A ghost story.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai Long từng nói với tôi rằng, sau này nếu có nhà riêng, em nhất định sẽ xây một cánh cổng rào phủ rợp hoa sử quân tử.

Lúc bấy giờ là năm đầu tiên chúng tôi ở thành phố. Mùa hè đang đổ nắng lên những đại lộ vành đai tôi chở em qua, đi mãi đi mãi cũng chỉ một màu nắng mơ màng. Dọc đường đi, thi thoảng chúng tôi lại bắt gặp loài hoa ấy đung đưa trong gió, thẩn thơ trên một mái nhà hay ôm ấp lấy một mảng tường, sắc đỏ dịu dàng và đằm thắm vô cùng.

Tôi nhắm mắt, tưởng tượng ra đủ bảy bảy bốn chín căn nhà tương lai có trồng hoa sử quân tử. Trong khung cảnh nào, tôi cũng bắt gặp hình bóng em, nụ cười lấp ló sau những nhành hoa.

Trên ban công của căn hộ đầu tiên hai đứa thuê cùng nhau, Hai Long đã thử trồng một cây sử quân tử.

Kệ sách của chúng tôi ngày ấy có riêng một ngăn chứa toàn sách dạy chăm sóc hoa cỏ. Hai Long vùi đầu đọc sách, rồi lại vất vả hỏi xin kinh nghiệm từ người này người kia, hội này nhóm kia. Em chăm chút cho cây hoa ấy kĩ lưỡng đến độ, đôi khi tôi còn tưởng rằng em yêu cây hơn cả yêu tôi nữa.

Nhưng dù em có cố gắng đến mức nào, cây hoa ấy vẫn chẳng thể phát triển như em mong đợi. Hai Long buồn rầu bảo, do ban công nhà thiếu nắng, cây lại trồng trong chậu, nên chỉ lớn được đến thế thôi. Tôi nhìn từng chùm dây leo xanh biếc mềm mại quấn quanh những sợi dây sắt em tỉ mẩn ngồi buộc từng nút, ngạc nhiên hỏi em còn muốn cây lớn đến mức nào.

"Đến khi màu hoa đỏ phủ rợp được đôi mắt anh," em nhìn tôi, khẽ nghiêng đầu. Ánh nắng trong mắt tôi chao đi, tiếng ve ngoài hè phố bỗng chốc dịu lại, và lòng tôi chợt tĩnh lặng vô cùng.

Vì đặc thù công việc, hai đứa tôi hay phải đi công tác xa. Những chuyến đi dài đến những miền đất lạ, thường chỉ có một mình.

Dọc những nẻo đường trên khắp đất nước, qua ô cửa kính xe, tôi vẫn thỉnh thoảng bắt gặp đôi ba căn nhà có trồng hoa sử quân tử. Và mỗi lần như vậy, tôi lại phải kìm lòng để không gọi cho em, nói rằng tôi đang rất, rất nhớ em.

Chúng tôi có một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, nhưng chưa thể có được cánh cổng rào phủ rợp hoa sử quân tử.

Tôi sợ rằng sau một chuyến đi xa nào đó, chúng tôi trở về nhà và chỉ thấy một giàn hoa chết, những dây leo chuyển màu vàng nâu và rũ xuống buồn thảm, từng nhành hoa quắt lại như những gợn máu khô.

Người ta nói với tôi rằng Hai Long không trở về nữa.

Nghe tin ấy, thoạt đầu tôi không hiểu gì cả. Tôi cứ ngồi thừ ra cho đến khi người đưa tin để lại tôi một mình trong căn phòng khách trống trải. Mãi một lúc lâu, tôi mới có thể ép bản thân quay đầu, hướng về phía ô cửa sổ. Ngoài kia, nắng hè vẫn đang phủ lên cảnh vật một sắc vàng rực rỡ. Mấy cây sử quân tử Hai Long trồng từ vài tháng trước, nay đã bắt đầu vào mùa hoa đầu tiên.

Tôi vẫn thoáng thấy nụ cười em lấp ló sau những vòm lá.

Nhưng làm sao để sắc hoa có thể phủ rợp đôi mắt em nữa đây? Khi thân xác em đã nằm lại trong một thân tàu, giờ đang lặng lẽ ngả mình dưới đáy biển sâu?

Đã bao tháng ngày trôi qua, tôi cũng không biết nữa.

Sử quân tử em trồng đã phủ kín cổng rào, ấy vậy mà vẫn chẳng thể phủ rợp đôi mắt em.

Tôi vẫn đều đặn tưới nước cho chúng mỗi ngày. Như những đứa trẻ háo hức được lớn lên, chúng vươn những dây leo dài, uốn lượn và bám chắc vào những sợi dây trên giàn mà đôi tay tôi đã cẩn thận đan từng khớp nối.

Dưới bóng mát của giàn hoa sử quân tử, tôi buông thùng tưới, nằm xuống và lặng lẽ khép đôi mi. Mơ về một mùa hè râm ran tiếng ve, mơ Hai Long trở lại trong vòng tay mình, vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy, vĩnh viễn tươi trẻ, chưa bao giờ đổi thay.

Sử quân tử đã phủ kín căn nhà của chúng tôi.

Trong lòng tôi, một ký ức nho nhỏ chợt cựa quậy giữa mịt mùng quên lãng. Vào mùa hè đầu tiên ấy, tôi và Long từng đi qua một căn nhà hai tầng bỏ hoang, nơi sử quân tử che kín toàn bộ phần mái ngói lẫn bốn bức tường xung quanh. Chúng tôi đã dừng lại trước căn nhà ấy, lặng lẽ đứng ngắm nó thật lâu, chẳng nói với nhau câu nào. Tôi vẫn còn nhớ, điều lo lắng duy nhất trong lòng mình khi ấy là, liệu có ai đang đứng đằng sau những lớp dây leo đan xen chằng chịt và quan sát chúng tôi hay không.

Từ thuở đó đến nay, tôi đã can qua mấy kiếp tang thương rồi?

Nếu ngày ấy thực sự có ai đó nhìn chúng tôi từ phía sau giàn hoa sử quân tử, tôi nghĩ họ cũng sẽ giống như tôi bây giờ. Để dây leo vây kín xung quanh mình, gói mình trong một cõi mơ màng giữa nhớ và quên, mộng và thực.

Những người qua đường, không ai còn chào tôi nữa.

Họ chỉ trầm trồ về căn nhà phủ kín bởi hoa sử quân tử. Tháng tư về, ánh nắng hè lại đổ sắc vàng lên những cành lá, lên những chùm hoa đỏ tươi dịu dàng. Tôi lặng lẽ ra tưới nước cho cây theo thời gian biểu cố định hàng ngày, vừa tưới vừa thơ thẩn nhìn những con người xa lạ đang đứng thật lâu trước cổng nhà tôi, xì xào bàn tán hết chuyện này đến chuyện nọ.

Tôi nghe loáng thoáng trong câu chuyện của họ rằng, căn nhà này có ma.

Nghe câu ấy, tôi ngơ ngẩn nhìn quanh. Có phải em trở về bên tôi đó không? Nếu em trở về, tại sao không cho tôi biết?

Em giận tôi hay sao nhỉ?

Sử quân tử cứ lớn lên, lớn lên mãi.

Bộ rễ của chúng đã đủ khỏe để làm bật tung cánh cổng rào nhà tôi lên. Những dây leo của chúng cũng đã len lỏi qua những bức tường, những ô cửa, lan đầy vào và phủ kín những phòng ốc.

Tôi chỉ hy vọng, đến một ngày sử quân tử sẽ lan ra đến biển. Vươn cành nhánh của chúng xuống dưới tầng tầng sóng vỗ, tìm đến một xác tàu đã nằm lặng yên từ rất lâu rồi.

Biết đâu đấy, đến lúc đó sử quân tử sẽ lại phủ rợp đôi mắt em.

╭─────────╮
04.07.2023
╰─────────╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro