1. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌊

Xe khách rẽ vào cung đường biển vừa lúc kim đồng hồ trên tay tôi chỉ số mười.

Tôi ngẩng đầu khỏi những trang sách đang đọc, nhìn ra ngoài cửa sổ, và ngay lập tức phải bụm miệng để kìm lại một tiếng reo đầy phấn khích. Trước mắt tôi, mặt biển trải dài thành một dải xanh dương, đều đều gợn sóng, lóng la lóng lánh dưới ánh ngày rực rỡ. Gần hơn một chút là bờ cát trắng phau phau vắng bóng người, thi thoảng được đan xen bởi những rặng thông xanh rì. Nơi lan can ngăn cách giữa con đường nhựa tôi đang đi với bãi cát bên dưới, cứ cách một quãng lại có một cây hoa giấy được trồng, và giờ đây chúng đang phô ra những sắc màu hồng, vàng, trắng, đỏ, điểm tô cho cảnh vật thêm phần lung linh.

Tôi vươn vai, hít một hơi thật sâu, và mũi tôi tựa hồ đã có thể ngửi được mùi gió biển, tai đã có thể nghe được tiếng sóng, đôi bàn chân đã có thể cảm nhận được từng hạt cát khi chúng bám dính trên những ngón chân mình. Mười năm hoàn toàn không được ở gần biển, tôi cứ ngỡ rằng mình đã quên hết những cảm giác ấy. Nhưng rõ ràng, có những thứ đã thuộc về bản năng, và chúng sẽ luôn tồn tại bên trong tôi, chỉ cần có dịp là có thể khơi lên tất cả.

Và, trước khi tôi để ý, sự sống đã dâng ngập cơ thể lẫn tâm hồn tôi. Nó khiến tôi bồn chồn, nó khiến tôi chẳng thể ngồi yên, nó bắt tôi, kêu gào tôi phải chạy ra ngoài kia và đón nhận cuộc sống bằng tất cả những gì có thể.

Mười năm qua, chính xác là tôi có thực sự sống hay không? Ngay lúc này đây, những ký ức của quãng thời gian ấy đang nhang nháng trượt qua tôi, xám xịt, buồn tẻ, chẳng để lại một chút suy tư lẫn xúc cảm nào cụ thể. Quay về đây, trí óc tôi mới trở nên minh mẫn và những dòng suy nghĩ mới bắt đầu mạch lạc. Trở về với biển, tôi cảm thấy như mình vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mơ dài.

🌊

Khi mở mắt tỉnh dậy, thoạt đầu tôi ngỡ mình đang trôi giữa một biển sao.

Trước mắt tôi, bóng tối trải dài vô tận và mềm mại như một bức màn nhung, bên trên là một dải sáng như thể ai đó đã rắc lên những hạt bụi lấp lánh. Quay đầu về hai phía, tôi cũng thấy những ánh sáng lấp lánh, nhưng chúng đang đều đều chuyển động lên xuống theo một nhịp điệu chậm rãi chứ không cố định như dải sáng trước mắt tôi. Định thần nhìn lại, tôi mới nhận ra mình đang nằm ngửa trên một phiến đá nhô ra biển. Thứ trước mặt tôi ban nãy chính là dải Ngân Hà. Còn hai bên tôi là đại dương, nơi đám sinh vật phù du trôi nổi trong nước đang phát quang và trào lên theo từng đợt sóng.

Tôi cựa mình, thấy toàn thân ê ẩm, chân tay xụi lơ, phổi kêu gào đòi không khí. Tôi ho sặc sụa, vừa ho vừa nôn thốc nôn tháo toàn bộ những gì có trong dạ dày mình - có vẻ chỉ toàn là nước biển mặn chát. Một bàn tay nhanh chóng đỡ lấy gáy tôi, giúp tôi ngồi dậy, và vỗ lưng tôi để giúp phổi tôi hoạt động dễ dàng hơn. Ngẩng đầu lên, tôi thấy hai khuôn mặt hiện ra phía trước mình, soi sáng lờ mờ bởi ánh sáng từ biển. Một lớn, một bé, với những đường nét thanh tú và đặc biệt là hai đôi mắt sáng như sao, bên trong chất chứa nỗi niềm lo âu.

"Em thấy trong người thế nào rồi?" Tiếng nói phát ra từ gương mặt lớn hơn.

Tôi mở miệng, tưởng rằng mình sẽ nói được gì đó. Nhưng thay vào đó, chỉ có những tiếng ú ớ phát ra. Tôi tuyệt vọng muốn cất lời, nhưng hình như càng nói người ta càng chẳng hiểu gì cả.

"Em nghĩ cô bé này bị câm," gương mặt nhỏ hơn nhận định chắc nịch.

"Hô-ô-ô-," tôi lắc đầu nguầy nguậy, vung cả tay lẫn chân lên để thể hiện sự phản đối. Tôi không bị câm, chỉ là không biết làm cách nào để tiếng nói phát ra được từ dây thanh quản của mình.

Vẻ xót xa ánh lên trên gương mặt lớn hơn. Người thở dài, ôm lấy tôi và đứng dậy. Theo bản năng, tôi tựa đầu lên vai người, bám chặt lấy áo người.

"Chúng mình cứ đưa cô bé về nhà trước đã rồi tính sau nhé."

Bầu trời đêm vẫn đầy sao. Tôi được ôm trong vòng tay, được vỗ về và được nghe những câu hát ru khe khẽ lạc điệu. Một bóng người nhỏ nhắn chạy theo sau, thỉnh thoảng ngứa chân đá vào mấy vỏ lon vương vãi trên mặt đường. Không gian vắng lặng, chỉ văng vẳng tiếng sóng và đâu đó vọng lại một tiếng rao đêm buồn xao xác. Khi chìm vào giấc ngủ không mộng mị đêm hôm ấy, tôi chưa biết rằng hai người họ rồi đây sẽ trở thành hai điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

🌊

Xuống khỏi chiếc xe khách, tôi đứng ngơ ngác ở bến xe một lúc, rồi quyết định thuê một chiếc xích lô, nhờ bác tài chở đi thăm thú một vòng quanh thị trấn. Đằng nào thì tôi cũng chưa thực sự biết mình phải đi đâu.

Tôi ngồi ngả lưng ra sau trong khi chiếc xích lô chầm chậm đi trên những cung đường quanh co ven biển. Đường đẹp và có nhiều đoạn trải bê tông hơn tôi nhớ. Nhà cửa cũng san sát hơn, mặc dù con người thì lại có vẻ vãn bớt. Nơi đây đã từng, và thật ra vẫn là, một thị trấn du lịch tương đối lâu đời, với nhiều địa điểm mang cả giá trị thiên nhiên lẫn văn hóa đặc trưng của khu vực. Nhưng vài năm trở lại đây, lữ khách bị thu hút bởi những địa danh mới lạ hơn, công nghiệp hơn, có nhiều dịch vụ hơn - tất cả vô tình khiến cho thị trấn này mang một nét đẹp cũ kĩ, vắng vẻ, ít xô bồ mà trước đây tôi chỉ được cảm nhận trong những mùa thấp điểm du lịch.

Vừa ngắm cảnh, tôi vừa tranh thủ hỏi bác tài về những thay đổi diễn ra trong mười năm qua. Bác mặc một bộ quần áo bạc màu, gương mặt rám nắng khắc khổ, và giọng nói cùng phong thái của bác khiến tôi hiểu ngay rằng cả cuộc đời của bác đã gắn chặt với thị trấn này. Bác kể chuyện lan man, nhớ gì kể đó, đi trên đường thấy cái gì hay hay lại chỉ tôi nhìn và giải thích cho tôi những giai thoại đằng sau chúng. Có chuyện tôi từng nghe qua ngày nhỏ, nhưng cũng có những chuyện tôi chưa nghe bao giờ. Bác tài kể chuyện say sưa và nhập tâm đến độ khiến tôi tin rằng chúng đều là những điều bác đã mắt thấy tai nghe chứ không phải cóp nhặt để lòe khách du lịch - dẫu là chuyện xưa hay chuyện nay, chuyện cảnh hay chuyện vật, chuyện ma hay chuyện người.

Bác kể về vùng đất này từ ngày nó còn là chốn hoang dã, với hổ báo, cọp rừng, và những người tráng sĩ tay không bắt cọp bảo vệ cuộc sống của người dân. Về một mối tình không thành, mà chàng trai cô gái sau khi chết đi đã hóa thành hai hòn đảo ngoài khơi xa để có thể ở mãi bên nhau. Về ngôi đền thờ Ngư Ông linh thiêng nơi hàng năm khi mùa lễ hội đến lại được trang hoàng rực rỡ và đông đúc khách thập phương đổ về. Về những năm tháng nơi này bị thực dân khai thác, xây đài, xây tượng, đào hầm trong lòng núi để chứa thủy lôi. Về những ngôi biệt thự cổ nằm lẩn khuất trong rừng thông trên núi, suốt bao nhiêu năm không có người sinh sống, chỉ ngập đầy lá rụng và cỏ dại...

Nghe tới đây, tôi nhắm chặt mắt lại. Những ký ức đâm thẳng vào tim tôi, đau nhói.

Thấy tôi nhăn mặt, bác tài vội dừng lại, dúi cho tôi chai nước và ân cần hỏi, "Cháu có sao không?"

Tôi lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười với bác. Tôi không sao. Chỉ là, tôi đã biết mình phải tìm đến nơi nào rồi.

🌊

Biệt thự cổ, nơi ấy...

Đã từng có một đám lá khô nát vụn và phát ra tiếng vỡ giòn rụm khi tôi dẫm chân lên chúng. Tôi thấy thứ âm thanh ấy thật thú vị, nên lại càng cố gắng chạy đi xa hơn, dẫm chân mình xuống mạnh hơn để tiếp tục nghe thấy nó. Một cơn gió thổi qua, và những chiếc lá vàng từ trên cây rơi xuống, phát ra tiếng rào rào như thể một cơn mưa vậy. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới của tôi đắm chìm trong sắc nâu của lá rụng.

Đã từng có một bàn tay đưa cho tôi mẩu bánh mì bé con con, bên trên dính một chút sữa đặc. Bàn tay nhỏ nhắn, đen sạm, ngón tay nổi đầy những nốt chai sần. Chỉ mãi sau này tôi mới hiểu được đủ đầy hình ảnh ấy, lẫn sự phi lý và tàn nhẫn của nó. Còn khi bàn tay đưa mẩu bánh mì chấm sữa cho tôi, tôi chỉ biết đón lấy và đưa lên miệng cắn ngon lành. Chẳng có gì tầm thường hơn một cơn đói. Nhưng cũng chẳng có gì tàn bạo hơn một cơn đói, khi nó cào cấu dạ dày bạn và bắt bạn phải quỳ gối trước bất cứ ai để có cái mà bỏ vào bụng.

Và cũng đã từng có những khoảng thời gian chờ đợi. Những ngày đằng đẵng tôi mải miết chờ những bóng hình quen, nụ cười quen. Thời gian dãn nở, ánh ngày dài vô tận. Những dãy hành lang, những ô cửa phủ bụi và những sàn nhà lát gạch lở lói cũng trải dài vô tận. Tôi làm bạn với đám nhện chăng tơ, với bầy kiến tha mồi về tổ, với đàn chim ríu rít trên ngọn cây. Chỉ đến chiều tối, mới có những vòng tay đến ôm tôi, tiếng người nói bên tai tôi, những ánh đèn thắp lên trong gian phòng tối. Và bữa tối ấm cúng vô cùng, dù chỉ toàn là cơm thừa canh cặn.

🌊

Trả tiền cho bác tài xong, tôi xốc lại ba lô, ngập ngừng đứng trước căn biệt thự bỏ hoang ấy.

Nó không hoàn toàn giống như trong trí nhớ của tôi. Hoặc là, khi rời khỏi thị trấn biển, tôi còn quá nhỏ để hình dung ra được toàn bộ khuôn viên nơi này. Sự cũ kỹ, điêu tàn không che đậy được vẻ tráng lệ một thuở của những bức tường cao vây quanh bốn phía khoảng sân trồng ba cây xà cừ mà dựa vào đường kính thân của chúng có thể khẳng định rằng chúng đã gần trăm năm tuổi, những dãy hành lang chạy dài và những ô cửa sổ bao bọc lấy những căn phòng tối như thể mở vào hư không. Tôi quan sát cảnh tượng ấy, cảm giác như thể mình đã lạc vào một thước phim cổ, chứ không phải vào một chốn đã thân quen với tôi từ mười năm trước.

Nhưng khi đặt chân qua cánh cửa sắt rỉ sét, chân tôi dẫm rào rạo lên đám lá khô, và chính thứ âm thanh ấy chứ không phải bất kì một điều gì khác, mới khiến tôi hiểu rằng tôi đã trở về. Một bước, hai bước, ba bốn năm sáu bảy bước, tôi dọ dẫm đánh thức những ký ức của của một cô bé đã từng thấy cả thế giới của mình toàn là lá rụng.

Bỗng đâu trước mắt tôi, có một bóng người màu trắng đang chuyển động. Tôi ngừng bước, đứng chôn chân ở chính giữa khoảng sân, nghe tiếng tim mình đập dồn.

Và rồi, từ sau những dãy hành lang hun hút, bước ra một chàng trai khoảng đôi mươi, cao gầy, ăn vận chỉn chu: áo sơ mi trắng, quần âu xám, giày tây, tóc vuốt keo bóng mượt. Chàng trai cũng khựng lại khi trông thấy tôi, và hỡi ôi nếu anh chính là người mà tôi mong mỏi...

Đôi môi chúng tôi mấp máy một lượt, và hai cái tên cùng lúc vang lên. Hai cái tên tôi đã chôn chặt trong lòng, hai cái tên như một vết thương nhức nhối trong tôi, suốt mười năm rồi.

"Hải Linh?"

"Việt Anh?"

Những ký ức vỡ òa như con sóng xô bờ, như đám lá khô giòn rụm.

Trước khi kịp chạy đến ôm lấy anh, tôi thấy mình bật khóc nức nở.

🌊

Những bọt sóng tung lên quanh tôi. Những dải xanh của biển. Biển đổi màu, xanh lơ ở gần bờ cát và xanh biếc ở ngoài khơi xa. Có lẽ hôm ấy là một ngày nắng, bởi tôi thấy những cơn gió thổi trên mặt mình thật ấm áp. Tôi cứ chạy mãi, chạy mãi trên cát, không rõ mình chạy vì điều gì, chỉ biết càng chạy tâm trạng tôi càng trở nên phấn chấn không thể ngừng nổi.

"Việt Anh ơi! Hải Linh ơi! Về đây đi, đừng có đi xa quá!" Ở đằng xa, một tiếng gọi trong trẻo vang lên, trong vắt như nước biển.

Và tôi chạy ào về nơi có tiếng gọi ấy, nơi tôi biết rằng chờ đợi mình đang là một vòng tay sẽ cho tôi cảm giác yên bình nhất cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro