1 | bhva - ntb | Một nghìn cây số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Anh, Thanh Bình | Romance | Non-AU | Một nghìn cây số

-----

Ngay từ dạo còn thi đấu ở giải Hạng Nhất, Việt Anh đã không ưa gì sân Quy Nhơn. Mặt sân gồ ghề, thoát nước kém nên dễ ngập, nhất là với thời tiết ở phố biển mưa nhiều. Dàn đèn tù mù, hôm nào đá trận buổi tối ở đây thì thôi rồi, căng cả mắt ra mới thấy quả bóng đang bay phương nào. Những khán đài bê tông đều đã mốc meo, có chỗ còn nứt cả một đường to tướng. Mùa bóng 2020, Việt Anh lại càng chẳng thích nổi cái sân vận động này, vì đây là sân nhà của đội Bình, người yêu Việt Anh, nó tập tành thi đấu gì đều ở đó cả, hàng tuần nhìn người yêu quần thảo với các cầu thủ khác trên sân mà lòng Việt Anh lúc nào cũng chỉ nơm nớp sợ chấn thương ập đến.

Nhưng, ghét sân Quy Nhơn thế thôi, nhiều lúc Việt Anh muốn đến đó cũng chẳng được. Có những ngày cậu ngồi dí ở ký túc đội xem Bình thi đấu qua cái màn hình điện thoại nhỏ xíu, ngẩn ngơ đưa tay chạm vào người yêu, hình bóng nó chạy trên cỏ chẳng to được bằng cái móng tay mình, thấy nó ngã, thấy nó đau, xót hết cả ruột mà không làm gì nổi. Thời buổi dịch bệnh, việc gì cũng khó khăn, cũng kèm theo bao nhiêu là thứ thủ tục, mà lằng nhằng nhất chính là việc đi lại. Được cái có người yêu thì Việt Anh chẳng bao giờ cảm thấy ngại gì nữa, cứ tranh thủ gặp được Bình là đi thôi. Như bây giờ này, đứng chờ nó ở một góc sân Quy Nhơn, người ngợm bải hoải sau hơn nửa ngày di chuyển từ Hà Nội vào, thế mà cứ nghĩ đến chuyện sắp được gặp người yêu là hết mệt.

Chẳng biết Bình đã đọc tin nhắn chưa? Tối qua lúc gọi video cho nhau, Việt Anh vẫn còn úp úp mở mở về chuyến bay vào Phù Cát chiều nay. Người yêu sắp đá trận quyết định với Phố Hiến, nên Việt Anh không muốn làm nó phân tâm. Giờ nó còn đang bận ăn mừng dưới sân với đội, với thầy Thắng, với các anh các bạn, có khi còn chưa cầm được vào cái điện thoại nữa. Kệ, có gì tí nữa gọi nó vậy.

Suốt hơn hai tiếng đồng hồ qua, Việt Anh đã kiên nhẫn đứng trên khán đài, nghĩ miên man về những điều sẽ nói, sẽ hỏi khi gặp được người yêu. Thế mà, bây giờ những lời ấy bay biến đi đâu mất tiêu. Yêu nhau hai năm có lẻ, mà lần nào gặp người yêu Việt Anh cũng vẫn thấy tim đập chân run. Chắc tại một năm ở bên nhau chẳng được bao nhiêu ngày. Năm ngoái ấy, hồi Việt Anh còn đá cho đội Hà Tĩnh còn Bình ở Huế, cách nhau có ba trăm cây mà để gặp được nhau cũng đã khó khăn ghê gớm rồi. Việt Anh còn nhớ những cung đường biển dài lê thê đưa mình đến sân Tự Do, những cung đường mà khi đi trên đó cậu chỉ ước mình có cái cửa thần kỳ, mở cửa ra là thấy người yêu trước mặt, chẳng phải vất vả ngồi xe khách làm gì. Năm nay, khoảng cách giữa hai người là một nghìn cây số, mà đấy là còn chưa tính đến những cản trở của dịch bệnh nhé.

Yêu xa khổ lắm ai ơi...

Mải nghĩ ngợi lung tung, đến khi ngẩng đầu lên, Việt Anh đã thấy một bóng người quen thuộc đang đứng cách mình khoảng mươi mét, và có vẻ đang nhìn mình chằm chằm.

À, người yêu đây rồi.

Bình đó mà, vẫn cái dáng cao nghều mà Việt Anh nhớ da diết. Chắc là nó nhận ra Việt Anh rồi, dù Việt Anh đội mũ và bịt kín khẩu trang. Nó vẫn mặc nguyên bộ áo đấu màu cam in họa tiết zigzag. Trên cổ nó vẫn lủng lẳng chiếc huy chương vàng sáng chói. Tay nó đang vô thức đưa lên vuốt tóc, cái cử chỉ quen thuộc mỗi khi nó bối rối. Hai đứa cứ đứng ngây người nhìn nhau một lúc, như thể chẳng tin được rằng lại kịp gặp nhau trong cái ngày chộn rộn này. Thế rồi, chẳng rõ ai chạy đến trước nữa, nhưng mà nửa phút sau thì Việt Anh đã thấy người yêu ôm cứng lấy mình.

Cứ ngỡ xa nhau lâu ngày sẽ nói được câu gì đấy tử tế, ai ngờ câu đầu tiên Bình phun ra là câu cà khịa.

"Dân thủ đô kém vãiiiiiii." Nó còn cố kéo dài chữ i ở cuối ra, như để trêu ngươi.

Việt Anh bật cười. Ý nó nói trận hòa không bàn thắng giữa Viettel với Hà Nội hai hôm trước đây mà. Nhưng Việt Anh chẳng buồn chấp Bình làm gì. Gặp nhau không được bao lâu, chỉ nên nói những điều quan trọng thôi. Như là...

"Anh nhớ em." Việt Anh cũng vòng tay ôm lấy Bình, tiện thể đá yêu vào người nó. "Chân cẳng vẫn bình thường chứ?"

"Ok mà, yên chí." Giọng Bình vang lên sát bên tai Việt Anh, chân thật và gần gũi đến nghẹt thở.

Ôm nhau những lúc thế này, khi người ngợm một đứa thì dính dớp bùn, mồ hôi và nước mưa, đứa còn lại thì quần áo đầy bụi bặm sau chuyến đi dài, kể ra cũng chẳng phải sạch sẽ gì. Nhưng mà, đối với Việt Anh, những cái ôm như vậy lúc nào cũng đặc biệt khó tả. Bình hơi cúi người, dụi đầu lên cổ Việt Anh, và cảm giác về mái tóc còn ẩm mồ hôi của người yêu khiến Việt Anh thấy trọn vẹn. Như thể, mình đang được ôm lấy toàn bộ con người của nó vậy. Bởi vì, hai đứa đều là cầu thủ. Đam mê của hai đứa là chơi bóng trên sân. Trong mắt Việt Anh, sẽ chẳng có hình ảnh nào của người yêu đẹp hơn những lúc như thế này. Việt Anh đưa tay rờ nắn những đốt xương sống của người yêu, bất chợt không hiểu vì sao hai đứa có thể xa nhau lâu chừng ấy.

"Bạn mình hơi gầy."

"Như này còn gầy?"

"Vẫn phải tập cho người dày thêm, không là năm sau lên V.League không chọi Tây được đâu."

"Đá được một mùa V.League mà cứ sĩ. Đợi đến giải U21 sắp tới xem ai húc ai?"

Hơi thở ấm nóng của Bình phả lên cổ Việt Anh nhồn nhột. Thằng bé ngẩng đầu lên nhìn cậu, miệng vẫn còn cười tươi rói chẳng thể ngưng được, và Việt Anh thấy trong ánh mắt nó vẫn còn long lanh niềm vui sướng. Hai đôi môi chạm nhau, nửa vội vàng nửa ngần ngại, nửa chậm rãi tận hưởng nửa muốn nhanh chóng bù đắp cho những ngày dài dằng dặc xa nhau. Một nụ hôn lộn xộn, chẳng có nhịp điệu gì vì chân tay hai đứa cứ cuống hết cả lên rồi, nhưng Việt Anh không cần gì hơn thế. Có Bình là đủ rồi. Bình ở bên cạnh mình là tốt rồi. Hôn nhau xong xuôi, Bình áp trán mình lên trán Việt Anh, và Việt Anh nhắm mắt lại, nghe tiếng người yêu thì thầm.

"Đi xa đến thế chỉ để gặp nhau mười lăm phút?"

"Vì hôm nay anh biết em vui."

"Nhìn nhau qua điện thoại là vui rồi mà."

"Ở bên cạnh em vẫn vui hơn chứ."

"Hôn hít tít mù thế này không sợ Covid à?"

"Âm tính người ta mới cho lên máy bay mà."

Này, bây giờ yêu nó quá rồi, đến mức chẳng muốn rời ra ấy, thì làm thế nào bây giờ? Có ôm hôn nhau mãi được không? Có cách nào để nắm tay nhau cả đời không buông được không?

Mười lăm phút lại sắp hết rồi...

"Thôi, đi về cùng đội đi, về mà ăn mừng. Vô địch rồi, thích nhé."

"Đêm nay anh lại bay ra Hà Nội luôn à?"

"Ừ, anh chỉ xin nghỉ phép được một hôm thôi. Mà xin mãi mới cho đấy, đang giai đoạn nước sôi lửa bỏng."

"Tuần sau Hà Nội hòa nốt Sài Gòn đi, hai đội cầm chân nhau cho Viettel vô địch."

"Mơ đi, Hà Nội vô địch nhé."

"Viettel vô địch."

"Nhưng Viettel vô địch thì anh buồn."

"Anh buồn nhưng Viettel vui."

"Trong lòng Bình, Việt Anh không hơn được Viettel à?"

"Việt Anh sánh thế quái nào với Viettel được, hỏi lạ."

Thế đấy, mỗi lần Việt Anh gặp Bình là chỉ nói được với nhau mấy câu cãi cọ ngớ ngẩn vậy thôi...

"Nhưng mà dù đội anh thua hay thắng, dù vô địch hay không vô địch thì em vẫn yêu anh mà."

À, cũng không ngớ ngẩn lắm nhỉ.

"Trung vệ trẻ Thanh Bình đá như này đã đủ để năm sau được gọi về đội một chưa?"

"Em không biết nữa. Chắc phải chờ đến sau giải U21."

"Thằng Trung thằng Dũng không nghe ngóng được gì à?"

"Hai thằng đấy làm sao biết được. Anh Dũng Bùi còn không biết luôn."

Bình thở dài, và Việt Anh nhắm chặt đôi mắt, tranh thủ những giây phút cuối cùng để mọi cảm giác về người yêu nhấn chìm mình. Hai đứa còn phải xa nhau đến khi nào? Bao giờ mới được ở bên nhau dài lâu? Cả hai đều còn trẻ, mới có đôi mươi. Đời còn dài, sự nghiệp còn chưa đi đến đâu, vẫn còn nhiều việc phải làm quá.

"Thế thì càng phải cố gắng."

"Em biết rồi. Anh cũng thế."

"Thôi, ra với đội đi."

"Anh đi cẩn thận nhé. Ra đến nơi nhớ nhắn cho em."

"Tất nhiên, anh sẽ nhớ mà."

Và rồi Việt Anh lại thấy mình đứng trong bóng tối bên dưới khán đài của sân Quy Nhơn, bầu bạn với nỗi trống vắng trong lòng, và chặng đường một nghìn cây số phía trước.

-----

Cảm ơn mei_eim vì đã đặt request ạ .

Nhan đề "Một nghìn cây số" hông có gì ẩn ý cả, thẳng đuột như vầy thôi...

Ảnh Bình trong trận đấu mình nhắc đến trong fic nè mọi người. Trận Bình Định 1 - 0 Phố Hiến, diễn ra ngày 31/10/2020 trên sân Quy Nhơn nhé.

Từ hồi Bình Định lên V.League năm 2021, sân Quy Nhơn đã được nâng cấp xịn xò rồi ạ. Mọi người có thể xem qua clip highlight trận Topenland Bình Định vs. Viettel hồi tháng hai năm nay, mặt cỏ rất đẹp, khán đài đã tu sửa toàn bộ, và dàn đèn thì rất sáng. Nói vậy để mọi người, nếu chẳng may không xem V.League, cũng sẽ không hiểu nhầm về sân Quy Nhơn.

https://www.youtube.com/watch?v=RQszUF_KTfQ

╭─────────╮
25.05.2022
╰─────────╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro