[hth x tvt] Hoa nào cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Thảo mới chuyển về sống ở khu phố này từ hai tháng trước. Sau khi tìm được việc mới và nộp đơn xin nghỉ ở công ty cũ, cậu đã quyết định thuê một căn nhà ở gần nơi làm việc, Thảo không biết mặt chủ nhà, mọi thủ tục đều qua tay môi giới.

Từ ngày chuyển về đây sống, mỗi sáng, trước cửa nhà cậu sẽ được cài một cành thược dược trắng, không  biết là của ai để ở đây vì camera nhà cậu chưa lắp. Mặc kệ những đóa hoa lạ kia là của ai, Văn Thảo cũng rất trân trọng đem tới chỗ làm, cắm vào bình. Cậu nghĩ dù sao đó cũng là tình cảm của người ta, đâu thể nào vứt bỏ như cỏ rác được.

Nhắc tới hoa mới nhớ, có một anh đồng nghiệp, nói đúng hơn là sếp, là trưởng phòng của Văn Thảo rất hay lượn lờ gần bình hoa thược dược trắng kia. Anh ta tên Tùng Hân.

"Hôm nay Thảo cắm thêm hoa à? Thảo thích thược trắng lắm hay sao mà mua nhiều thế?" Tùng Hân đi ngang qua, tay mân mê mấy cánh hoa, mắt  thì dịu dàng nhìn Văn Thảo đang cắm nốt mấy cành còn lại.

"Hôm nay chỉ có thêm một đóa, nhưng tôi đem ra thay nước để trưng cho lâu. Tôi không đặc biệt thích hoa này, chỉ là có người tặng thì nhận thôi." 

"Ồ, thế Văn Thảo có biết ý nghĩa của thược dược trắng là gì không?" Dừng ngón tay trên một chiếc lá, Hân dùng móng tay bấm đứt cuốn rồi vứt lá sâu vào thùng rác.

"Tôi không rành về hoa lắm. Tùng Hân biết thì nói cho tôi đi." Vốn chẳng có hứng thú với mấy cái ý nghĩa của hoa, nhưng vì phép lịch sự, Văn Thảo cũng không ngại hùa theo đón lời.

"Nó có nghĩa là: "Anh đã bắt đầu yêu em."" Nói rồi anh quay lưng bỏ đi, bỏ lại sau lưng là cậu với đôi mắt ngơ ngác nhìn theo bóng lưng khuất sau hành lang.

Mắc cái gì mà nói chuyện với mình bằng cái giọng thâm tình, sến súa đó vậy? Văn Thảo đỏ mặt nghĩ.

...

Sau cái ngày Thảo biết được ý nghĩa của thược dược trắng, những đóa hoa kia không xuất hiện trước nhà cậu nữa, mà thay vào đó là một cành hướng dương rực rỡ, vừa hay cũng là loài mà Văn Thảo thích.

Cậu vẫn nhận lấy và mang đến cắm ở bàn làm việc trong công ty. Anh trưởng phòng Tùng Hân rất hứng thú với bình hoa của cậu, cứ lượn qua lượn lại trước bàn cậu. Lắm lúc thật muốn hỏi anh rằng làm trưởng phòng nhàn lắm hay sao mà cứ đi ngắm hoa thế.

Mọi chuyện vẫn cứ thế, sáng sớm sẽ có người đến cài một đóa hướng dương lên cửa nhà Văn Thảo. Cho đến một ngày kia, do đêm trước ngủ sớm nên cậu thức dậy sớm hơn ngày thường tầm hai tiếng đồng hồ, nếu ngủ tiếp thì nguy cơ trễ làm sẽ rất cao nên cậu quyết định ra khỏi chăn, đi đánh răng, rửa mặt.

Sau khi hoàn thành mọi thủ tục buổi sáng, Văn Thảo vặn tay nắm cửa bước ra, chờ mong một đóa hướng dương như thường lệ. Nhưng hôm nay không có, cả một cánh hoa cũng không xuất hiện, có lẽ là do cậu ra sớm quá, người ta chưa mang đến. Nghĩ vậy, Thảo tính quay người đi thẳng tới công ty thì vô tình bắt gặp Tùng Hân đi ra từ căn nhà gần đó, cách nhà cậu ba căn, trên tay là hướng dương.

...

"Hướng dương từ trước tới giờ là Hân tặng cho tôi đúng không?"

Tùng Hân không nói gì, chỉ khe khẽ gật đầu.

"Còn thược dược trắng?" 

"Cũng là tôi." Anh thỏ thẻ thừa nhận, ai đời bị crush bắt gặp mà không ngượng chứ.

"Sao lại tặng hoa cho tôi? Hân hiểu ý nghĩa của mấy loài hoa như vậy, có biết hướng dương là có ý gì không?"

"Đơn phương... Đúng, là tôi đơn phương Thảo, tôi thích thầm Thảo. Tôi thích Thảo từ cái hồi cậu còn làm ỏ công ty cũ rồi."

"Lúc ấy tôi với Hân biết nhau sao? Sao tôi không nh... Chết, sắp trễ giờ rồi! Đi làm, chuyện này chúng ta sẽ nói sau." Vô tình liếc vào đồng hồ, Văn Thảo nhận ra bản thân đã sắp bị trừ lương do đi trễ nên vội vàng tạm dừng câu chuyện. 

Từ ngày hôm đó, trưởng phòng Tùng Hân ra sức tán tỉnh nhân viên Văn Thảo trên mọi mặt trận. Từ trên công ty về tới nhà, từ đồng nghiệp cho đến hàng xóm, phải nói là không có ai từng một lần nghe những lời sến súa mà anh dành cho cậu.

Chẳng hạn như...

"Ôi, Văn Thảo em ơi! Gọi em là mặt trời rực rỡ, còn anh là đóa hướng dương ngây dại trên cánh đồng. Vì suốt đời anh chỉ hướng về một phương duy nhất, đó là em."

"..."

"Văn Thảo yêu quý, em sẽ bị kiện vì tội ăn cắp. Em đã đánh cắp trái tim tôi bằng nụ cười như nắng ấm của em rồi."

"..."

"Thảo ơi, e-"

"Trời đất ơi, trưởng phòng của tôi ơi! Anh không có việc gì làm thì có thể làm phụ bớt tôi không? Cứ qua lại hoài làm tôi không tập trung được, tháng này lương tôi mà bị trừ thì tôi sẽ ăn bám bên nhà anh đấy." Ba tháng nay tên này cứ lên cơn ở nơi đông người, khiến Văn Thảo xấu hổ muốn chui xuống lỗ cho rồi.

"Ơ hay, việc ai nấy làm chứ! Nhưng mà nếu Thảo thiếu ăn thì có thể tới nhà tôi. Mẹ tôi cũng đang trông tôi mang con dâu về ăn cơm lắm." Tùng Hân vừa nói vừa nháy mắt vô cùng cợt nhả.

"Thôi đi cha. Hân làm ơn đi về phòng đi cho tôi còn tập trung làm việc. Hân không ngại bị mọi người nhìn chứ mặt tôi không dày như Hân được."

"Sao Thảo phũ tôi thế? Tôi thích Thảo mà." Bị crush sài sể nhưng Hân vẫn dùng bản mặt thảo mai thảo mỏ nhằm gợi lòng thương cảm trong trái tim nhân hậu của Văn Thảo.

"Nhưng tôi không thích... Thôi nói sau, hẹn Hân tối nay qua nhà tôi ăn cơm rồi giải quyết chuyện của tụi mình luôn một lần cho xong."

Sao được Thảo mời cơm mà không thấy vui chút nào vậy? Thảo định tối nay thẳng thắn từ chối mình luôn hay sao?  Nghe cậu nói không thích, anh hơi đơ, nụ cười cũng không còn tự nhiên.

...

Cốc cốc. Tùng Hân gõ cánh cửa mà lúc trước anh hay cài những đóa hoa lên.

"Hân tới rồi à? Vào đi, đợi tôi dọn đồ ăn lên nhé."

"Thảo! Hay là mình nói chuyện luôn đi, tôi không đợi nổi nữa." Tùng Hân run muốn chết, thôi thì thà đau một lần rồi thôi.

"Cũng được. Hân ra sofa ngồi trước, tôi rửa tay rồi ra ngay." Cậu cũng gật đầu chấp nhận, chuyện này nói trước hay sau gì cũng vậy.

Sau khi cả hai đã ngồi trên ghế, nghiêm túc nhìn nhau. Lúc này Văn Thảo mới hít một hơi thật sâu, mở lời trước.

"Hân, bây giờ trở đi Hân đừng tặng hướng dương cho tôi nữa."

"Hả? Thảo không thích sao? Là không thích hoa hay không thích tôi?" Sao em ấy thẳng thắn quá vậy, có chút tổn thương đó.

"Không phải. Chỉ là hướng dương không phù hợp nữa." 

Hướng dương bây giờ đã không phù hợp với Văn Thảo nữa, còn không phù hợp như thế nào thì xin mời quay về trước nửa tháng.

...

Tùng Hân phải theo giám đốc đi công tác, đi hẳn năm ngày mới về. Ngày đầu tiên anh đi, cậu vẫn theo thói quen ra cửa lấy hoa nhưng hôm nay chẳng có cành nào. Cậu chợt nhận ra bản thân đã quen với việc nhận hướng dương từ người đó, nhỡ sau này người ta chán rồi cậu biết làm sao. Văn Thảo nhịn không được mà thở dài một hơi.

Trong giờ làm việc, Thảo không tài nào tập trung nổi dù hôm nay chẳng có anh trưởng phòng đùa nhây chọc phá cậu, có lẽ cậu đã quen với sự ồn ào một cách sến súa của người đó nên giờ yên tĩnh quá lại thành ra không quen. Lần thứ hai trong ngày cậu thở dài.

Giờ ăn trưa tới, mọi hôm Tùng Hân sẽ xuống nhà ăn trước và giữ chỗ cho cậu. Nhưng hôm nay anh đi rồi, cậu lại lò mò xuống trễ nên nhà ăn một cái ghế trống cũng không còn. Văn Thảo đành ngậm ngùi đứng ăn, không kiềm được mà thở dài lần thứ ba.

Tan làm, hôm nay ông trời giờ chứng làm mưa làm gió. Mà xui xẻo cậu lại không mang theo dù. Bình thường Tùng Hân sẽ ép cậu cầm ô của anh vì cậu không chịu cho anh cơ hội lấy ô tô chở về. Nay anh đi rồi không có ai nhường ô cho cậu, thôi đành đội mưa mà về vậy. Văn Thảo nguyên một ngày hôm nay cậu cứ như già thêm chục tuổi, cứ thở dài liên tục.

Tối đến, Hân nhắn cho đò đưa, cưa cẩm crush của mình thì vô tình nghe em nhắc tới hoa. Anh chợt nhớ ra sáng nay anh không có tặng Thảo bông hoa nào. Quyết định mai tặng bù vậy. Thế là hôm sau Thảo nhận được hai đóa hướng dương cỡ đại, cậu biết việc anh đặt hoa nhưng không ngờ nó to hơn nhiều so với trước như vậy. Thảo lấy điện thoại ra chụp lại hai bông hoa to như trong game Plants Vs Zombies để hỏi, nhưng đợi mãi tới tận ngày anh về cũng chưa nhận được câu trả lời dù sau đó Thảo đã gửi thêm rất nhiều tin.

Trong suốt thời gian anh đi công tác, cậu ở nhà đã nghiêm túc suy nghĩ lại tình cảm của mình đối với anh. Có lẽ cậu đã thích anh rồi??? Không phải có lẽ, chắc chắn là cậu đã thích anh rồi.

...

"Hân, bây giờ trở đi Hân đừng tặng hướng dương cho tôi nữa."

"Hả? Thảo không thích sao? Là không thích hoa hay không thích tôi?" Sao em ấy thẳng thắn quá vậy, có chút tổn thướng đó.

"Không phải. Chỉ là hướng dương không phù hợp nữa."

"Sao vậy? Không phù hợp chỗ nào?" Thảo thật sự định từ chối mình à?

"Hân trả lời cho tôi vài câu trước, rồi tôi trả lời cho Hân được không?"

"Thảo hỏi đi."

"Tại sao tôi nhắn tin Hân không trả lời? Từ ngày thứ hai Hân đi công tác tới giờ Hân vẫn chưa seen tin nhắn của tôi?"

"Ôi thôi chết! Điện thoại cũ của tôi mất trên đường đi công tác rồi. Tôi đổi cái mới nhưng chưa thèm đụng gì tới nó hết. Mà Thảo nhắn gì cho tôi vậy?"

"Tại sao hoa mà Hân đặt không giống những hoa trước? Đổi chỗ đặt hoa khác rồi?" Văn Thảo lờ đi câu hỏi của anh.

"Mấy cái hao trước kia là tôi trồng. Do tôi không khéo nên hoa chỉ be bé thế thôi." Tùng Hân gãi gãi đầu, " Mà Thảo nhắn gì cho tôi vậy?"

"Tôi nhắn cho để hỏi."

"Hỏi gì?" Sao Thảo lắm câu hỏi thế?

"Nhà Hân còn trồng gì khác ngoài thược dược trắng và hướng dương không?"

"Còn, có hoa chuông nè, loa kèn nè, huệ nè. Nói chung là nhiều lắm, do mẹ Hân thích nên loại nào cũng có."

"Thế Hân tặng tôi hoa khác đi nha. Tôi không muốn hướng dương nữa." Tự nhiên nói tới đây mặt Văn Thảo bỗng phớt hồng.

"Thế muốn hoa gì?"

"Hồng đỏ, loài tượng cho tình yêu sâu đậm." Giờ thì cậu chính thức hóa cà chua, từ mặt tới cổ đều đỏ hoét.

"Hả? Ý của Thảo là...." Tùng Hân ngập ngừng như đợi chờ một lời khẳng định từ cậu.

"Ừm. Ý là mẹ của Hân có còn trông con dâu về ăn cơm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro