gió lộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một buổi chiều lộng gió của rất nhiều năm về trước, hoàng loan tìm thấy thu hiền khi con bé đang đứng một mình trên khu kí túc dành cho các cầu thủ trẻ ở trụ sở liên đoàn, người tựa vào ban công, tóc mai bay lòa xòa trước trán, hai chân bồn chồn không thể nào yên nổi.

"hiền ơi," hoàng loan gọi khẽ.

thu hiền ngoảnh đầu lại, và đôi mắt nó lập tức bừng sáng khi nhìn thấy người chị cùng đội. nó lao như bay đến bên hoàng loan và thốt lên đầy ngỡ ngàng, "chị loan! sao chị lại đến đây thế?"

"chị đến thăm mấy đứa chứ còn sao nữa," hoàng loan nhắm mắt, để cho vòng tay ấm áp của cô em gái nhỏ vòng qua người mình. đợi đến khi thu hiền ngượng nghịu buông tay ra, chị mới cúi người để gương mặt mình ngang hàng với gương mặt con bé, mỉm cười hỏi, "sao, có chuyện gì mà trông em chị lại buồn thế này?"

"buồn gì đâu," thu hiền bối rối vén tóc ra sau tai, mặc dù cái động tác đó có vẻ không hiệu quả lắm vì cứ vài giây gió lại thổi tung mớ tóc mai vốn đã rối bời của nó. "em lên đây chuẩn bị đồ đạc, tiện thể đứng hóng gió tí ấy mà."

"thôi đi, chị còn lạ gì em nữa," hoàng loan đưa tay véo má thu hiền, và con bé chun mũi trông đến là dễ ghét. chị nhìn nó một hồi, rồi dứt khoát kéo nó vào trong phòng, đưa tay đóng cánh cửa lại. căn phòng rộng thênh bỗng im ắng lạ lùng. chỉ có bên ngoài, tiếng gió vẫn ong ong u u.

để cho thu hiền ngồi lên giường, hoàng loan dạo quanh phòng một lượt, tìm một chiếc lược, một cái gương, và dăm ba sợi dây chun nhiều màu. đoạn, chị quay lại chỗ thu hiền, bảo con bé ngồi thẳng người lên.

"làm gì, chị loan?"

"cầm lấy cái gương này đi," hoàng loan dúi chiếc gương vào tay thu hiền, "để chị buộc tóc cho em."

"cái gì vậy," thu hiền nhăn nhó. "để kệ em đi bà. dở hơi đâu, tự dưng bày đặt buộc tóc cho người ta."

"yên nào," hoàng loan đặt tay lên vai con bé, và chị phải cố kìm lại một tiếng cười khi thấy vẻ mặt phụng phịu của nó trong gương. chị vừa cẩn thận buộc mái tóc dày của con bé thành một cái đuôi ngựa, vừa giảng giải. "hôm qua lúc xem mấy đứa đá với u14 myanmar, chị thấy em cứ phải đưa tay vuốt tóc liên tục ấy. em thấy có vướng víu không? nhỡ chẳng may trong lúc đang cần bứt tốc mà tóc lại bay vào mắt thì sao, hả? nhỡ chẳng may tóc bung ra đúng lúc đội bạn phản công thì sao?"

"thì..." thu hiền định phản bác, nhưng rõ ràng nó chẳng tìm được lí lẽ nào thích hợp.

"có lẽ em nghĩ chị không biết, nhưng thật ra chị vẫn để ý mấy đứa mà." hoàng loan nhẹ nhàng nói thêm. "chị thấy em dạo này thích nuôi tóc dài hơn xưa, cũng hay đứng trước gương ngắm mình hơn xưa. chị từng trải qua điều đó, nên chị hiểu rằng những thay đổi đó là điều hết sức bình thường. không có gì phải xấu hổ cả, hiền à."

"em..." thu hiền ngập ngừng nói, và khi nhìn thấy ánh mắt đầy khích lệ của hoàng loan phản chiếu trong gương, nó hít một hơi thật sâu, rồi tuôn ra những suy nghĩ mà thời gian gần đây nó đã phải giấu biến trong lòng. "đôi khi em thấy bất lực lắm. ngày nhỏ em có thể chơi bóng, chạy nhảy cả ngày với đám con trai mà không biết mệt. thế rồi em lớn và bỗng dưng em cảm thấy mình sinh ra không phải để đá bóng nữa. có những ngày..."

"có những ngày đến việc thắt dây giày cũng trở nên khó khăn, đúng không em?"

"vâng. có những ngày em mệt đến mức không muốn đuổi theo quả bóng một chút nào. đến nỗi, có lần thầy cô đã phải gọi riêng em ra, hỏi có phải em đang chán bóng hay không?" thu hiền ngoảnh đầu lại, và hoàng loan thấy trong đôi mắt của con bé long lanh nước. "em không biết phải giải thích ra sao hết. em muốn nói bóng đá là đam mê của em, em chắc chắn là vậy. nhưng có những ngày em mệt mỏi nằm trên giường và tự hỏi, chẳng lẽ đam mê của mình lại yếu ớt đến thế..."

"không sao mà," hoàng loan ngồi xuống, để con bé tựa đầu lên vai mình. "sẽ có những ngày em mệt mỏi. nhưng không phải do em chán bóng đá đâu. mà là bởi, em càng lớn, sẽ càng có nhiều điều khiến em phải bận lòng lo nghĩ hơn. đó là cái giá của trưởng thành."

"khó thật sự, chị ạ," thu hiền thở dài, và hoàng loan thấy lòng mình chùng xuống, khi nghe trong tiếng thở dài của cô em gái những nỗi ưu tư chẳng hề con trẻ.

"bây giờ nghe chị hỏi này," đợi khi thu hiền ngẩng đầu lên, hoàng loan đặt tay lên vai và nhìn thẳng vào mắt con bé. "mỗi khi tâng bóng, em có còn thấy vui không?"

"vui chứ," thu hiền gật đầu.

"em có còn muốn ghi bàn mỗi lần ra sân không?"

"tất nhiên là có rồi," thu hiền nói, đầy quả quyết.

"vậy là được rồi," hoàng loan mỉm cười, chỉnh lại những sợi tóc mai cuối cùng, rồi khẽ hôn lên trán thu hiền. "em vẫn còn thích bóng đá là đủ. những khó khăn khác, chúng mình rồi sẽ lần hồi vượt qua cùng nhau, được chứ?"

cuộc trò chuyện ấy hiện về trong đầu hoàng loan, chính xác đến từng câu chữ, khi chị một lần nữa tìm thấy thu hiền trên một ban công lộng gió. chỉ có hai điều là khác so với lần gặp gỡ của hai chị em cách đây đúng năm năm. thứ nhất, thu hiền đã không còn là cô bé ngây thơ ngày nào nữa. và thứ hai, nơi hai chị em đang đứng bây giờ không còn là khu kí túc ở liên đoàn, mà là ở bệnh viện thể thao.

hoàng loan thật sự không nhớ nổi trong năm năm đã qua ấy, có bao giờ chị thấy gương mặt của thu hiền bơ phờ hơn lúc này.

chị tiến đến sát bên cạnh, vòng tay ôm con bé, vuốt những sợi tóc mai bay lòa xòa trước trán nó, cất tiếng mà không kìm nổi nước mắt, "hiền ơi."

thu hiền không nói gì, chỉ khẽ tựa lên người chị, và trên má nó cũng đang có một giọt nước mắt lăn dài.

"chị rất tiếc," hoàng loan nhẹ hôn lên đỉnh đầu con bé.

"cuộc đời vẫn thường là vậy mà. đam mê có bao giờ là đủ đâu," thu hiền thở dài, rồi đưa tay cầm lấy hai cây nạng, bước từng bước trở về phòng.
















































- fic này mình viết từ hồi tháng 2 rồi, để chúc mừng sinh nhật hai chị em loan - hiền. mà nó buồn quá trời. 😞

- cảm hứng vẫn là "the seasons" của tchaikovsky, lần này là bản nhạc tháng hai - "carnival".

- xem lại những bức ảnh cũ từ thời u14, u15 của lứa 2000 - 2001 bên đội nữ cũng buồn cười lắm. vạn sự để tóc dài, thanh nhã da đen đen chứ không trắng như bây giờ, hải linh thì 14 tuổi với 22 tuổi trông chẳng khác gì nhau =))))) chỉ có thu hiền là xinh đẹp, lúc nào cũng xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro