câu hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày thành tài rời đội, việt anh không hỏi vì sao.

cậu chỉ lặng lẽ giúp thành tài thu dọn đồ đạc, chuyển giùm những lời nhắn nhủ mà tự bản thân thành tài không thể nói, và cuối cùng là chở thành tài ra bến xe. sau buổi chia tay, cậu ngồi lì trong phòng cả một ngày trời, cửa khóa kín, những đôi giày tập cả cũ lẫn mới xếp la liệt trước mặt. chẳng hiểu sao hôm ấy cậu cứ một mực tin rằng, nếu nhìn chúng đủ lâu, cánh cửa kia sẽ mở ra và thành tài sẽ lại trở về bên cậu.

-----

ngày nhật anh rời đội, việt anh không hỏi vì sao.

lúc ấy cậu chưa đủ lớn để hiểu được rằng một quyết định nhẹ nhàng đối với người này lại có thể là cả một gánh nặng với người kia. cũng chưa hiểu được rằng trên cuộc đời này, trong hầu hết các trường hợp, đam mê đều sẽ không mỉm cười với những người theo đuổi nó. cậu chỉ biết rằng ngày nhật anh tuyên bố chia tay đội, cậu sẽ là người đầu tiên và cuối cùng ủng hộ quyết định ấy. vì cậu tin nhật anh, và cậu tin rằng cậu ta yêu bóng đá đủ nhiều để có trách nhiệm với mọi quyết định liên quan đến môn thể thao này.

-----

ngày thu hiền rời đội, việt anh không hỏi vì sao.

còn gì để hỏi nữa ư? cô bé đã không ngừng nhắc đi nhắc lại về chuyện giải nghệ suốt một năm vừa rồi. ban đầu việt anh tưởng rằng chúng chỉ là những lời trêu đùa mà cô bé nghĩ đến trong lúc điều trị chấn thương. nhưng cậu không nghĩ tới việc, nỗi khổ sở có thể bào mòn và đánh sập hi vọng của con người nhanh đến mức nào. thu hiền chẳng thể chờ được ngày được chữa trị dứt điểm, cũng như chẳng thể tiếp tục tin vào niềm đam mê mà cô bé đã tốn gần chục năm theo đuổi. cậu, còn nỡ hỏi được hay sao?

-----

ngày ngọc hà rời đội, việt anh không hỏi vì sao.

cũng như ngày cậu tạm rời xa đội, thằng bé cũng chẳng hề hỏi nguyên cớ. hai đứa đã sẻ chia không biết bao nhiêu vui buồn, suốt những tháng ngày tuổi trẻ. nhưng rồi cuối cùng, cả hai đều phải đặt bản thân lên trước nhất. nghiệp cầu thủ ngắn ngủi và bạc bẽo, nếu không tận dụng mọi cơ hội có thể, sẽ chẳng còn thì giờ để sửa sai nữa. rời xa nhau cũng là tìm đường trở về bên nhau.

-----

ngày tuấn anh rời đội, việt anh không hỏi vì sao.

đã từng nhìn tuấn anh vất vả chiến đấu với chấn thương, với ghế dự bị, với những nỗi thất vọng không cách nào đong đếm nổi, cậu biết rằng sẽ thật tàn nhẫn nếu hỏi cậu ta bất cứ câu gì. chỉ là, trong giờ phút chia tay, việt anh bỗng dưng cảm thấy cả thân người nặng nề chới với như thể sắp chìm sâu xuống một lòng sông mà không cách nào ngoi lên được. thế đấy. mất tuấn anh, việt anh thấy lòng mình chơi vơi vô cùng.

-----

ngày văn tới rời đội, việt anh không hỏi vì sao.

chỉ là, cậu thấy cái cảnh chia tay ấy có chút gì đó không đúng lắm. suốt hơn nửa cuộc đời, cậu và văn tới đã luôn ở chung một đội. ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, thi đấu bên nhau. nhưng việt anh không nói điều ấy ra, chỉ lặng lẽ ôm nỗi buồn trong lòng. và cậu tự hỏi, sẽ mất bao lâu để bản thân cậu quen với việc không có văn tới bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro