🌧️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nay rả rích mưa.

Chẳng hiểu sao, từ bé đến lớn, lúc nào Văn Tới cũng thấy mưa thật buồn. Nền trời xám xịt, mùi đất ẩm oi nồng trong không gian, những buổi tập, buổi đi chơi phải hoãn lại vì thời tiết là một chuyện. Không, nỗi buồn ngày mưa của Văn Tới bắt nguồn từ sâu hơn thế. Như thể một thứ bản năng của nó vậy. Kiểu dạng số mệnh. Sinh ra để phải buồn vì mưa. Văn Tới chưa từng nhìn thấy lá số tử vi trọn đời của mình, mà nó cũng không rõ thứ đó có tồn tại không nữa, nhưng nếu có, nhất định trên lá số ấy sẽ ghi ba chữ buồn vì mưa. Nhảm nhí vô cùng.

Văn Tới nghĩ lung một hồi, hết nhìn mưa rơi rả rích bên ngoài song cửa lại nhìn hình ảnh mưa phản chiếu trong đôi mắt của Việt Anh đang ngồi bên cạnh, lòng lại bậm bực một nỗi buồn không tên. Nó bèn đứng dậy, hết lấy cây chổi lau nhà quệt hết chỗ nước đọng trên bậc thềm lại lấy khăn lau sạch hơi nước nơi cửa kính. Chẳng ăn thua gì.

"Lại buồn vì mưa đó hả?" Giọng Việt Anh vang lên, ngữ điệu không rõ rệt, chẳng biết là câu thăm hỏi chân thành hay lời giễu cợt.

Văn Tới không ừ hử gì, chỉ cắm đầu chùi những làn hơi nước liên tục làm mờ mặt kính mà nó vừa lau sáng choang. Mải làm việc, nó không để ý Việt Anh đã rời chỗ ngồi tiến đến sát bên nó từ bao giờ. Chỉ khi bàn tay Việt Anh cầm lấy chiếc khăn từ tay nó, Văn Tới mới hay.

"Thằng ngốc này," Việt Anh lắc đầu. "Nỗi buồn đâu phải hơi nước. Hay mồ hôi. Hay nước mắt. Làm sao lấy tay chùi được."

Văn Tới dừng lại, nhìn Việt Anh trân trân.

"Thế làm sao thì hết buồn, hả mày?" Nó cất tiếng hỏi, gần như vô thức.

"Không hết được. Chỉ cắn răng bước tiếp, đến khi nào nó rời xa mày, hoặc mày rời xa nó, thế thôi."

Trong thoáng chốc, Văn Tới cảm thấy rõ rệt một thứ nỗi buồn tươi nguyên đang len lỏi vào bên trong mình. Nỗi buồn của nó, và niềm u uẩn trong đôi mắt Việt Anh, gộp lại. Bóp nghẹt trái tim.

╭─────────╮
01.08.2023
╰─────────╯

















































"Có một nỗi buồn mà không ai khóc được. Nỗi buồn ấy không giải thích được cho ai, và nếu biết cách giải thích cũng không ai hiểu nổi. Một nỗi buồn không thể chuyển qua dạng khác, nó chỉ nhẹ nhàng phủ lên tâm hồn như tuyết rơi trong một đêm lặng gió."

- Haruki Murakami, Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận cùng thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro