoảng cả người lại run lên vì lạnh. Chưa đến giờ tan tầm, phố xá không quá đông đúc, giờ mưa xuống lại càng thêm vắng vẻ, chỉ có lác đác những chiếc xe lao đi trong màn mưa trắng xóa. Xuân Tú xoa xoa hai bàn tay rồi áp chúng lên mặt, cố gắng không để bản thân mệt mỏi. Nó còn phải cầm lái một chặng đường rõ dài. Đến giờ Xuân Tú mới thấm thía rằng cả hai đứa hôm nay đều dở hơi hết biết. Phương tiện đi lại ở cái đất Hà Nội này chẳng thiếu, ấy thế mà chúng nó lại chọn đi xe máy với nhau, chỉ vì Tùng Lâm ghét xe buýt còn Xuân Tú tiếc vài trăm nghìn tiền taxi. Nhìn sang Tùng Lâm cũng đang co ro bên cạnh, biết rằng thằng bạn lại còn vừa dứt cơn sốt sáng nay, Xuân Tú thấy áy náy quá chừng.

- Hay là...

- Hay là sao hả Tú?

- Hay tao thử kêu cho mày cái taxi nha?

- Mày mệt hả?

- Không, tao bình thường mà. Sợ lỡ việc của mày ấy chứ...

Tùng Lâm nghiêng đầu nhìn Xuân Tú một hồi, và Xuân Tú sau một hồi đành phải quay đi, vì không muốn cơn buồn ngủ của mình bị Tùng Lâm để ý.

- Thật không?

- Thật mà!

- Mày mệt thì gọi taxi. Còn không thì cứ đi với tao.

- Tao không mệt, nhưng còn...

- Xin mày đấy. - Tùng Lâm bất chợt đưa tay nắm lấy tay Xuân Tú. Giọng nó nhỏ lại, chỉ còn như một tiếng thầm thì. - Hôm nay tao cần mày ở bên.

Tao cũng cần mày ở bên. Xuân Tú nghĩ, nhưng không nói ra thành lời.

Có những điều hai đứa chưa thể giãi bày với nhau, bởi nỗi buồn còn ngự trị ngay đó, nguyên vẹn, choáng ngợp, khiến mỗi dòng suy tư đều trở nên rối bời. Nhưng Xuân Tú tin rằng chẳng cần phải giãi bày, chúng nó cũng hiểu được lòng nhau. Những ngày tháng Mười này, còn điều gì bận lòng chúng nó hơn những thất bại vừa qua cơ chứ? Trước hết là bỏ lỡ cơ hội thăng hạng, chỉ vì một cú sút luân lưu mà chính nó là người làm hỏng. Sau đó, là giải đấu châu lục chẳng mấy thành công, dù mang theo không biết bao nhiêu kỳ vọng. Quãng đời cầu thủ trẻ của chúng nó đang đi đến những chặng cuối cùng. Nếu như chúng nó cứ liên tiếp thất bại, nếu như chúng nó thực sự là một lứa cầu thủ "chẳng ra gì," như người ta đang nói...

Mình còn bao nhiêu thời gian, hả Lâm ơi?

- Ơ, hình như mưa ngớt rồi, phải không nhỉ? - Tùng Lâm bỗng huých vai Xuân Tú.

Xuân Tú lật đật đưa mắt nhìn ra đường. Bức màn trắng xóa ban nãy đúng là đã không còn nữa rồi. Chỉ còn lẻ tẻ vài tiếng lộp độp trên mái hiên, những người đứng trú mưa cùng chúng nó cũng đã lục tục khởi hành. Xuân Tú dứt khoát đứng dậy:

- Đi thôi nào.

Bàn tay Tùng Lâm lại vịn vào người nó, và lần này động tác nhỏ của thằng bạn khiến trong lòng Xuân Tú dâng lên một điều gì đó như là niềm cảm kích chân thành.

Đoạn đường sau đó, chúng nó đi trong im lặng. Xuân Tú khẽ vặn ga tăng tốc, nhìn những cảnh vật lướt qua bên đường, lòng đầy ngổn ngang. Trước khi đi Tùng Lâm có tả lại lộ trình cho Xuân Tú nghe: qua cầu Chương Dương, cứ phóng xe thẳng một lèo là sẽ đến Đông Anh quê nó. Đường xá Hà Nội thì Xuân Tú gần như mù tịt, tại nó mới ra đây thi đấu được có gần một năm, ngoài những lúc tập luyện cùng đội thì chỉ loanh quanh khu Mỹ Đình, Đống Đa với vài lần được đám bạn chở lên phố cổ là hết nấc. Hôm nay là lần đầu nó mạnh dạn đi xa đến vậy.

Bởi vì nó không muốn (hay không nỡ?) để Tùng Lâm một mình.

Ước gì quãng đời cầu thủ của chúng nó cũng thẳng băng như con đường về nhà Tùng Lâm vậy. Xuân Tú tự thấy buồn cười vì phép so sánh giữa hai thứ chẳng có gì liên quan ấy, nhưng nó cũng không thể gạt liên tưởng ấy ra khỏi đầu. Ước gì chúng nó có thể cứ thế chạy thôi, chạy nhanh hết sức có thể và tận hưởng những điều chúng nó gặp được trên đó. Chẳng cần đắn đo chi nhiều, chẳng cần băn khoăn suy xét, chẳng một phút phiền muộn âu lo. Nhưng cuộc đời nào có gì dễ dàng đâu. Đích đến thì mịt mờ, mà chặng đường đi sao cũng gian nan quá.

- Tú, Tú, dừng xe lại đi.

- Chi? - Xuân Tú ngẩn ngơ nhìn về phía trước, chợt nhận ra hai đứa nó đã chạy tới tận bờ sông Đuống. Qua cầu Đuống, là tới Đông Anh rồi.

- Nhìn lên trời kìa. - Tùng Lâm đưa cánh tay chỉ về phía trước.

Xuân Tú làm theo lời Tùng Lâm, và ngay lập tức nó đã phải lên một tiếng ngỡ ngàng. Bầu trời trên đầu nó dường như đang tách làm hai nửa. Nửa phía Tây, tức quãng đường hai đứa vừa mới đi qua, mây vẫn đang ken dày xám xịt. Nhưng phía Đông, tức phía trước mặt, thì khung cảnh lại hoàn toàn ngược lại: ánh nắng lấp lánh khiến những cụm mây trắng ánh lên đầy rực rỡ. Giữa những nhịp cầu và trên cả mặt sông, từng đàn chuồn chuồn giương cánh bay cao về phía trời có nắng.

Cảnh tượng đẹp đẽ ấy khiến Xuân Tú hít vào một hơi, và tự dưng, nó thấy lòng mình nhẹ bẫng.

- Nắng lên rồi đó. - Tùng Lâm từ phía sau vòng tay ôm lấy Xuân Tú, dựa đầu lên vai bạn mình.

Ừ nhỉ, cơn mưa nào rồi chẳng tạnh.

Để đám chuồn chuồn, lại khiêng nắng sang sông.

Bên tai Xuân Tú, Tùng Lâm lại dịu dàng thủ thỉ.

- Năm sau làm lại, Tú nha?

- Ừ, nhất định không sút hỏng luân lưu nữa.

- Đã bảo từ đợt trước là không nhắc đến luân lưu nữa mà.

- Được rồi, không nhắc.

- Nhưng mà mày phải cố gắng ghi thật nhiều bàn thắng. Cuối mùa nâng cúp vô địch cho nó hoành tráng.

- Thủ môn dự bị cũng phải cố gắng để được ra sân đấy.

- Tất nhiên rồi. Ba năm sau hẹn nhau SEA Games nha?

- Nhất định.

Khi Xuân Tú cảm nhận một nụ cười tìm đến khóe môi mình, nó chợt nhớ ra rằng, đã lâu rồi nó không cười như thế. Và nó quay đầu lại phía sau, thấy Tùng Lâm cũng nhìn nó cười, đôi mắt phản chiếu ánh nắng lung linh.

Hết














































Ghi chú

Một chút giải thích về bối cảnh, cho những ai không theo dõi quá sát sao hai bạn trẻ Xuân Tú & Tùng Lâm:

- Ngày 13/10/2018, Hà Nội B để thua Nam Định trong trận play-off tranh vé thi đấu V.League 1 mùa giải 2019. Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 0-0, nhưng sau đó Xuân Tú sút hỏng luân lưu.

- Cũng trong tháng 10/2018, cả Lâm và Tú đều nằm trong danh sách thi đấu giải U19 châu Á năm 2018 tại Indonesia, giải đấu mà U19 Việt Nam đã bị loại ngay từ vòng bảng. Xuân Tú đá chính cả ba trận, có cho mình một bàn thắng vào lưới U19 Hàn Quốc. Tùng Lâm được bắt chính ở trận đấu với U19 Hàn Quốc, nhưng chỉ thi đấu ba mươi phút trước khi gặp chấn thương lật cổ chân và phải rời sân.

╭─────────╮
03.08.2022
╰─────────╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro