15 | nmd - tbt | Khung trời bỏ ngỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Dũng, Bảo Toàn | Romance | Non-AU | Khung trời bỏ ngỏ

-----

1.

Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, một buổi sáng tháng ba.

Bảo Toàn mở mắt tỉnh giấc trong ánh nắng ấm áp cùng tiếng chim hót líu ríu của một ngày mùa xuân, chẳng hiểu sao tâm trạng của mình mới sáng sớm mà đã trở nên cáu bẳn. Nó ngồi dậy, dụi dụi mắt, rồi quăng hai cẳng chân xuống khỏi giường, vô thức quờ quạng tìm đôi dép lê theo thói quen.

Bàn chân vừa chạm đất, cổ chân nó đã nhói lên một cái đau điếng.

Cơn đau chạy dọc khắp người Bảo Toàn như điện giật, và trong thoáng chốc cơn buồn ngủ đã thu dọn màn sương rồi biến khỏi đầu óc lùng bùng của nó. Ký ức của trận đấu với Viettel hôm qua nhanh chóng hiện lên: cảnh nó chạy ào ra ngoài đường biên ăn mừng bàn thắng sớm của Công Phượng, ruột nóng như hơ lửa khi thấy hàng công đội nhà bế tắc, được tung vào sân khi hiệp hai đã đi được gần hai phần ba thời gian, tuyệt vọng chạy về phần sân nhà chống phản công ở những phút cuối.

Và pha va chạm ở phút bù giờ đó...

Nó lắc mạnh đầu, nhưng như thế là chưa đủ để xua đi những ký ức khó chịu. Nên nó đưa mắt nhìn xung quanh, tìm một thứ gì đó, bất cứ thứ gì chướng tai gai mắt, để cằn nhằn xả bực bội.

Khoan đã.

Giường đối diện có gì đó sai sai.

Cái hình thù này, có vẻ không giống ông anh quý hóa chung phòng của nó cho lắm. Mà to to hơn xíu, lại cũng gầy gầy, cao cao, trông như là...

Bảo Toàn nhảy lò cò sang bên kia phòng, lật tung chiếc chăn lên. Người bên dưới bị giật mình tỉnh giấc nhưng không tỏ vẻ gì là hốt hoảng, lại còn tỉnh bơ kéo chăn trùm lại lên đầu và nói bằng tông giọng vừa ngái ngủ vừa bỡn cợt nghe muốn tức cành hông, "Cho bố ngủ thêm tí nữa đi, ngày nghỉ dậy sớm làm gì không biết."

Sáng hôm đó, Văn Toàn đang ở ngoài hiên lúi húi sắp sửa đồ đạc chuẩn bị về nhà đã phải hớt hải chạy vội đến chỗ thằng em cùng tên, sau khi nghe giọng nó gào ầm khắp học viện.

"Đứa khỉ khô nào cho mày vào phòng tao thế hả, Nhâm Mạnh Dũnggggg??"

-----

2.

Thế tóm lại là đứa khỉ khô nào đã cho Mạnh Dũng vào phòng Bảo Toàn đêm qua?

Bảo Toàn không biết, và cũng không cần biết. Bởi vì nó đã tìm ra được một nhân vật còn tai quái hơn vậy, sau khi cướp điện thoại của Mạnh Dũng trong lúc thằng này còn đang ngái ngủ và lướt vội hơn trăm cái tin nhắn. Cái đứa đã cất công gọi điện ỉ ôi đủ người, từ xin xỏ các thầy trong học viện cho Mạnh Dũng tá túc ba hôm, nài nỉ bác bảo vệ mở cửa cho Mạnh Dũng buổi đêm hôm ấy, đến báo thêm sáu suất cơm nơi các bác nấu bếp (tất nhiên Mạnh Dũng phải trả tiền, nhưng bếp ăn của học viện có phải nơi ai cũng đến ăn được đâu!) - nghĩa là một mình làm đầy đủ công tác hậu cần để cuộc đổ bộ của Mạnh Dũng đến phòng Bảo Toàn được diễn ra suôn sẻ nhất.

Cái đứa đó, tên lưu trong danh bạ của cả Bảo Toàn lẫn Mạnh Dũng chỉ có độc một chùm nho tim tím.

Bảo Toàn phải gọi đến lần thứ ba, nhân vật tai quái đó mới nhấc máy. Bấy giờ đang là giữa trưa. Khi gương mặt với biểu cảm nhăn nhó quen thuộc của Quang Nho hiện lên, chiếc điện thoại cũng kêu lên những tiếng u u chói tai, rõ là tiếng động cơ máy bay. Thoạt đầu Quang Nho không nhìn vào màn hình vì còn đang phải hớt hải quan sát chung quanh, camera phía nó rung lắc dữ dội, tiếng càu nhàu của nó cũng lẫn vào mớ tạp âm, Bảo Toàn và Mạnh Dũng ở bên này đầu dây chỉ có thể nghe câu được câu chăng.

"Gọi gì má [...] đang [...] bay [...] Cam Ranh [...] úi trời xin lỗi xin lỗi chị [...] bảo thằng người yêu mày [...] Toàn đầu đất [... một tiếng rít chói tai, sau đó không gian im ắng hẳn...] ủa, mày hả Toàn?"

Bảo Toàn vẫn nghiêm nghị nhìn hình ảnh Quang Nho trên điện thoại, lúc này đang hết gãi đầu rồi lại vuốt mặt. Cuối cùng, Quang Nho thở dài.

"Đằng nào thằng Dũng cũng đến đó rồi, hai đứa mày liệu liệu mà nói chuyện với nhau. Xin đấy, đừng có tìm tao than thở nữa..."

Vẫn nhất quyết không nói lời nào, Bảo Toàn chạm ngón cái vào nút kết thúc cuộc gọi.

-----

3.

Bảo Toàn biết rằng bản thân nó đang cư xử vô lý.

Cũng giống như cách nó vẫn luôn ý thức về kiểu tính nết mà mọi người xung quanh nó ai cũng nhận xét là khó tính khó chiều của mình, mà vẫn chưa thể sửa ngay. Là một thằng bé ốm yếu từ nhỏ, lại theo cái nghiệp mà hồi xưa các thầy động viên ba mẹ nó là "được ngày nào hay ngày ấy," nó đã quen với việc bắt mọi người phải chiều theo những yêu cầu đôi khi có phần quá quắt mà nó đưa ra, và sử dụng thứ đặc quyền vô hình nọ nhiều hơn là lời nói. Đối với nó, các thầy, các anh và cả các bạn trong đội lúc nào cũng nhẹ nhàng hơn một tẹo, bớt khắt khe đi một tẹo, và hệ quả là khi đứng trước một đứa có thái độ cứng rắn như Mạnh Dũng, nó không biết phải xử sự ra sao.

Thực lòng mà nói thì, trong hai ngày đầu tiên, khi Bảo Toàn chân đau không đi lại được phải nằm trong phòng, Mạnh Dũng vẫn chăm chút cho nó từng ly từng tí một. Buổi sáng, Mạnh Dũng sẽ đập nó dậy, dìu nó vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, rồi lại dìu nó trở ra ngoài bàn, nơi đã đặt sẵn một tô mì tôm bốc khói nghi ngút. Giữa buổi, Mạnh Dũng xách từ nhà bếp lên một xô đầy nước đá, bắt Bảo Toàn thò chân vào đó ngâm. Trưa và tối, Mạnh Dũng đều bưng cơm cho nó tận miệng. Vấn đề là, Bảo Toàn có cố gắng cạy mồm thằng này đến đâu thì Mạnh Dũng vẫn nhất quyết không nói một câu nào, ngoài để ra mệnh lệnh cho nó phải làm thế này, làm thế kia. Nó đã thử đủ cách, từ ngọt ngào Dũng yêu ơi bạn yêu của mình ơi đến lầm bầm chửi sư cha mày tập đoàn viễn thông quân đội không dạy mày nói à, thậm chí còn thử đạp vào người Mạnh Dũng để khích đểu, nhưng đều không hiệu nghiệm.

Suốt hai ngày trời ở trong phòng không được tiếp xúc với ai mấy, cũng chẳng cầu cứu được hội anh em bởi chúng nó đã về quê cả, lại còn phải chơi trò thi gan với thằng Mạnh Dũng cứng đầu, Bảo Toàn cảm thấy bức bối ghê gớm. Vậy là, đến gần hết ngày thứ hai, nó bực mình gọi điện cho nhà xe, xin đổi vé về Bình Sơn sớm một hôm, từ ngày mười lăm chuyển lên ngày mười bốn. Nó không thể chịu đựng việc ở bên Mạnh Dũng thêm một ngày nào nữa.

Tối hôm đó, Mạnh Dũng ngồi bấm điện thoại trên giường Tuấn Anh, thản nhiên để cho Bảo Toàn nhảy lò cò quanh phòng sắp đồ đạc. Sáng sớm hôm sau, thằng này cũng rất tỉnh bơ đứng nhìn, khi Bảo Toàn chống nạng trèo lên chiếc taxi đưa nó từ học viện ra bến xe. Chỉ là, khi Bảo Toàn vừa mới yên vị ở chỗ ngồi trên xe đò, nó đã lại thấy Mạnh Dũng ôm túi đồ mò lên ngồi cạnh nó, lại còn huơ huơ tờ vé mới cứng như thể trêu ngươi.

Bảo Toàn muốn phát điên.

-----

4.

Xe chạy bon bon qua những cung đường đèo quanh co, đưa Mạnh Dũng và Bảo Toàn dần xa khỏi phố núi và xuôi về phố biển. Ngày nắng trong veo, núi rừng Tây Nguyên hiện lên với tất cả vẻ đẹp của nó: những cánh rừng thông bạt ngàn, những sườn đồi đất đỏ, những vách núi ẩn hiện sau lớp màn sương khói. Bảo Toàn tựa đầu vào cửa kính, hết nhìn ánh nắng rọi lên những trang sách Mạnh Dũng ôm trong tay rồi lại nhìn lên gương mặt chăm chú của người kia, lòng ngập tràn những suy nghĩ đứt đoạn, chẳng nói nổi thành lời.

Được một lát, Mạnh Dũng ngẩng đầu lên, không tỏ vẻ ngạc nhiên khi bắt gặp ánh mắt của Bảo Toàn đang nhìn mình. Nó gập cuốn sách lại, rồi đập đập tay lên đùi. "Chân có khó chịu thì gác lên đây."

"Thôi."

"Thôi cái gì? Mày ngồi kiểu đấy không mỏi mới là lạ. Gác lên đây, khẩn trương."

Đấy, lại bắt đầu cái kiểu gây sự rồi đấy.

Nhưng Bảo Toàn đã quá chán nản để thi gan với Mạnh Dũng rồi. Nên nó bật ra cái câu mà nó biết rằng mình lẽ ra phải nói từ tận hai ngày trước. À không, một tuần trước, hay một tháng trước... à mà thật ra là đằng nào cũng muộn rồi. Nhưng nó vẫn phải chủ động nói, nếu không muốn tình trạng chiến tranh lạnh tiếp diễn.

"Tao xin lỗi, được chưa?"

Mạnh Dũng nhìn đăm đăm Bảo Toàn một hồi, với một biểu cảm mà Bảo Toàn phân vân không biết phải hiểu theo cách sao. Sau cùng, Mạnh Dũng nhếch môi, nhại lại giọng Bảo Toàn, nhưng âm điệu của nó tệ đến mức Bảo Toàn phải nhăn mặt, "Tau xin lổi, đực chư?"

"Tao không đùa." Cùi chỏ Bảo Toàn huých vào người Mạnh Dũng một cái mà Bảo Toàn tin chắc là hoàn toàn có thể khiến thằng kia đau điếng ở be sườn. Nhưng biểu cảm trên mặt Mạnh Dũng không thay đổi.

Chỉ có nụ cười nửa miệng là chợt tắt. "Cơ mà, mày xin lỗi vì chuyện gì?"

"Vì đã giận mày mãi từ dạo đá U23 năm ngoái, chỉ vì một chuyện cỏn con." Nói xong câu đó, Bảo Toàn chợt giật mình nhìn lại. Vòng loại U23 bên Kyrgyzstan đã là từ tháng Mười năm 2021. Nghĩa là tính đến giờ đã ngót nghét năm tháng rồi. Trong quãng thời gian đó, hai đứa có gặp nhau vài lần, chủ yếu là đợt đá giải U21 Quốc gia và mấy hôm tất niên, nhưng cũng chỉ đưa nhau đi ăn, đi lượn phố linh tinh vớ vẩn, không hề nhắc lại sự vụ đã từng khiến đám Hữu Thắng, Hai Long, Hồ Thanh Minh đang tập trung cùng đội tuyển phải sốt ruột gọi về cho Minh Bình và Quang Nho ở nhà. Dạo hai đứa đi chơi với nhau trước khi về nhà ăn Tết, dù Mạnh Dũng có đôi lần ẩn ý muốn mở lời, Bảo Toàn đều gạt đi, không muốn những giờ phút ngắn ngủi bên nhau trở nên căng thẳng một lần nữa.

"Không phải rồi." Mạnh Dũng lắc đầu, tay cầm cuốn sách giơ lên che mặt, và từ sau những trang giấy, giọng nó vang lên như thể một lời buộc tội. "Nếu mày nghĩ vấn đề của tụi mình chỉ có thế thì..."

"Thế thì là vì cái gì?" Bảo Toàn bực tức giật cuốn sách khỏi tay Mạnh Dũng. Nó tuôn một tràng, cố giữ thấp giọng để không làm phiền đến mọi người trên xe, nhưng càng nói lại càng không làm chủ được mình. "Việc cũ thì cũng đã cũ rồi. Hai năm được dăm ba lần gặp nhau, mày nghĩ tao vui vẻ chắc? Thế mà mày, mày không buồn kể cho tao một chuyện nào, từ chuyện mày mới khỏi chấn thương ở câu lạc bộ, đến chuyện các thầy gọi mày ra dặn dò riêng, lại chỉ về phòng than thở với đám thằng Thắng thằng Bình, trong khi tao ở ngay trong đội. Ừ thì có thể mày không muốn tao lo, có thể bấy giờ tao chỉ tị nạnh vớ vẩn, nhưng mày nghĩ tao là dạng gì? Mày coi tao là gì? Mày..."

Mạnh Dũng lắng nghe tất cả những lời ấy mà không hề nhìn Bảo Toàn một lần. Chỉ đến khi nghe thấy giọng người bên cạnh nghẹn lại ở những chữ cuối cùng, nó mới hốt hoảng quay sang, và trong thoáng chốc trái tim trong lồng ngực Bảo Toàn run lên khi chiếc mặt nạ tỉnh khô Mạnh Dũng tròng lên suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng đã rơi xuống. Mạnh Dũng đưa ngón cái quệt đi giọt nước mắt rịn ra trên khóe mi Bảo Toàn, và Bảo Toàn chợt thấy rã rời vô cùng.

-----

5.

Nói ra thì hơi khác thường, nhưng bên nhau ngót nghét ba năm rưỡi, đây mới là lần đầu tiên Mạnh Dũng đến nhà Bảo Toàn chơi. Phần là bởi ngay chính Bảo Toàn cũng hiếm khi về nhà, thời gian chủ yếu tập trung cùng đội trên Pleiku, phần khác là vì Quảng Ngãi không phải nơi thường xuyên diễn ra các giải đấu bóng đá từ cấp độ trẻ đến cấp độ chuyên nghiệp. Và đó là chưa kể hai năm dịch bệnh đã khiến không biết bao nhiêu thứ trên đời bị đình trệ.

Một căn nhà miền biển nhỏ xinh, và mang đầy dấu tích của thời gian. Khoảng sân trải bê tông trước nhà đặt rải rác những chậu hoa đang độ tươi màu rực rỡ, bức tường xanh lốm đốm vệt mốc, căn bếp củi cũ kỹ xây bằng gạch bên hông nhà, một chiếc bóng đèn dây tóc treo lủng lẳng phía trên. Trên đường từ ngoài cổng vào nhà, Bảo Toàn cứ chốc chốc lại quay sang liếc Mạnh Dũng, và lần nào cũng thấy thằng này đang ngẩn ngơ quan sát, đến nỗi thỉnh thoảng còn quên bước đi.

Gia đình Bảo Toàn tiếp đón Mạnh Dũng rất niềm nở, dù toàn bộ chuyến thăm viếng này không hề được Bảo Toàn báo trước. Mẹ Bảo Toàn nhanh chóng sắp xếp cho Mạnh Dũng một chỗ ngủ ở tầng trệt, với chiếc giường đặt cạnh ô cửa sổ nhìn ra khoảnh vườn phía sau nhà. Có một chiếc TV 14-inch đặt ngay cạnh giường, và ba Bảo Toàn đã dành ra cả tiếng đồng hồ buổi chiều lôi nó ra hì hục sửa - thật ra hầu hết thời gian chỉ thụi bình bịch vào nó - để chiếc TV đó có thể bắt được sóng truyền hình, mặc cho Mạnh Dũng đứng bên cạnh bối rối không biết can ngăn ra sao. Trong bữa ăn tối hôm đó, những con tôm hấp, cá chiên cứ từ đũa của phụ huynh Bảo Toàn bay vèo vèo vào bát Mạnh Dũng, và khi bắt gặp ánh mắt trìu mến của mẹ đang nhìn thằng này, lòng Bảo Toàn chợt dâng lên niềm băn khoăn. Ba mẹ nó chỉ biết Mạnh Dũng là đồng đội của nó ở đội tuyển, hai đứa cũng không thân thiết như nó với Quang Nho. Có lẽ nào...

Tối hôm ấy, trong lúc Bảo Toàn đang nằm dài trên giường ôm ipad xem bóng đá, Mạnh Dũng từ ngoài nhón chân bước vào, tay bưng một cốc sữa ấm. Nó đặt cốc sữa lên nóc tủ đầu giường, nhưng không ra ngoài mà cứ đứng yên trong phòng, đảo chân trụ liên tục, mắt nhìn quanh quất.

Bảo Toàn nhác thấy điệu bộ đó, khẽ nhích người sang một bên, đập tay lên nệm, "Ngồi lên đây đi."

"Hôm qua đứa nào trên Gia Lai còn đạp tao thẳng cẳng?"

"Thế đứa nào va tao ở V.League trước?"

Mạnh Dũng im lặng.

"Giờ mày là con trai cưng của ba mẹ tao rồi, đạp mày nữa chắc tao bị đuổi khỏi nhà luôn à."

Mạnh Dũng bĩu môi một tiếng, ngồi ghé xuống giường, dán mắt vào chiếc máy tính bảng Bảo Toàn đang ôm trong lòng. Được một lúc, tay Mạnh Dũng dường như vô thức luồn vào tóc Bảo Toàn vuốt nhè nhẹ, và Bảo Toàn tỏ vẻ không để ý hành động đó.

"U19 Quốc gia hả?"

"Ừ."

"Đá với Yến Sào hả?"

"Ừ, trận thủ tục thôi ấy mà. Xem lại cho đỡ buồn."

"Các em trẻ trung nhỉ." Mạnh Dũng cảm khái. "Nhìn mà thèm."

"Mày hơn chúng nó được bao nhiêu tuổi hả Dũng?" Bảo Toàn ngước lên, nhếch mép cười.

"Hơn đủ nhiều để biết cuộc đời không màu hồng."

"Chúng nó cũng chẳng thấy cuộc đời toàn màu hồng đâu."

Mạnh Dũng chỉ nhún vai.

Trên màn hình, Lê Huy Kiệt vừa ghi bàn thắng thứ ba cho U19 Hoàng Anh Gia Lai, cũng là bàn ấn định tỉ số trận đấu. Bảo Toàn ngáp dài, đưa tay nhấn nút tắt máy. "Xem vậy đủ rồi."

Thiếu đi những tiếng bình luận viên, tiếng reo hò của khán giả phát ra từ chiếc ipad, không gian chung quanh đột ngột trở nên vắng lặng. Ba mẹ Bảo Toàn có lẽ giờ này đã đi ngủ hết, đèn điện dưới sân đã tắt cả, ô cửa sổ duy nhất trong phòng chỉ một màu đen thui. Bàn tay Mạnh Dũng luồn vào tóc hồi nãy không làm Bảo Toàn quá bối rối, giờ lại khiến nó cảm thấy như luồng hơi trong phổi mình bị rút cạn.

Mạnh Dũng có cảm nhận được điều đó không? Mà những ngón tay cũng đã dừng lại rồi ngượng ngùng rời khỏi mái đầu nó.

Bảo Toàn thở dài, "Không sao mà."

"Không sao gì?"

"... Vuốt tóc nữa đi, không sao đâu."

Bảo Toàn ngẩng đầu, thấy Mạnh Dũng cũng đang ngẩn người nhìn mình, như thể không tin những điều nó vừa nói ra. Ánh mắt này, sống mũi này, khuôn miệng này, có phải người nó vẫn gọi là người yêu đây không? Đâu rồi những giây phút hai đứa có thể nằm hàng giờ chỉ để ngắm nhau qua camera điện thoại, đâu rồi những khoảnh khắc nó tưởng như có thể kể cho Mạnh Dũng nghe mọi điều trên đời, đâu rồi bầu không khí thoải mái của ngày xưa? Bàn tay Bảo Toàn ngần ngại nhấc lên, chầm chậm đặt lên vai Mạnh Dũng, và rồi chẳng còn kìm được nữa, nó vươn người ngồi dậy, dụi cả gương mặt vào ngực người đối diện.

Giọng nói của Mạnh Dũng rơi xuống từ trên đỉnh đầu nó, trượt qua tai nó, "Hết giận tao rồi à?"

"Không phải mấy hôm nay mày mới là đứa làm mặt lạnh với tao hả?"

"Tao chỉ muốn mày hiểu cảm giác của tao hồi mày giận tao thôi," Mạnh Dũng vòng cả hai tay ôm chặt lấy Bảo Toàn. Bảo Toàn nghe tiếng tim Mạnh Dũng đập trong lồng ngực, từng hồi từng hồi như những lời nhớ thương khắc khoải. "Lẽ ra tao không nên làm chuyện quá đáng như vậy, trong khi mày cũng có nhiều mối bận tâm. Tao xin lỗi. Tao xin lỗi Toàn ơi."

Bao bọc trong vòng tay ấy, trong những lời thủ thỉ ấy, Bảo Toàn lặng lẽ để những giọt nước mắt của mình trào ra.

"Mày biết tao lo cho mày mà, phải không Toàn?" Giọng Mạnh Dũng cũng đã nghẹn lại.

Bảo Toàn khẽ gật đầu.

"Và mày biết là tao nhớ mày chứ?"

"Tao cũng lo cho mày. Và tao cũng nhớ mày, rất rất nhiều." Bảo Toàn thì thầm.

Bởi vì đó là điều mà những người yêu nhau dành cho nhau. Là điều mày dành cho tao và tao dành cho mày. Là đôi khi chỉ muốn bỏ hết tất cả, chạy ra sân bay đặt một cái vé bay đến chỗ mày, ôm mày một cái cho đỡ nhớ. Là những ngày tháng đổ mồ hôi trên sân cỏ, trên phòng tập và bỗng dưng lòng thắt lại chỉ muốn có mày ở bên. Là những buổi sáng tỉnh dậy khỏi cơn mơ có mày và hụt hẫng trước khung cảnh trống rỗng trước mặt. Là không bao giờ muốn mày phải lo lắng, phải bận lòng, trong khi mày đã chịu đủ những áp lực. Là chần chừ trước mỗi cuộc nói chuyện, muốn nói với mày thật nhiều mà lại chẳng thể kể được bao nhiêu, vì bao nhiêu cũng là không đủ nhưng mỗi lời nói ra đều cảm thấy thừa thãi. Bảo Toàn thầm nghĩ, và để bản thân mệt mỏi chìm sâu vào những suy nghĩ ấy, trong khi vòng tay Mạnh Dũng vẫn ôm chặt lấy nó không rời.

-----

6.

Đêm hôm đó, trong giấc ngủ chập chờn, những cơn mơ lộn xộn tìm đến với Bảo Toàn. Nó mơ nhiều chuyện, toàn chuyện linh tinh, chuyện thật có mà chuyện hoang đường có, chuyện đã lâu cũng có mà chuyện gần đây cũng có. Cái cổ chân đau theo nó đi xuyên qua những giấc mơ ấy, và buổi sáng hôm sau khi ngồi thần người nhớ lại, nó chỉ mang máng về một lần nó bật dậy giữa đêm, hoảng hốt vì tưởng chân mình hỏng hẳn rồi, chỉ để Mạnh Dũng kéo nó trở lại vào trong vòng tay của thằng này, khẽ thầm thì đôi câu nó không nghe rõ.

Cảm giác mơ hồ theo Bảo Toàn đến tận lúc ngủ dậy. Khi nó mở mắt và thấy trong phòng đã sáng bảnh, chỉ còn một mình nó nằm trên giường. Đánh răng rửa mặt xong xuôi rồi đi xuống tầng dưới, nó thấy Mạnh Dũng đang ngồi trong phòng khách, phết bơ và rắc chà bông lên từng lát bánh mì, điệu bộ trông rất chi là nhẩn nha tha thẩn.

"Hoàng tử ngủ trong rừng dậy rồi đó à?" Mạnh Dũng nói mà chẳng buồn ngước lên.

"Hoàng tử cái đầu mày á." Bảo Toàn tiến tới, tiện chân đá nhẹ vào người Mạnh Dũng, rồi ngồi xuống ra chiều thản nhiên cầm một lát bánh mì lên cho vào miệng. Bên cạnh nó, Mạnh Dũng cũng bắt đầu gặm bánh mì, vừa ăn vừa đưa mắt nhìn quanh quất.

"Nhà này là của gia đình mày từ nhỏ tới giờ đó hả?"

"Đúng rồi. Làm sao?"

"Tao đang thử tưởng tượng cảnh mày chơi bóng ở đây ngày nhỏ."

"Rảnh quá ha?"

"Nghĩ mà xem," Mạnh Dũng khoát tay ra xung quanh, tuôn một tràng, "biết đâu SEA Games tới mày lại đánh đầu vào lưới Thái Lan thêm quả nữa. Trận chung kết với đối thủ truyền kiếp Thái Lan và lại là Bảo Toàn đem về niềm vui cho chúng ta! Tuyệt quá, tuyệt vời quá, anh Khắc Cường ơi tôi xúc động quá," chỗ này Mạnh Dũng cố tình nhại giọng bình luận viên Tạ Biên Cương, khiến Bảo Toàn phải phì cười. "Đến lúc đấy nhé, báo chí tha tâng mày làm người hùng dân tộc, rồi thì người ta rầm rầm đổ về đây cho xem. Nhà mày chỗ nào cũng thành điểm check in không thể bỏ lỡ hết. Tao đang tưởng tượng cảnh người ta chen nhau selfie chỗ tao đang ngồi này, ôi đây là cánh cửa người hùng Bảo Toàn từng làm long chốt không biết bao lần này, đây là chiếc tủ búp phê mà bố của người hùng từng phải đem đi sửa đi sửa lại vì bị người hùng sút vỡ hết kính, đây là..."

"Khùng." Bảo Toàn huých tay vào người Mạnh Dũng.

"Khùng nhưng mà mày vẫn yêu tao." Mạnh Dũng nhanh chóng phản pháo, nhưng chữ yêu của nó vẫn còn nhỏ xíu, như thể hơi ngần ngừ.

"Vì tao cũng khùng đó."

Khi nói câu ấy, Bảo Toàn nhìn thẳng vào mắt Mạnh Dũng. Và sau một thoáng, Mạnh Dũng mới là quay mặt đi, đưa miếng bánh lên miệng nhai để che đi sự bối rối. Ánh mắt của Mạnh Dũng bắt gặp chiếc chìa khóa xe đang vứt lăn lóc trên hiên, và nó à một tiếng như thể vừa tìm được cứu cánh. "Hồi nãy bác giai đưa tao cái chìa khóa này, bảo mày ở nhà cứ lấy xe chở hai anh em đi ra biển thăm thú loanh quanh chỗ làng chài cho đỡ chán."

"Chân cẳng tao như này, đạp số cho cố vô có mà nằm thêm tuần nữa..."

"Biết rồi không phải kể khổ. Nên tao sẽ chở mày đi. Nhưng mày phải chỉ đường chứ."

"Chuyện đó thì đương nhiên không phải nói rồi. Mà," Bảo Toàn nghiêng đầu, "ba tao gọi hai đứa là hai anh em à?"

"Bác bảo sao tao nói lại y chang vậy à," Mạnh Dũng nhún vai. Nó ngần ngừ một lát, trước khi bổ sung thêm. "Nhưng lúc đấy có cả bác gái bên cạnh nữa."

"Mẹ tao bảo gì?"

"Mẹ mày chỉ cười tủm tỉm thôi."

-----

7.

Trở về bên biển, với Bảo Toàn, là trở về nơi bình yên.

Nó chẳng thể nhớ nổi lần đầu nó đến biển là khi nào. Nhà Bảo Toàn cách biển vỏn vẹn vài cây số, có lẽ ba mẹ ông bà đã mang nó ra biển từ ngày nó còn chưa biết nhớ. Chỉ biết rằng, da nó cháy nắng chính là từ những buổi trưa rong chơi lang thang cùng lớp lớp sóng xô. Những bước chạy đầu tiên của nó cùng trái bóng tròn, cú sút đầu tiên, pha đánh đầu đầu tiên... đều là trên bãi cát này, cùng đám trẻ con nơi làng chài ven biển.

Mạnh Dũng từng kể với Bảo Toàn - trong một tối nặng trĩu nỗi buồn ở Bangkok hơn hai năm trước - về khoảng sân dùng để phơi thóc mùa gặt ở đầu làng, nơi đã nuôi lớn bên trong Mạnh Dũng giấc mơ sân cỏ; và để đáp lại, Bảo Toàn thủ thỉ rủ Mạnh Dũng một lần về quê nó thăm nhà, tắm biển, đi xem câu mực đêm chơi. Cũng tối hôm ấy, Bảo Toàn nằm thở dài nhìn ra bầu trời đêm sáng trưng ánh điện, tìm mãi chẳng thấy một vì sao, trong khi Mạnh Dũng dụi cái đầu vàng chóe vào cổ nó, chảy nước mắt lặp đi lặp lại, Toàn ơi tao thương mày quá, đừng tự trách mình nha, không phải lỗi của một mình mày... Đó là giây phút Bảo Toàn chợt nhận ra, tình cảm nó với Mạnh Dũng đã chẳng còn giản đơn như trước nữa rồi, chúng nó mắc kẹt trong đời nhau mất rồi, muốn buông tay nhau là sẽ khó lắm.

Lời hứa năm ấy cuối cùng cũng đã thực hiện được, dù là sau hai năm ròng rã. Đưa Mạnh Dũng về nơi bãi biển nhiều kỷ niệm này, đối với Bảo Toàn, giống như để cho Mạnh Dũng chạm thêm vào một nơi chốn sâu thẳm trong lòng nó vậy. Lúc này, nhìn cái dáng cao gầy của Mạnh Dũng lửng lơ đứng trên bờ kè, dưới bầu trời nắng dịu, Bảo Toàn băn khoăn không biết Mạnh Dũng nghĩ sao về khung cảnh trước mặt.

Mà từ nãy đến giờ nó chỉ thở ra đúng một câu nghe ngu ngu, "Biển đẹp nhỉ?"

"Tao hay ra đây, mỗi khi trong lòng cảm thấy quá nặng nề," Bảo Toàn nhảy xuống khỏi bờ kè, cởi dép ra xách trên tay, thở nhẹ một hơi khi đôi chân trần chạm lên mặt cát. Mạnh Dũng lập tức bắt chước theo, tất nhiên là sau khi đã khóa càng con xe Wave tử tế. "Nằm dài ra cát, nhắm chặt mắt lại, nghe tiếng sóng vỗ. Việc đó khiến tao thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Trên Pleiku thỉnh thoảng tao cũng mò ra Biển Hồ một mình, cho bớt nhớ biển." Những con sóng trào lên bờ rồi lại rút về khơi xa, biến mọi ưu phiền của Bảo Toàn thành bọt nước. Trước đất trời mênh mông, trước biển khơi tận cùng, nỗi niềm của nó cũng chẳng khác gì bọt nước cả. Bảo Toàn lắc đầu, nhớ về cái ngày nó biết tin mình chuẩn bị được cho đi mượn ở Phố Hiến. Hay là sau giải U18 Đông Nam Á đầy tức tưởi. Hay là, những ngày dài ngồi trên băng ghế dự bị ở Gia Lai...

"Thảo nào hồi xưa thằng Nho cứ kể là mày hay lẩn như chạch, hở ra cái là không thấy đâu nữa."

"Nó xạo đó. Mỗi lần tao đi đâu đều kể với nó đầu tiên."

"Vậy thì bây giờ..." Mạnh Dũng tiến đến ôm Bảo Toàn từ phía sau, tựa đầu lên vai nó, "mày có đang cảm thấy nặng nề hay không?"

"Một chút," Bảo Toàn nói thẳng, không còn cố gắng che giấu. "Thực lòng tao vẫn chưa quên vụ năm ngoái. Phản ứng của tao lúc đó là bột phát, nhưng nghĩ lại, có lẽ cơn giận đã manh nha từ lâu rồi. Hai năm qua, mày biết đó, lúc nào cũng đầy những điềm gở, những tin tức xui xẻo không may..."

"Tao biết," Mạnh Dũng gật đầu.

"Nhiều khi tao cảm giác tao như bị bỏ rơi vậy. Lúc nào cũng phải ở yên một chỗ, không ai thông báo cho tao bất cứ một chuyện gì, ngay cả người mà tao tin tưởng rằng sẽ kể cho tao mọi thứ là mày. Chuyện chấn thương của mày mà tao nghe được ở Dubai thực tình không phải lần đầu tiên tao biết tin từ đám Viettel đâu. Thằng Nho với thằng Hai Long như hai cái loa ở hai đầu cầu Hà Nội - Pleiku ấy," Bảo Toàn hơi nhếch mép. "Mà mày nghĩ mày giấu được ai hả Dũng? Mày không được đăng ký vài trận là tao biết ngay."

Bảo Toàn cười, nhưng Mạnh Dũng không cười, chỉ dụi đầu vào cổ Bảo Toàn nhồn nhột.

"Cái quan trọng nhất là, tao luôn tự hỏi tại sao mày không nghĩ đến chuyện kể cho tao. Là mày cho rằng tao không cần biết, không đủ quan trọng để được biết..."

"Không phải!"

"... im để nói nốt. Hay mày nghĩ tao yếu đuối quá không đủ sức gánh vác những áp lực cùng mày? Mày có nhớ một quãng thời gian dài mày bức bối vì bị kéo xuống đá trung vệ không? Lúc đấy tao bảo mày cái gì mày nhớ không?"

"'Tao luôn ở bên mày, trên mọi con đường mày chọn.' Máy tao còn giữ tin nhắn đó đây nè."

"Tao đã hứa vậy mà." Bảo Toàn đưa tay nắm lấy tay Mạnh Dũng, thầm thì. "Đến giờ vẫn thế thôi. Sau này cũng thế thôi."

"Tao thực sự đã sợ mày lo," Mạnh Dũng thú nhận, rồi chợt mỉm cười khi nhắc lại một vài chuyện cũ. "Hồi mới yêu nhau thì xây xát một tí cũng phải gọi cho mày õng ẹo bằng được. Giờ thì như này đây."

"Tao không cần mày phải kể hết mọi chuyện cho tao," Bảo Toàn thở dài. "Nhưng trước khi mày quyết định giấu tao chuyện gì, mày thử đặt mình vào vị trí của tao xem. Mày có sẽ lo không, nếu biết tao chấn thương bết xê lết ở câu lạc bộ, cả đội đều biết nhưng mày lại mù tịt vì tao không hé răng ?"

"Có, lo vãi chưởng ấy chứ," Mạnh Dũng lại dụi đầu vào cổ Bảo Toàn, vòng tay lại càng ôm chặt hơn. "Tao cũng sẽ cạch mặt mày luôn."

"Đó," Bảo Toàn nhún vai.

"Nhưng mà mày cũng phải hứa với tao một chuyện, Toàn ạ."

"Chuyện gì?"

"Từ giờ trở về sau đừng im lặng như vậy nữa. Có gì khó chịu cứ nói với tao. Tao sợ, thực sự sợ."

Bảo Toàn dựa đầu vào người Mạnh Dũng, cuối cùng cũng cho phép bản thân thả lỏng.

Được một lát, Mạnh Dũng chợt bật cười. Bảo Toàn ngẩng phắt đầu lên. "Cười cái khỉ gì, thằng này?"

"Mọi người mà biết người hùng U23 Đông Nam Á có lúc như này thì sẽ ra sao nhờ?"

"Người hùng cũng là con người thôi!" Bảo Toàn lại không kìm được một cái huých cùi chỏ. "Mày xem phim siêu anh hùng mà không thẩm thấu được tư tưởng đó hả?"

"Tao biết, biết chứ." Mạnh Dũng rời cái ôm ra, chỉ để tiến đến đứng mặt đối mặt với Bảo Toàn, và rồi nó hơi cúi người, ghì trán mình lên trán Bảo Toàn, nói bằng chất giọng dịu dàng nhất mà Bảo Toàn từng nghe. "Nên tao yêu mày. Vì sau tất cả, tao biết mày luôn cố gắng đến mức nào."

Biển vẫn rầm rì ngoài xa.

-----

8.

Danh sách triệu tập được gửi về lúc chiều tối hôm ấy.

Người biết tin đầu tiên không phải Bảo Toàn, cũng không phải Mạnh Dũng. Cả buổi chiều đi thăm làng chài với nhau, hai đứa cất điện thoại trong cốp xe, bỏ ngoài tai mọi chuyện thế sự. Chỉ đến khi dắt xe qua cổng rào, và mẹ Bảo Toàn từ trong bếp chạy ra tươi cười hai đứa sướng nhá, lại sắp lên tuyển cùng nhau rồi, chúng nó mới ngỡ ngàng nhìn nhau, rồi vội vã đi lấy điện thoại để trả lời một cơn mưa những lời chúc mừng.

Điện thoại của Mạnh Dũng lại đổ chuông, báo có cuộc gọi từ một chùm nho tim tím. Bảo Toàn kéo Mạnh Dũng lên phòng nó, rồi mới nhấn nút trả lời. Mạnh Dũng giơ thẳng cánh tay cầm điện thoại, để cho cả gương mặt mình và gương mặt Bảo Toàn kề bên nhau.

Đường truyền chưa kịp gửi về gương mặt của Quang Nho, cái giọng của nó đã vang lên trước.

"Tụi mình lên tuyển rồi Dũng ơi! Cả thằng Toàn đầu đất nữa..." Video bắt đầu được kết nối, và như lần trước, gương mặt của Quang Nho chưng hửng khi thấy Toàn bên cạnh. Chỉ là, rất nhanh sau đó nó đã mỉm cười. "Chúc mừng cả mày nữa, Toàn."

"Vâng, xin cảm ơn ông bạn chí cốt." Bảo Toàn áp tay lên ngực, từ tốn cúi đầu. Bên cạnh, Mạnh Dũng bật cười.

"Ủa, mà tụi mày vẫn ở cùng nhau hả?" Quang Nho cất tiếng hỏi, chừng như đến lúc đó mới nhận ra khung cảnh khác lạ sau lưng hai đứa bạn. "Ơ, có phải nhà thằng Toàn không?"

"Chính xác luôn." Mạnh Dũng quay camera một vòng quanh phòng.

"Vậy là... chuyện giữa hai đứa mày ổn chưa?"

Bảo Toàn liếc sang bên Mạnh Dũng, ra hiệu cho thằng này trả lời. Mạnh Dũng gật đầu, "Nhìn chung là ổn. Cảm ơn mày."

"Lạy trời," Quang Nho làm điệu bộ thở phào nhẹ nhõm. "Thế là từ giờ tao thoát cảnh bị cả hai đứa mày tra tấn tin nhắn điện thoại rồi." Phía Quang Nho vọng ra tiếng gọi í ới Nho ơi, Nho ơi xuống ăn cơm. "Thế nhé, tao tắt máy đây. Giữ gìn sức khỏe và tận hưởng mấy ngày bên nhau nhé. Cả hai đứa mày. Gớm chết, giận nhau mà làm cả đội lo!"

Bảo Toàn bĩu môi với Quang Nho, "bạn bè như mày," trước khi gương mặt thằng này biến mất khỏi màn hình. Nhưng khi nó quay ra sau và thấy Mạnh Dũng đứng chờ sẵn, đôi môi nó không giấu nổi nụ cười.

-----

9.

Bảo Toàn thẩn thơ tựa đầu lên vai Mạnh Dũng, lắng nghe tiếng chim líu ríu bên tai trong một buổi sáng đẹp trời. Hai đứa đang ngồi trên hiên nhà, bên cạnh là chiếc va li sắp sẵn của Mạnh Dũng. Sau bữa cơm trưa nay, Mạnh Dũng sẽ bắt chuyến bay trở về thăm nhà vài ngày, trước khi lên U23 hội quân. Bảo Toàn sẽ ra Hà Nội sau đây hai hôm. Giải đấu này, chúng nó vẫn sẽ có nhau bên cạnh.

Lòng Bảo Toàn vẫn rộn những suy nghĩ mông lung. Nhưng thật khó để suy nghĩ về quá khứ, khi bên cạnh có một người thương nó như thế. Bỗng dưng nó chợt nhớ đến một bài hát quen thuộc phù hợp trong hoàn cảnh hiện tại, bèn cất tiếng ngâm nga.

Em kề vai tôi ngồi bên thềm
Bỏ lại đằng sau những khúc quanh co
Và cám dỗ để quay về
Ở đó có tôi với em
Này đây tiếng gọi rất mềm
Thổi ngọn lửa bừng trong mắt thêm sâu
Hẹn ước ngày tháng êm đềm...

Mạnh Dũng vòng tay ôm lấy nó, và khi nó ngẩng đầu lên, nó thấy người yêu nó đang mỉm cười. Ánh nắng phản chiếu trong đáy mắt Mạnh Dũng, lung linh.

Tương lai sẽ còn đưa đến nhiều khúc quanh co. Và không biết bao nhiêu cám dỗ. Trước mắt chúng nó là ba giải đấu lớn mà mọi cầu thủ cùng độ tuổi đều hướng đến: Dubai Cup, SEA Games, và U23 Châu Á. Có thể chúng nó sẽ được cùng nhau chơi bóng thêm một thời gian nữa, có thể không. Có thể sẽ thất bại, nhưng cũng có thể sẽ là vinh quang đang đợi chờ.

Trong giây phút ấy, Bảo Toàn ý thức được rằng nó còn trẻ, và phía trước nó, vẫn là một khung trời bỏ ngỏ, nơi nó có thể tự mình lấp đầy bằng hy vọng và niềm tin.

Và Bảo Toàn nhắm mắt lại, thầm ước rằng khi nó đã chạm đến những ngày tháng êm đềm kia, Mạnh Dũng vẫn sẽ đứng cùng nó, ở đó.

-----

Request dài nhất (và cũng cù nhây nhất) của mình cho đến hiện tại, dây dưa trì hoãn mãi từ đầu tháng 6 đến giờ mới xong. May là vẫn đảm bảo được các tình tiết:

Bối cảnh sau trận HAGL - Viettel ở V.League 2022.
Hai đứa cãi nhau từ trước.
Dũng làm Toàn bị thương.
Toàn "khóc lóc tủi thân" =))))))).

Nhưng cũng là chiếc request khiến mình đi từ cười như được mùa đến ngồi bần thần một lúc lâu trong toàn bộ quá trình viết nó. Cảm ơn mch_wangfu chuyên cần 🌿 vì đã cho mình một trải nghiệm khó quên. Cậu chính là động lực lớn nhất để mình tìm hiểu và xây dựng hình tượng Bảo Toàn ở đây.

Tiêu đề "Khung trời bỏ ngỏ" được trích từ ca khúc "Tiếng gọi" của ban nhạc Bức Tường. Đây cũng chính là bài hát mà Bảo Toàn đã ngâm nga ở đoạn cuối fic.

Tiếng gọi rất quen
Nơi khung trời bỏ ngỏ
Nuôi những ao ước dù lẻ loi...

https://www.youtube.com/watch?v=6MQDjb861yo

Một vài sự thật mà mình đã cố tình "bóp méo" chút xíu trong quá trình viết:

+ Nhâm Mạnh Dũng không ra sân, thậm chí còn không nằm trong danh sách đăng ký thi đấu ở trận Viettel làm khách trên sân của Hoàng Anh Gia Lai, trận đấu thuộc khuôn khổ Vòng 4, V.League 2022, diễn ra ngày 11/03/2022.
+ Trận Hoàng Anh Gia Lai - Viettel diễn ra một ngày sau khi VFF công bố danh sách triệu tập U23 trước thềm Dubai Cup, không phải trước năm ngày như trong fic.

Lời cuối, xin lỗi vì nhắc lại hơi nhiều kỷ niệm buồn của hai bạn. Đối với Mạnh Dũng, Bảo Toàn, Quang Nho, hay toàn bộ lứa cầu thủ 1999 - 2000 nói chung, mình chỉ có một cảm nhận rằng họ đã từng nhiều lần bị coi là "lứa thất bại", không bằng các đàn anh, nhưng họ vẫn không ngừng nỗ lực phấn đấu. Và mình yêu mến họ vì điều đó.

╭─────────╮
14.09.2022
╰─────────╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro