mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✍️ xuân tú

ở sài gòn, chẳng có mùa đông.

khi tôi than thở điều đó với văn xuân, nó ném cho tôi một cái nhìn như thể tôi đến từ hành tinh khác vậy. xét cho công bằng thì, phản ứng của nó cũng hợp lí thôi. ai trên cái đất việt nam này lại không biết sài gòn chỉ có hai mùa: mùa nóng và mùa rất, rất nóng. lần đầu tôi sửa soạn hành lí trước khi nam tiến theo đuổi nghiệp bóng banh, mẹ tôi đã thẳng tay loại hết tất cả các thể loại áo khoác len dạ tôi đem theo, chỉ để lại vài chiếc áo dài tay gọi là đề phòng nhỡ may trái gió trở trời. nghe tôi càu nhàu, mẹ chỉ thở dài buông câu, "vào đến đó vài tháng là con biết ngay ấy mà."

hóa ra là ở sài gòn, thật sự chẳng có mùa đông.

nhưng tôi nói điều đó không phải như một phát hiện mới mẻ. mà là một lời thở than. một tiếng vọng của nỗi nhớ, trong những đêm tháng mười hai nghe tiếng quạt chạy ro ro ở trung tâm mà ứa nước mắt nhớ về chiếc chăn bông mẹ lồng cho khi gió mùa về. tôi thèm được khoác lên người một chiếc áo len, thèm cảm giác chóp mũi đỏ ửng vì lạnh, thèm được uống một cốc trà mới pha và nghe hơi ấm truyền đến khắp cơ thể mình.

sài gòn không lạnh, và cũng không có mùa đông.

nên tôi đành phải tạo ra, tìm ra cho mình những mùa đông giữa sài gòn. mấy đứa ở cùng phòng tôi chiều tôi hết cỡ, cứ đến đầu tháng mười một là tự động góp tiền mua kem về chất trong tủ lạnh. hồi tôi mới biết đến đầm sen, thằng văn xuân từng phải khổ sở đi tìm tôi không biết bao nhiêu lần, khi tôi bị lạc trên đường đi tới chỗ băng đăng - địa chỉ duy nhất ở sài gòn khiến tôi phải co ro trong cái lạnh.

có một bận, hồi ấy chúng tôi khoảng mười bốn mười lăm tuổi, đội tham dự giải bóng đá thiếu niên cuối năm ở lâm đồng. đặt chân xuống sân bay liên khương, trước cái lạnh bất ngờ, tôi như ngộp thở trong nỗi hoài niệm mãnh liệt. cảm giác hoài niệm ấy đeo đuổi tôi suốt một tuần thi đấu. ngày cuối cùng ở đà lạt, văn xuân rủ tôi đi thăm thú khu chợ đêm ở trung tâm thành phố. đến một gian hàng bán áo rét, nó chợt dừng lại, ôm lấy một cánh tay áo và ngả đầu lên đó, nước mắt lăn dài. hành động ấy khiến tôi bất ngờ đến nghẹn lời. thế mà tôi cứ tưởng văn xuân vẫn luôn biết rằng chúng tôi phải đi khỏi sài gòn mới gặp được mùa đông.






















hà nội trở lạnh còn tôi thì t̶̶r̶̶ở̶ ̶m̶̶ặ̶̶t̶ trầm cảm thấy mẹ nội, nên lại đăng fic tiếp để xin ít dopamine từ các bạn nhé.

tôi mute cái đứa bế fic của tôi qua chỗ khác rồi (cả 2 accounts của bạn ấy, không biết còn cái account thứ 3 thứ 4 nào không) nên thôi tạm yên tâm, và hi vọng là trong tương lai tôi sẽ không còn bắt gặp câu chữ của mình bị xào xáo ở bất cứ đâu nữa.

mọi người giữ gìn sức khỏe nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro