17 | bhva - ldc | Bóng hình thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Việt Anh, Duy Cương | Friendship | Childhood AU | Bóng hình thời gian

-----

Chiếc đồng hồ quả lắc trong nhà điểm mười ba tiếng chuông. Vầng trăng đóng băng trên đỉnh bầu trời, tròn vành vạnh. Và Duy Cương xuất hiện bên cạnh chiếc ao rau muống sau vườn nhà bà ngoại tôi, như bao ngày qua vẫn thế.

Thằng bé mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng nhờ nhờ, quần vải nylon tím than, chân đi đôi dép cao su với phần quai được gá lại bằng mấy sợi thép đã gỉ. Cái gì trên người nó cũng khiến tôi có cảm giác cũ kĩ. Trừ nụ cười, lúc nào cũng tươi rói vẹn nguyên trên môi khi nó nhìn thấy tôi.

Nó luôn bảo với tôi rằng nó thích khu vườn này lắm, cả những hàng cây lẫn cái ao rau muống nữa. Nó khoan khoái ngả người nằm lên phiến đá phủ rêu, nói rằng nơi này thật bình yên biết bao. Tôi ngồi giữa tiếng dế kêu ngoài bờ mương, nghe đàn cá quẫy động mặt nước, nghe màn đêm tan ra, thấm vào lòng mình thành một nỗi bâng khuâng mơ hồ.

-----

Duy Cương kém tôi hai tuổi, nhưng cái gì cũng giỏi hơn tôi.

Cảm giác như mỗi đêm ra chơi với nó, tôi lại học thêm một điều gì đó mới. Hôm thì nó dạy tôi lia đá trên mặt nước, sao cho viên đá nảy thành những quỹ đạo vòng cung tuyệt đẹp. Hôm thì nó dạy tôi cách bắt đám sên vẫn hoành hành trong những khóm rau bà ngoại tôi trồng. Hôm thì nó dạy tôi cách bắt dế. Và lại có những hôm, nó men theo hương thơm, chỉ cho tôi một khóm quỳnh đang nở.

Duy Cương còn dạy tôi cả những điều khó nói được thành lời. Nhìn đôi mắt nó bừng sáng khi tìm được một tổ chim có con chim mẹ cùng bầy con đang say ngủ, tôi học được ở nó niềm vui được sống chan hòa với vạn vật. Nhìn nó kiên trì chờ cá dưới ao cắn câu, tôi học được rằng đôi khi làm mọi việc chậm rãi một chút, chờ đợi một chút lại là điều tốt. Nhìn nó mơ màng ngồi trên phiến đá nghe màn đêm rơi, tôi bỗng hiểu rằng những điều nhỏ nhặt nhất cũng có thể đem lại bình yên như thế nào.

Có một lần trong khi hai đứa đang chạy chơi, tôi bị trượt ngã, đầu gối rách toạc, chảy bao nhiêu là máu. Tôi hoảng hốt định vào nhà tìm bông băng thuốc đỏ, nhưng Duy Cương đã ngăn tôi lại. Nó dìu tôi tập tễnh ra phiến đá ngồi, rồi chạy ra góc vườn tìm ngắt mấy lá tía tô đem về. Nhìn bộ dạng của tôi, nó bật cười an ủi, "Đau xíu là hết ấy mà."

"Xót quá," tôi mếu máo.

"Đây để em chữa cho anh nhé," Duy Cương dịu dàng nhai nhuyễn chỗ lá, rồi nhẹ nhàng đắp chúng lên đầu gối tôi để cầm máu. "Vết thương nào mà chẳng lành hả anh?"

-----

Ở làng, không một đứa trẻ con nào tôi quen từng nghe tới cái tên Lương Duy Cương. Kể cả thằng Méo, đứa em họ năm nay lên tám của tôi, tức là lẽ ra phải học cùng lớp với Cương. Nếu Cương đi học.

"Anh có chắc anh nhớ đúng tên nó không đó?" Méo gối đầu lên đùi tôi, chân gác chữ ngũ, nói chuyện với tôi mà mắt không rời cái Ipad đang cầm trên tay.

"Chắc mà," tôi gật đầu, lại nghe tim mình xao động. Cương cũng từng gối đầu lên đùi tôi như Méo bây giờ. Khoảnh khắc ấy, đôi mắt Cương long lanh như thể muốn thu vào cả ánh trăng lẫn màn đêm huyền ảo chung quanh. "Lương Duy Cương, đúng ba chữ đó." Sao mà sai được chứ.

"Em chịu," trán Méo nhíu lại. "Họ Lương ở làng mình thì nhiều người mang. Nhưng còn Duy Cương thì..."

Đêm hôm đó, tôi đem chuyện kể trên ra nói với Cương. Cương chỉ cười bảo, thằng em anh không biết em là đúng rồi. Em ở xa lắm.

Xa tận nơi nào? Tôi nhíu mày hỏi.

Cương chỉ thở dài không đáp.

-----

Tôi không đem chuyện ấy ra hỏi Duy Cương thêm lần nào nữa.

Đêm đêm tôi chỉ chờ tiếng chuông đồng hồ điểm, rón rén ra khỏi phòng, rồi ở bên nó tới khi nó phải về nhà mới thôi. Chúng tôi lại bày ra đủ thứ trò chơi trên đời, từ trốn tìm, ô quan, đến chọi dế, chọi cỏ gà, và cả lia đá mặt nước nữa. Những trò chơi dường như đã bị đám trẻ nông thôn bỏ quên, trong đời sống tất bật này.

Thi thoảng Duy Cương nài tôi kể về thành phố nơi tôi sống. Nó tròn mắt xuýt xoa khi nghe tôi tả những tòa nhà chung cư gần trăm tầng, những tuyến đường đầy xe cộ đi lại, những cây cầu và những đoạn đường sắt trên cao nối liền hai đầu thành phố. Những lúc ấy, tôi vừa kể vừa nhìn niềm háo hức ánh lên trong mắt Duy Cương, và không thể ngừng so sánh thằng bé với một dòng suối trong vắt. Hay một cơn gió mát lành, nâng cánh diều của đám trẻ mục đồng bay cao bay xa.

Những hình ảnh hương đồng gió nội đã xa lắm rồi, mà tôi bây giờ chỉ còn được nghe trong lời ru của bà, của mẹ.

-----

Mùa hè sắp kết thúc, cũng đồng nghĩa với việc tôi phải trở về thành phố để chuẩn bị cho năm học tiếp theo. Tôi nói điều đó với Duy Cương, không quên rủ nó khi nào có dịp lên thành phố chơi với mình.

"Em cũng muốn lắm chứ," nó thở dài, tay vẫn lia những hòn đá trên mặt ao. Tôi hiểu câu trả lời của nó có nghĩa là gì.

"Mày không đi được," tôi nói, biết điều đó là sự thật ngay cả trước khi Duy Cương buồn bã gật đầu. Dưới ánh trăng, những sợi tóc của nó ánh lên như những sợi thủy tinh trong vắt.

Tôi hít một hơi, trước khi tiếp tục. "Bởi vì tao chỉ có thể gặp mày ở khu vườn này thôi."

"Đúng, anh chỉ có thể gặp em ở khu vườn này thôi." Đôi tay Duy Cương đã buông những hòn đá từ lâu. Nó đứng dậy, và qua đôi mắt nhòe nước của tôi, cả thân người nó dưới trăng cũng ánh lên trong vắt.

Tôi đứng thẳng người, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của Duy Cương, rồi chầm chậm ôm lấy nó. Nó đứng yên trong hơi ấm của tôi, chẳng nói một lời.

"Tao sẽ nhớ mày nhiều lắm," tôi thì thầm vào tai nó.

"Em cũng chỉ cần vậy thôi," Duy Cương tựa đầu vào vai tôi, đáp lại.

-----

"Lương Duy Cương hả con? Sao hai đứa không hỏi bà từ đầu?"

Tôi ngạc nhiên quay sang Méo. Nó nhún vai, như thể ý bảo, ủa ai mà biết. Rồi anh em tôi lại cùng nhìn chằm chằm về phía bà ngoại, nín thở chờ đợi.

"Thằng bé đó ngoan, ngoan ơi là ngoan. Nó hay sang nhà mình xin mấy lá xương sông về để chữa bệnh ho cho mẹ. Nó lúc nào cũng chịu khó, cứ tan học về là lại đi câu cá, bắt ếch, cặm cụi trồng rau, bóc hạt sen, đan rổ thuê, cốt để kiếm chút ít phụ giúp gia đình..."

"Vậy chuyện gì đã xảy ra hả bà?" Thằng Méo hồi hộp cất tiếng hỏi.

Bà tôi thở dài nhìn ra vườn, và tôi cũng bất giác nhìn ra theo. Ánh nắng chiều chiếu trên mặt ao lóng lánh, đám rau muống lẫn với bèo vẫn dập dềnh xanh mướt, bầy cá có lẽ giờ này còn đang bận ngủ dưới những lớp bùn lầy.

"Con có biết cái ao rau muống đó là cái gì không?"

-----

Thằng Méo vừa đi vừa đưa tay rẽ những ngọn cỏ mọc cao, chăm chăm tiến về phía trước. Tôi ôm bó cúc vàng, tay cầm mấy nén nhang cùng cái bật lửa, chậm rãi bước theo sau.

Ngôi mộ ấy chẳng có bia, chẳng có tên tuổi, và tất nhiên chẳng có bức ảnh nào. Nhưng khi đặt bó hoa tươi lên đó, tôi có thể hình dung rõ mồn một đôi mắt Duy Cương long lanh dưới ánh trăng. Và đôi bàn tay nhỏ nhắn của nó, khi thì lia những hòn đá trên mặt ao nhảy tách tách, khi thì vươn ra vạch khóm lá cho tôi xem hoa quỳnh nở, khi lại rịt lá tía tô lên đầu gối đang chảy máu của tôi.

Vết thương nào mà chẳng lành. Như những năm tháng chiến tranh giờ chỉ còn là những kí ức xa xăm bà ngoại kể, như quê hương tôi đã phát triển sau bao năm tháng đói khổ lầm than, như cái hố bom năm nào giặc để lại trong vườn nhà tôi nay đã thành cái ao rau muống xanh mướt, tung tăng cá lội.

Tôi ngoảnh đầu quay đi cho khói nhang đỡ làm cay mắt.

Thằng Méo đến ôm lấy tôi, thỏ thẻ, "Mùa hè sang năm anh lại về thăm quê chứ?"

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời cuối hạ xanh trong, tin rằng Duy Cương đang ở trên đó nhìn tôi mỉm cười.

"Ừ, sang năm anh lại về."

-----

Khu vườn đêm của T̶̶o̶̶m Việt Anh, trả request cho physizauthor nhé 🤧.

╭─────────╮
10.02.2023
╰─────────╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro