19. (R18) | Ngọn nến trước gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Và như ánh nến không thể sáng trong màn mưa
Lụi tàn đêm nay anh không nhìn ra bước chân em đi về đâu
Thời gian chắc chắn không trôi ngược một lần đâu
Khi em đã quên từng kỉ niệm ngọt ngào ấm êm.

Chỉ vì mưa rơi, ánh nến trong màn mưa rơi
Gió muốn giang đôi tay ôm em thay cho những hơi ấm
Chỉ còn anh thôi, đứng đó mãi chờ em thôi
Ngọn nến đó anh vẫn giữ nhưng sao giờ đành vụt tắt đi.

_______________________________________________________

Vậy là trước giờ Văn Lâm lừa dối em sao? Tại sao thế? Đang trong mối quan hệ với em mà đầu óc nghĩ về người khác, ôi tình yêu khổ sở thế sao?

" Ngọc Hải, em có trong đấy không? " Là anh, Đặng Văn Lâm. Anh sai rồi mà, anh chỉ định đùa em chút thôi...

" Đi về với nhân tình của anh đi và để tôi được yên, làm ơn. Xin anh đấy Lâm à " Cố tỏ ra vẻ là mình ổn nhưng cái giọng nói nghẹn ngào và hay đứt quãng kia đã tố cáo tất cả.

" Lâm chỉ định trêu em thôi, xin lỗi vì đã làm em sợ.."

Ngọc Hải oà khóc, vòng tay ra sau cổ ôm thật chặt Văn Lâm, anh thấy thế cũng nhẹ nhàng vuốt vốt tấm lưng của em.

" Lâm ở đây, sẽ luôn ở bên cạnh em "

Chẳng còn nghĩ gì nhiều, em rướn người lên hôn vào môi Văn Lâm một cái, chỉ cái một cái nhẹ nhưng cũng đủ khiến anh đứng hình, Ngọc Hải cảm nhận sau lớp quần kia có điều gì đó bất ổn mới vội vàng đẩy con gấu kia ra.

" A..Lâm biến thái "

" Chính em là người mở màn cho đêm nay, nào my boy. Ngoan, hé miệng ra "

Nghe lời Văn Lâm, em ngượng ngùng hé miệng ra cho người kia tiến vào khám phá bên trong khoang miệng em. Văn Lâm không nhanh không chậm đưa chiếc lưỡi tinh nghịch kia của mình vào hút hết dư vị ngọt ngào của em. Chưa đầy mấy phút sau, quần áo của cả 2 người đã nằm vương vãi khắp sàn, hai thân hình quấn lấy nhau trên ... thảm, cảnh tượng thật dâm mỹ...

Văn Lâm cắn mút 2 nụ hồng của em đến khi sưng đỏ mới chịu buông tha, Quế Ngọc Hải từ lâu đã không chịu được mà đã xuất ra đầy tay Văn Lâm, xấu hổ quá. Em lấy hai tay che mặt mình lại, chưa được bao lâu thì oà khóc, thân thể như bị xé làm đôi, con gấu béo ú kia đã cho hạ bộ của mình vào tiểu huyệt của em, không khuếch trương, không bôi trơn. Đau chết mất...

" A.. huhu, Lâm ..a đau quá, làm ơn ..a nhẹ "

Văn Lâm vẫn cứ đâm rút, anh nghe chứ, nghe những lời cầu xin của em, nhưng xin lỗi em. Lâm không thể nhẹ nhàng được.

" A..Văn Lâm, đừng..chỗ đó mà ..a "

" Cuối cùng cũng thấy, sao mà..sâu quá vậy nhỉ "

Chưa dứt câu, Văn Lâm đã thúc một cái thật mạnh vào huyệt đạo của em, 1, 2, 3, 5, 10,30 phút trôi qua. Văn Lâm vẫn chưa có dấu hiệu dừng, phải tung chiêu cuối thôi, Ngọc Hải đuối sức quá rồi, siết một cái thật chặt vào hạ bộ của Văn Lâm, anh giật bắn người, xuất ra trong em. Thôi được rồi, anh chịu thua cái hang động ẩm ướt và ấm nóng của em, my boy.

Ôm em đi tẩy rửa, thay cho em một bộ quần áo mới. Thật thơm.
Hôn một cái lên trán em rồi bế lên giường đắp chăn lại, thơ thêm một cái vào mu bàn tay em.

" Ngủ ngon nhé cục cưng, yêu em hơn rừng và biển "

Bởi vì cái cách anh yêu em, nó rộng lớn hơn cả Thái Bình Dương <3

______________________________________________________________

Yo Táo đây, thì hôm nay Táo khá high vì được tận 2 bé 9 điểm, làm liền ổ bánh mì thịt :3

Ui, mai ăn lại rau nhá, thịt nhiều Táo ngán quá :(

Nếu các bạn thích thịt thì khi nào Táo chán rau đã

Nhiều bạn hỏi là idea mình có nhiều thế? Lấy ở đâu, ở đây nhé :

Chat là có idea !

Chat box này vui cực, nhiều khi đang chat thì mấy bạn trong này tấu hài theo, vui lắm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro