2221 ~ ngã rẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lương duy cương x nguyễn văn sơn

vui lòng đọc cảnh báo trước khi đọc!

~

tôi là lương duy cương. một cầu thủ trẻ của shb đà nẵng.

sống được hai mươi năm rồi, mỗi ngày trôi qua đều tẻ nhạt và vô vị, hẳn ông trời đã sắp đặt cuộc đời tôi tựa một đường thẳng, chỉ mải đi về phía trước mà không quanh co lòng vòng bất cứ đâu cả.

hoặc ít nhất là tôi nghĩ như thế.

cho đến khi từ một cầu thủ trẻ chẳng có tiếng tăm, tôi được gọi lên tuyển.

đó cũng là lúc tôi cảm thấy cuộc đời mình đã pha thêm tí thành tựu đầy màu sắc.

tôi cống hiến hết mình, chiến đấu bằng cả sức lực, để rồi nhận ra mình bỏ lỡ trận chung kết.

dù vậy, tôi vẫn chung một niềm vui khi đội trở thành nhà vô địch.

trên con đường thẳng tiến về phía trước, lần đầu tiên tôi tìm thấy ngã rẽ của đời mình.

bạn ý tên nguyễn văn sơn.

sơn bằng tuổi tôi và là một cầu thủ trẻ của câu lạc bộ hà nội.

chuyện sẽ chẳng có gì nếu tôi không gục ngã ngay lần đầu gặp mặt.

một cậu trai với nét mặt vẫn còn non choẹt, làn da trắng trẻo hồng hào, mọi hành động của bạn ý đều khiến tôi trở nên si mê không kiềm chế được.

tôi hoàn toàn còn thể ngắm nhìn bạn ý cả ngày trời, từ sáng sớm đến chiều tối, thậm chí là về đêm tôi vẫn có thể nhìn mãi cảnh tưởng bạn ý chìm vào giấc ngủ mà không chán tí nào.

ấy thế mà, một con người đáng yêu như vậy, trên sân lại tràn trề nhiệt huyết, hành động cùng lối suy nghĩ của bạn đều toát lên vẻ quyết đoán lẫn sự nghiêm túc.

tôi chợt nghĩ đến đàn anh được mệnh danh "lá chắn thép" của đội tuyển quốc gia - trần đình trọng. rồi trong một giây phút bất chợt, tôi tưởng mình là bùi tiến dũng thứ hai.

bùi tiến dũng của trần đình trọng, nhưng lương duy cương lại thuộc về nguyễn văn sơn.

đó là lúc tôi biết mình chẳng thể mải chạy về con đường thẳng phía trước được nữa, tôi đang đối diện với ngã rẽ đầu tiên của cuộc đời.

bạn ý cũng như tôi, không thể tham gia trận chung kết, tuy tiếc nuối nhưng bạn vẫn sẵn sàng trông cậy vào những người đồng đội của mình, tôi cũng vậy.

tôi bỗng thấy mình và bạn ý có vài điểm chung, ngoại trừ tôi thích bạn ý, nhưng bạn ý lại không thích tôi?

thế rồi tôi tiếp cận, lân la làm quen và trở nên thân thiết hơn, hoặc ít nhất là cả hai đã có thể nói chuyện bình thường, không khách sáo nữa.

tôi vinh dự được tag vào mọi clip tik tok gần đây của sơn con, ừ đấy là biệt danh của bạn ý.

nhưng tôi chẳng phải duy nhất, tôi nhận ra bạn ý cũng có một người bạn thân, cùng câu lạc bộ. tôi lại vô tình nhớ đến đàn anh đỗ duy mạnh.

chuyện ngày càng khó.

tôi không ngơ ngác như anh dũng để có thể làm đảo điên anh trọng đến mức quên đi tình cũ là anh mạnh.

nhưng tôi không ngại dùng mọi cách để tán tỉnh bạn ý, dù có hơi cực đoan nhưng miễn là sơn gục ngã mới thôi.

"bạn ơi, nước này."

"bạn ơi, đi ăn cơm thôi."

"bạn ơi, mệt chưa? tôi đi chung với bạn nhá?"

"sơn ơi, mai được nghỉ, bạn muốn chơi game với tôi không?"

"chúc ngủ ngon nhé, sơn con."

"chào buổi sáng, tối qua sơn con ngủ có ngon không?"

"làm vài lon nhé sơn ơi?"

tôi nhắn tin, tôi trò chuyện, tôi cọ độ tồn tại mọi lúc mọi nơi bên cạnh bạn ý.

cho đến khi sơn quen dần với sự tồn tại của tôi, cho đến khi sơn luôn tìm tôi theo bản năng, cho đến khi sơn chẳng thể làm gì nếu không có tôi.

một cách tán tỉnh trông thì có vẻ ngọt ngào đấy, nhưng đâu ai ngờ mục đích cuối cùng nó lại là như thế.

tôi mặc kệ, miễn là bạn ý có thể thích tôi.

trải qua cuộc truy đuổi ái tình, tôi cảm thấy sơn cũng có ý với mình, mặc dù không quá chắc chắn nhưng tôi thật lòng muốn tỏ tình, trong thấp thỏm lo sợ về việc mình sẽ bị từ chối.

tỏ tình đương nhiên không thể qua loa được.

chính vì vậy tôi đã lên mạng tìm kiếm những gì cần phải chuẩn bị nếu muốn tỏ tình, sau đó trao đổi thêm với đàn anh cùng phòng.

cuối cùng đưa ra kết quả rằng: vì cả hai đều là con trai nên không nhất thiết phải là nến đỏ bông hồng gì cả, nên tìm một nơi yên tĩnh chỉ có hai người để thổ lộ, giản dị những không thiếu phần lãng mạn.

đêm đến, dãy hành lang vắng lặng, trước cửa sổ, có hai người.

"sơn này..."

"ừ?"

"lỡ như..."

"sao đấy nói đi, không phải ngại, chỗ anh em mà."

"..."

tôi im lặng vài giây rồi lấy hết can đảm nói lời yêu thương với bạn ý.

"không có gì..."

"chỉ là..."

"trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

ừ thì tôi lo quá, nên tôi nói đại một câu tỏ tình ẩn ý nào đó tôi học được trên mạng, nhưng đâu có ngờ lại hiệu quả thế này.

nguyễn văn sơn nhìn tôi, sau đó bạn ý cười tươi đến híp cả mắt lại. lại là cái nụ cười làm tôi điêu đứng ngày hôm ấy. nhưng hôm nay tôi cảm thấy nó có gì khác lắm, tôi cứ cảm giác sơn thật sự hiểu ý tôi là gì.

"ừ..."

"tôi cũng thích bạn lắm."

sơn quay mặt về cửa sổ nhưng vẫn giữ nụ cười ấy, ánh mắt lấp lánh nhìn về bầu trời đêm tĩnh lặng, khẽ vuốt ve bàn tay tôi đang để lên cửa sổ.

một làn gió đêm từ đâu thổi đến làm tung bay mái tóc của cả tôi và bạn ý.

rồi hai chúng tôi nhìn nhau cười phá lên. nụ cười chất chứa tình cảm tuổi đôi mươi.

-

-

-

đính chính là cả hai quen biết nhau từ vài năm trước rồi, tuy không thân lắm =))))

ờm, mình biết nhiều người ship khác mình, nhưng mà thích thì đọc, không thích đi ra chỗ khác chơi chứ hỏng có nói về cặp khác nhoa, mặc dù mình ship chơi vì thích, cũng có thể bẻ đôi nhưng mà chap này chỉ của cương và sơn, đừng có lung tung được chứ? mình không mạnh mẽ đến mức có thể đục dô pu sì bạn nhưng mà mình rất sẵn sàng khóa mõm bạn lại bằng cách block nếu bạn đục thuyền mình.

ai hỏi tại sao mình ship cương sơn thì mình xin thưa rằng: tại mình thích, thế thôi ẹ.

tất nhiên, mình thì cứ nghĩ thuyền ma một mình mình chèo cũng zui zẻ thôi nhưng mà lỡ tìm ra vài miếng hint chứng minh thuyền này có tồn tại nên zui như mở cờ trong bụng.

túm lại là, cái fic này tà đạo lắm =))))) maybe mình bẻ lung tung ra viết khùng viết điên á, mặc dù có thể mình cũng đ thích, vì để test mấy cái plot khốn nạn mình nghĩ ra, không biết nữa.

chẳng hạn như việt anh × đình trọng, thanh bình × hồng duy, thắng mao × sơn con, hùng dũng × văn toàn,... hson × tlinh hoặc là tới × tun × vanh gì gì đó =)))))))))))))) nói chứ hai cái cuối lưu truyền nội bộ thôi.

và mình hỏng có nhận request, mình thích thì mình viết thoai. trong đây có từ hardship, ship lung tung và cả nocp như mình đã nói ở "vẫn là cảnh báo".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro