36. Cái kết nào cho cuộc tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11:34 PM

[ Bốc Chat Vui Vẻ ] 

Gà Bố : @Sinh

Toản Bánh Bao : @Sinh

Trọng Ỉn : @Sinh

Sinh Mù Quáng : Em đây ạ

Đại Bự : Ổn không em?

Chinh Bún Chả : Mày đéo thấy nó đang deep à? 

Đội Trưởng Chíp : Bình thường nhà thằng nhóc Sinh là yên ổn nhất, hôm nay cháy lớn nhất =))

Sinh Mù Quáng : Su thương anh Trọng, không phải em

Trọng Ỉn : Ơ này, làm cái mẹ gì lôi anh vào?

Sinh Mù Quáng : Tất cả là do em tự suy diễn, một thế giới chỉ có Tấn Sinh và ảo tưởng :)

Thanh Tró Đốm : Thôi em, nó không yêu mình thì mình đừng mất giá vì nó 

Trường Tồm : Đúng rồi em, mày luỵ nó nhưng nó không yêu mày. Có đáng không? 

Duy Pinkyy : Ngu thế cũng hỏi, tất nhiên là không.

Sinh Mù Quáng : Supachai Jaided... Cái tên đó cứ loanh quanh trong đầu em.

Yêu đi ngại gì? : Thằng Sinh đừng có bi quan, thằng Su ib tao, mọi chuyện tiếp theo là bí mật, tằng nào hó hé thì đừng trách tại sao tao chém bay acc.

Sinh Mù Quáng : Em không biết gì hết, em chia tay rồi... Người ta không có yêu em..




Huỳnh Tấn Sinh vứt chiếc điện thoại cho ông anh cùng phòng rồi lấy chăn trùm kín mít, khóc cũng đâu dám khóc, người ta có yêu thương gì mình đâu, tất cả là vì Đình Trọng...Sau tất cả, chẳng là gì của nhau.

" Anh Trường ! em ra ngoài bờ sông chút nhé? "

Xuân Trường ngờ vực, ai lại đi ra đường vào cái giờ đầy âm khi như thế này, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của thằng nhóc kém mình 3 tuổi kia đang sau thẳm một thứ gì đó đau lòng, cũng đành gật đầu đồng ý, nhưng trước khi đi có nhắc cậu ấm kia vài thứ để tránh làm chuyện gì dại dột.

" Đi đâu mà vào cái giờ ám khi này? Mà thôi, đi nhớ về sớm. Mày mà lăn đùng ra đấy bệnh thì tao sủi mất " 

Tấn Sinh cười trừ cho qua, rồi xoay lưng bước đi. Giữa đêm gần về xuân lạnh lẽo thì trên người chỉ có mang chiếc áo hoodie, đội mũ lên rồi mà vẫn thấy lạnh là sao nhỉ? Nhưng em đi chưa được bao lâu thì một đám thanh niên trông cao to lực lưỡng đang chạy theo em. Thấy Tấn Sinh, lững thững đi bộ giữa màn đêm, ba thanh niên rồ xe theo tán tỉnh. Những lời bông đùa cợt nhả, khiến em sợ hãi.

" Chà, một chàng trai xinh đẹp. Có muốn sung sướng cùng bọn anh không? " 

" Nhìn trắng trẻo dễ thương như thế này mà, chắc ngon lắm nhỉ? " 

" Làm ơn..làm ơn, tha cho tôi..tôi không có xinh đẹp đâu.. các anh.. anh tìm con gái mà làm."

Trong cơn chếnh choáng men say từ dư âm cuộc nhậu cả đêm, bọn chúng kéo theo em bỏ lên xe, chạy đến khu đất trống rồi thay nhau cưỡng hiếp... CHúng bỏ em lại giữa khu đất hoang vắng, quần áo em chẳng còn cái nào lành lặn, cơ thể em nhầy nhụa tinh dịch và máu... Em không còn xứng với Supachai nữa rồi. Em không còn trong sạch...

Supachai hắn đang chạy đôn chạy đáo đi tìm em, em ơi? Em đâu rồi? A, thấy em rồi. . . Em không cần trốn tránh, bởi vì đó không phải lần đầu của em. Lần đầu của em là do anh sỡ hữu ! 

" Huỳnh Tấn Sinh !! Em đừng trốn. Em đã là của anh rồi còn gì? Đêm hôm đó.. chúng ta là của nhau rồi.."

" Aaa, anh đi đi. Anh đi yêu anh Trọng đi !! Tôi không trong sạch nữa, anh ghét tôi rồi !! 

Ôm em vào lòng, hắn vỗ về an ủi. Em đừng sợ, dù em có ra sao.. Vẫn là vợ của anh.

____________________________________________________________________________

Có vẻ tôi ác với Sinh quá...

Story càng ngày càng nhảm, tương tác dần tụt, và.. bị công kích cũng nhiều. Tự nhiên cảm thấy tủi thân ghê gớm :(



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro