chung kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau trận chung kết, người đầu tiên mà hoàng đức tìm đến là thằng bé nhâm mạnh dũng.

đến được chỗ nó không phải chuyện dễ dàng. đêm nay nó là ngôi sao sáng nhất, là người được chọn, là người ghi bàn thắng quyết định đem về chiến thắng cùng tấm huy chương vàng cho cả đội. cũng dễ hiểu khi nó bị bao nhiêu người quây xung quanh, bủa vây giữa những lời chúc mừng, những cái bắt tay đầy nồng nhiệt.

khi cuối cùng cũng đến được chỗ đứa em cùng đội, hoàng đức chẳng ngần ngại gì, lập tức vòng hai tay quanh người nó, nhấc bổng nó lên.

"anh đức! cái gì đấy, bỏ em xuống bỏ em xuống!"

hoàng đức đặt mạnh dũng xuống đất, nhưng vẫn ôm thằng bé thật chặt. nếu hoàng đức thật lòng, cảm giác ấy vẫn chẳng khác gì thường ngày, chẳng khác gì khi anh cùng nó trêu đùa ở câu lạc bộ. có lạ lùng không, khi mỗi lần nhìn thằng bé, anh vẫn chỉ thấy đứa trẻ mười ba tuổi năm nào anh gặp lần đầu trong một trận đấu tập nội bộ? vẫn là gương mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy...

rõ ràng đứa trẻ nào cũng đều phải lớn lên. suy nghĩ ấy sượt qua đầu hoàng đức, khiến anh phải bật cười trước sự ngớ ngẩn của nó.

-----

sau trận chung kết, phan tuấn tài bật khóc nức nở.

nó không rõ mình khóc vì điều gì. xưa giờ nó không phải là một người mau nước mắt, kể cả cái hồi còn nhỏ xíu mới phải xa gia đình lên hà nội tập đá bóng. nhưng khi tiếng còi mãn cuộc vừa vang lên, nó thấy nước mắt cứ trào ra trên khóe mắt mình không ngừng được, và nó xấu hổ đưa tay ôm mặt, ngại ngùng vì biết ống kính truyền thông sẽ tìm đến mình rất nhanh.

huỳnh công đến từ đâu chạy tới bên tuấn tài. chiều cao của công đến không đủ để che đi được đôi mắt đỏ hoe của người bạn thân bên viettel, nhưng nó vẫn để tuấn tài dựa vào người mình, cho đến khi cả cơ thể tuấn tài không còn run lên từng chặp nữa.

"xấu hổ ghê," công đến nghe tiếng tuấn tài nhỏ xíu bên tai mình.

"có sao đâu. mày vui quá mà thôi. giây phút này còn ai giữa được bình tĩnh đâu. nhìn đi kìa, cả thằng cương, thằng long cũng khóc rồi kìa."

"cho tao ôm mày thêm xíu xíu nữa nha? xíu nữa thôi tao nín khóc ngay."

"thoải mái. hôm nay mày chiếm lấy tao cũng được."

"thằng dở người!" tuấn tài thụi vào lưng công đến cái bịch, khiến thằng kia bật cười.

-----

sau trận chung kết, quang nho đến bên hai long, chẳng nói chẳng rằng, chỉ choàng cánh tay qua vai bạn mình.

đợi một lát không thấy quang nho nói gì, hai long quay sang, chột dạ, "này, có sao không đấy?"

"yên nào," quang nho hít một hơi sâu rồi thở ra, biểu cảm trên mặt càng khiến hai long cảm thấy khó hiểu hơn. "tao đang tận hưởng niềm vui chiến thắng."

"tận hưởng thì phải chạy ra đường pitch, đi bắt tay người hâm mộ, đi ra chỗ nhộn nhịp đông đúc, chứ sao lại ở cạnh tao?"

"tại sao?"

"mày không biết thật à?"

"hôm nay mày có ấm đầu không, úp mở mãi thế?"

quang nho nhìn hai long hồi lâu. cuối cùng, nó lên tiếng, như thể tuyên bố điều quan trọng nhất trần đời.

"tại vì tao muốn tận hưởng bên cạnh thằng bạn thân nhất của tao."

"dẹp mày đi!" hai long đẩy quang nho ra xa, còn giơ chân đạp vào mông thằng này thêm cái nữa. nhưng khi thấy nụ cười rất trêu ngươi trên gương mặt đứa bạn, hai long thấy lòng mình như có cơn gió mát lành vừa thổi qua vậy.

-----

sau trận chung kết, thanh bình chậm rãi đi một vòng quanh sân vận động.

rất nhiều người hâm mộ để ý đến nó. người thì gọi nó lại để chụp hình, quay video, người lại dúi cho nó những chiếc nón, tấm ảnh bác hồ, những lá cờ đỏ sao vàng, những nhành hoa, những vòng hoa. và cũng có những người chẳng vồ vập lấy nó làm gì, chỉ đứng một góc và gửi tới những câu chúc mừng, "cháu giỏi lắm," "trung vệ thanh bình tuyệt vời," "cuối năm lên tuyển nhé anh ơi..."

và thanh bình hiểu rằng, họ đang tặng nó cả những tình cảm chân thành nhất, từ tận đáy lòng họ. dẫu rằng thứ đó nó không cầm nắm được, cũng chẳng thể đong đếm.

thanh bình bắt bản thân mở lòng, đón nhận tất cả những điều kể trên.

bởi nó - hơn ai hết - hiểu rằng, niềm vui chiến thắng là thứ xa xỉ vô cùng.

-----

sau trận chung kết, khi việt anh đứng trên bục nhận huân chương, trong lòng cậu trào dâng một nỗi thương nhớ khôn nguôi.

có kì quặc không, khi trong giây phút vinh quang nhất, tự hào nhất, lại có một thứ tình cảm ủy mị khiến cậu muốn khóc như vậy? nhưng rõ ràng, việt anh không thể lừa dối bản thân rằng trái tim cậu đang không chìm trong những nỗi nhớ. những nỗi nhớ mang những khuôn mặt rất cụ thể. những khuôn mặt, những dáng hình, những giọng nói mà việt anh vô cùng yêu thương.

quốc ca vang lên, việt anh nắm chặt lấy tấm huy chương vàng trong tay, và thầm gửi vào màn đêm những lời nhắn nhủ.

cho mày, thành tài à, cho giấc mơ ngày nhỏ của chúng ta mà không biết bao nhiêu người đã cười chê là hão huyền.

cho mày, hậu tều à, và cho những niềm hy vọng mới sau những vấp ngã, những đắng cay.

cho mày, tuấn anh à, vì không có mày tao đã chẳng thể có mặt ở đây.

cho anh, văn đạt à, và cho những ngày dang nắng tập bóng của chúng ta.

cho mày, tới tời à, chúng ta cuối cùng cũng đã được người ta công nhận rồi, và sẽ không còn ám ảnh lứa thất bại nữa nhé.

lá quốc kì việt nam vẫn đang tung bay giữa trời cao.

cho con đường mà tất cả chúng ta đã, đang và vẫn sẽ lựa chọn theo đuổi.

vinh quang này, cũng thuộc về tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro