Hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Hữu Thắng hay tự hỏi rằng, nó đang cố gắng vì điều gì cho hiện tại, và nó của hiện tại đã ra sao.

Nó chẳng nhớ điều gì thúc đẩy nó của tuổi mười lăm mười sáu phải ở lại luyện thêm sau mỗi buổi tập, với khuôn mặt đẫm mồ hôi, với lồng ngực nặng trĩu vì từng nhịp thở khó khăn, và đôi khi là với cơ thể ướt sũng vì dầm mưa, thoáng mùi của cỏ, mùi của đất, mùi của sự cố gắng.

Để đổi lại cho nó là vài trận sốt miên man, nhưng nó cũng chẳng từ bỏ.

Vì nó biết bản thân nó không thể dừng lại, nó biết mình cần cố gắng hơn bao giờ hết, nó muốn cho các thầy thấy rằng nó xứng đáng với một vị trí tốt hơn.

Hữu Thắng từng thấy nét mặt không thể khá hơn của đồng đội nó, khi bị loại khỏi danh sách, vài ba lời an ủi của nó, chắc đồng đội cũng chẳng để tâm, ai mà ổn được khi công sức bấy lâu lại chẳng đánh đổi được gì.

Hữu Thắng cũng không ngoại lệ, nó chẳng muốn mang nét mặt tồi tệ đối diện với mọi người, hay cả việc mang tâm trạng thất vọng, đối diện với chính bản thân nó.

Vì Nguyễn Hữu Thắng không chịu được.

.

.

Một chiều hoàng hôn đầy gió, vệt nắng đã về phía cuối chân trời, vẫn là nó cùng quả bóng tròn, vẫn là những buổi tập thêm, vẫn là những vất vả.

Hữu Thắng liên tục sút bóng vào xà ngang, rồi lại tâng bóng, một lúc sau lại chuyển sang rê bóng.

Nguyễn Hữu Thắng của tuổi hai mươi, với ngổn ngang của suy nghĩ về tương lai.

Và tựa như người thợ dệt.

Nó như muốn đan hết những tâm tư của mình vào từng cú sút, từng động tác, từng bước đi, một cách kĩ càng và chính xác nhất.

Để đổi lại câu trả lời cho chính mình.

Hữu Thắng cũng chẳng nhớ bản thân đã tập đi tập lại bao lần, hay đã tập bao lâu. Nó chỉ biết ngả nhoài ra nền cỏ, hít thở lấy từng đợt.

Thắng ước chừng chỉ cần một tác động mạnh vô ý của mình, thì tất cả thớ cơ của nó rã thành trăm mảnh mất.

Đau, mỏi một cách âm ỉ. Hữu Thắng đành mặc cơ thể dính bết mồ hôi, đất và cỏ, mà nằm sõng soài ra đấy. Nó nghe thấy tiếng ai bước lại gần, nhưng nó chẳng gượng dậy nổi, mắt cứ thả trôi về phía những đám mây và mảng trời đen kịt kia.

-" Còn ngồi dậy nổi không đấy? "

Nó tưởng như mình sẽ thiếp đi nếu cứ mải đắm chìm vào thứ cảnh xa vời ấy, cơ mà đấy là trước khi khuôn mặt Hai Long chen thẳng vào tầm mắt nó.

Hữu Thắng mặc nhiên để Hai Long khó khăn đỡ mình lên lưng, cực nhọc bước đi.

-" Thả xuống đi, tao tự đi được"

-" Ngồi dậy còn chẳng nổi, giờ còn ra vẻ à?"

Hữu Thắng phì cười, em của nó vẫn bướng như ngày nào, nó mà nói một thì em cũng đáp một.

-" Nhưng người bẩn lắm, về phải tắm lại."

-" Đây cũng chưa tắm, chả sợ."

-" Thế về tắm chung nhá?"

Nguyễn Hai Long khựng người, giờ thì em đang suy xét về việc bỏ mặc tên này ở lại đây, và trở về với khuôn mặt đỏ au vì bị tên đó chọc.

-" Thôi đùa."

Em vẫn bước từng bước một, chẳng biết sao hôm nay đường về lại lâu hơn mọi hôm, phải chăng là do vác thêm cái tên người yêu lắm mồm này, nào là Hai Long khỏe thế, lưng Hai Long vững thật đấy, về tắm chung nhá,... Cả những lúc ngân nga vài bài ca tình yêu sến sẩm chẳng rõ lời.

Chỉ khi đầu em còn nhức hơn cả lưng của mình, em mới lớn tiếng trách Hữu Thắng thì nó mới thôi cất lời.

-" Im lặng hoặc tao sẽ thả mày tại đây đấy Thắng!"

.

-" Hai Long này."

-"... "

-" Hữu Thắng của hiện tại, ra sao nhỉ?"

Hữu Thắng của hiện tại, ra sao nhỉ?

Liệu đã đủ cố gắng để có được thành công, đã đủ xứng đáng để có được vị trí mình mong muốn hay chưa? Những câu hỏi cứ mãi lẩn quẩn trong tâm trí nó. Dai dẳng và âm ỉ, như những thớ cơ sau mỗi buổi tập.

Nguyễn Hữu Thắng chẳng rõ.

Nguyễn Hai Long cũng chẳng rõ về câu hỏi, và cả suy nghĩ trong Thắng lúc này. Chỉ là em biết rằng, Hữu Thắng của hiện tại, ngay bây giờ, cần sự yên tâm, sau những băn khoăn của quá khứ.

Em ôm lấy Thắng, trao hết yêu thương, như cách động viên chẳng thể thành lời.

Rằng mọi chuyện sẽ ổn.

Và rồi, đời sẽ cho ta những gam màu, để ta phát nên bức tuyệt họa.

_

Mình không theo dõi Viettel FC lâu, và biết đến Hữu Thắng cũng không lâu, nên fic này đa số mình viết bừa mấy viễn cảnh, cũng chẳng dựa trên cơ sở nào... Nhưng mình sẽ cố gắng để nó không vô lý.

Cre: Fb chị Quỳnh Nga.

Cưng quá đi mất...

Hi vọng Hữu Thắng sẽ có cơ hội thể hiện nhiều hơn trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro