08. Đêm nay hơi lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóc đã đời rồi, chẳng còn sức để khóc tiếp, giờ lôi cái đống ảnh cũ mà anh chụp chung với cậu ra ngắm nghía lại, góc nào Văn Thanh cũng đẹp.. Nhưng mà bây giờ chẳng còn thuộc về anh nữa rồi. Nghĩ đến đây nước mắt lại rơi, đẫm cả một mảng áo.

' Kia là cây đàn Piano của em ấy nhỉ? Đổi phòng mà chẳng chịu đem theo... haizz'

Người đời nói đúng

Không nên yêu thương ai quá nhiều

Vì chẳng phải đi bao nhiêu sẽ nhận được từng ấy

Dù anh có ngốc nhưng cũng chẳng thể nào ở bên một người chỉ

Biết mang lại mình bao nỗi buồn đâu em

...

Kể từ hôm nay em hãy quên hết đi những gì

Mà thời gian qua ta có tất cả vui buồn hạnh phúc

Tình yêu đâu phải như giấc mộng

Mà ta vẫn mong khi đêm về

Thật lòng kiếm người biết trân trọng khó lắm

Tiếng hát tiếng đàn vẫn cứ vang lên đều đều, đặt hết cảm xúc của mình vào 1 bài hát, bây giờ nên gọi Xuân Trường là kẻ đáng thương hay kẻ ngu ngốc? Vũ Văn Thanh, em đem đến cho tôi thời thanh xuân tươi đẹp với tình yêu chớm nở, nhưng tôi đã kịp tỏ tình đâu? Haha bây giờ em đi yêu người khác rồi. Phải chi tôi nói lời tỏ tình với em sớm hơn thì bây giờ em đã là của tôi rồi nhỉ?

Buông cây đàn ra, anh nghẹn ngào quệt đi những giọt nước mắt trên mi, mím chặt môi tự nhủ

" Em ấy có bạn gái rồi thì mình còn vác cái mặt này ở đây làm gì chứ, nên xin rời đội tuyển thôi .."

Cánh cửa mở toang, trước mặt anh bây giờ là Văn Thanh, Vũ Văn Thanh bằng xương bằng thịt. Tay trái cầm 2 quả lê, tay phải ôm cái chăn bông khá lớn. Lạnh lùng buông thả giọng nói đều đều làm tim anh như thắt lại.

" Tôi sợ anh cảm lạnh nên đem cho anh cái chăn bông, tối nay anh chưa ăn gì nhỉ? Cầm lấy 2 quả lê mà ăn. Cầm nhanh đi để tôi còn về phòng, bạn gái tôi đang call mà tôi phải vác cái chăn bông này đưa anh, khổ ! "

Định đưa tay nhận lấy 2 thứ kia, Xuân Trương buông thả. Ngăn cho giọt nước mắt trực trào khỏi khóe mắt, cố gắng điềm tĩnh hết mức, gắng nặn nụ cười.

" Không sao đâu, anh ổn... Mau về call với bạn ấy đi. Đừng làm anh có hy vọng nữa..."

4 từ cuối cùng anh cố gắng nói nhỏ hết mức, nhưng Văn Thanh vẫn nghe, giấu tiếng thở dài.Anh ngốc quá, chỉ là thử anh thôi mà. Em muốn ôm anh lắm, hôn anh lắm, nhưng mà giá của em nó rớt quá rớt rồi. Em không thể vớt được. Thôi thì đợi vài ngày nữa em rước anh về Hải Dương luôn, chứ kì kèo mãi...

" Việc anh muốn rời đội tuyển không dễ đâu ! Tôi không cho phép thì anh đừng hòng đi "

" Anh sẽ không làm chướng ngại vật trên con đường tình yêu của em nữa. Anh đi sẽ tốt hơn "

Anh là nam chính trong bộ phim của đời em đó, anh mà đi em yêu aiiii

" Hừ, tóm lại tôi mà không thấy tên anh trong đội thì tôi lên tận Tuyên Quang mang xác anh về "

" Cảm ơn em, về call với bạn gái em đi "

Hừ hừ vài tiếng rồi cậu cũng quay lưng về phòng, chưa đi được 6 bước liền quay lại quát lớn

" Anh mà đi thì đừng trách tại sao tôi biến tháiiii ! "

Khẽ mỉm cười, đang thương hại anh sao?

_______________________________________________________________

Yo, Táo đây.

Đáng ra chapter này phải là textfic, nhưng mà có một bạn khá là giỏi, mò được cả fb của Táo để ib đòi văn xuôi =))

Hehe chapter này Táo viết trong 2 ngày, văn chương dở tệ. Đừng bắt lỗi chính tả nhóe :3

Req 1 Táo sắp hoàn thành rồi, Táo đang edit và xem lỗi chính tả.

Gửi 1 tình yêu to lớn đến các bạn <3

* Anh mệt rồi - Anh Quân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro