giấu kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có những ngày, hoàng đức dừng lại giữa những nhịp tâng bóng, ngoảnh đầu nhìn sang phía sân tập của các bạn đồng niên, để rồi ngơ ngẩn trước những bài luyện chiến thuật mà cậu có nằm mơ cũng chẳng được tham dự.

thi thoảng, sẽ có người nhìn về phía cậu, toét miệng cười và giơ ngón cái, như thể muốn nói với cậu rằng, "cố lên, đức ơi!" và hoàng đức sẽ mỉm cười tiếp tục với bài tập tâng bóng chán ngắt, những suy nghĩ tiêu cực không còn nhộn nhạo trong lòng nữa.

.

có một ngày, đức chiến lầm lũi trở về câu lạc bộ, chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngồi trên ban công buồn rầu nhìn về phía xa. ngày hôm ấy, giấc mơ được chơi ở giải đấu cao nhất hành tinh của cậu, tưởng như đã đến rất gần, mà lại mãi mãi xa khỏi tầm với.

sau này mọi người kể lại, suốt giải đấu năm đó đức chiến lúc nào cũng chầm dầm khi xem những trận đấu của đội tuyển. lần duy nhất trên môi cậu thoáng nở nụ cười, chỉ là khi có một kiện hàng được gửi về hàn quốc, bên trong là một con hổ tóc đỏ và một dòng chữ viết láu mà mọi người chỉ thoáng đọc được dòng cuối cùng, "gửi tặng người bạn thân của tôi."

.

có một ngày, hoàng đức cứ dán chặt mắt vào chiếc điện thoại, bên trong là những lời bình luận chẳng lấy gì làm vui vẻ. "có thế mà cũng sút trượt", "bán độ à thằng cu này," "tí nữa thì việt nam lập nên lịch sử rồi, thế mà..."

cậu chỉ dừng lại khi có một bàn tay giật phắt chiếc điện thoại đó giấu đi, cùng lời động viên bằng chất giọng kiên định nhất mà cậu từng nghe trong đời, "đức làm tốt rồi. đừng để người ta thuyết phục đức điều ngược lại."

.

có những ngày đức chiến đứng ngoài đường pitch của sân mỹ đình nhìn tấm băng đội trưởng sáng chói trên cánh tay của người bạn thân, suy nghĩ trong lòng ngổn ngang vô lối, đan xen giữa niềm tự hào và nỗi sợ sẽ mất bạn.

nhưng rồi sau mỗi chiến thắng, người bạn ấy vẫn sẽ luôn tìm cậu đầu tiên để ăn mừng, và cậu không còn băn khoăn nữa.

.

có những ngày hoàng đức tưởng rằng mình có thể bay lên giữa những vì sao trời, dẫu cả hai chân cậu đều đang trầy trụa vì những mảng cỏ trên sân nhân tạo ở philippines.

có những ngày đức chiến thấy hoàng đức là số một. đơn giản là một và duy nhất, không nói nhiều.

.

có những ngày hoàng đức cảm thấy áp lực đè nặng lên vai mình đến độ gần như không thở nổi. cậu nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu, tự mình bình ổn lại cảm xúc. bước ra giữa những sân vận động tầm cỡ châu lục, cậu không cho phép mình sợ hãi.

và, cậu biết rằng ở quê nhà vẫn có thật nhiều người đang trông chờ, hy vọng vào màn thể hiện của cậu.

.

có những ngày đức chiến cảm thấy áp lực đè nặng lên vai mình đến độ gần như không thở nổi. mở mắt ra là khởi động, là tập hồi phục, là hàng tiếng đồng hồ loay hoay với những bài tập trong nhà tẻ ngắt.

nhưng cậu không cho phép mình bỏ cuộc. người bạn thân đã tỏa sáng rực rỡ đến thế, cậu có thể làm mọi người thất vọng hay sao?

.

có những ngày hoàng đức đơn giản chỉ là muốn ở một mình.

nhưng rồi vẫn có một người đến làm phiền cậu, hỏi hết cái này đến cái kia. để rồi cậu nhận ra rằng, ở hai mình có khi lại tốt hơn nhiều.

.

có những ngày đức chiến tìm hoàng đức, chỉ để dựa vào người bạn mình và im lặng.

"muốn gì?"

"muốn gì đâu."

"thế sao qua đây?"

"thích thế."

"dở hơi này."

"làm gì được nhau."

"thôi được rồi, yêu lắm mới cho mượn bờ vai đấy."

những điều họ nói với nhau chỉ có thế, nhưng đức chiến tưởng như cậu và hoàng đức đã có thể trao đổi với nhau cả một khoảng trời của những tâm sự giấu kín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro