đôi khi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✍️ văn công

đôi khi tôi vẫn lặng lẽ quan sát những cuộc trò chuyện giữa anh trung học và anh hàn tuấn. nhìn cái cách hai người ấy trao đổi, tranh luận hay trêu đùa với nhau đều có chút gì đó thú vị. có thể thấy rất rõ ràng sự cợt nhả của anh học, và sự cố gắng trong vô vọng của anh tuấn để giữ lấy một chút uy. và đôi khi tôi nghĩ, nếu mình mà ở trong tình cảnh của hai người đó, chắc thi thoảng cũng sẽ thấy khó xử vậy thôi. bạn đồng niên, ăn tập cùng nhau từ bé đến lớn, chinh chiến cùng nhau qua bao giải đấu lớn nhỏ, mà giờ một người là thầy, một người lại là trò, một người sắp trở thành huấn luyện viên chuyên nghiệp, một người vẫn mang mác cầu thủ triển vọng.

đôi khi tôi vẫn nghe anh hào, anh quang tuấn, anh văn long nhắc nhau về đội cũ. tôi không tham gia quá nhiều vào những cuộc nói chuyện ấy, vì sợ sự đổ vỡ ẩn sau mớ kí ức vô thưởng vô phạt kia. tôi nghĩ rằng vốn dĩ chúng tôi đã chẳng cần nhắc nhau làm gì - mối đứt gãy trong lòng chúng tôi còn quá nguyên vẹn, đến nỗi thời gian chưa thể xóa nhòa hết. đôi khi tôi nghe thằng tùng lâm than nhớ thằng văn nam. đôi khi tôi phải ngồi ừ hử cả buổi trước những câu chuyện bất tận về việt anh của thằng nam định. đôi khi tất cả những kỉ niệm ấy đuổi kịp tôi một chút, một chút, và tôi lại phải tìm một lí do bâng quơ để gọi điện cho thầy việt xem dạo này thầy khỏe không.

đôi khi tôi nghĩ về những con đường nhằng nhịt mà tất cả chúng tôi đã đi qua trong đời. lạc trong đó như lạc vào một mê cung của những khả thể. của những "giá như" và "đáng lẽ" và "ước gì". biết đâu đấy, chỉ một thay đổi nhỏ thôi, chúng tôi đã có thể đi bên nhau một đoạn dài hơn? nhưng rồi rất nhanh thực tại lại quay về và tôi lại lắc đầu xua đi mớ suy nghĩ vẩn vơ nọ. thú thực là, tôi cũng chẳng rõ nếu bản thân được cho cơ hội quay về quá khứ một lần nữa, tôi sẽ lựa chọn thế nào. hiện thực của tôi, đến bây giờ với tôi vẫn vừa đủ...

nếu phải thay đổi, có lẽ tôi cũng chỉ muốn vòng tay ôm những người đồng đội năm ấy của tôi chặt hơn một chút mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro