20 | hcđ - ldc | Su kem vỏ giòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy Cương, Công Đến | Friendship | Non-AU | Su kem vỏ giòn

-----

11.2019

Duy Cương sốt ruột nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay đến dăm bảy lượt, rồi lại nghển cổ ngó nghiêng vào bên trong con hẻm vắng. Đã mười lăm phút trôi qua, và cậu vẫn chẳng thấy bóng dáng Công Đến đâu. Duy Cương rút điện thoại ra định gọi cho Công Đến, chỉ để nhớ ra rằng thằng bạn quý hóa đã nhờ cậu giữ hộ cục gạch yêu thương của nó, trước khi chạy biến vào bên trong con hẻm với lời hứa sẽ mang về cho cậu "một bất ngờ nho nhỏ".

Bất ngờ gì đây? Duy Cương thầm nhủ. Đừng có bảo là bất ngờ bỏ lại mình để mình phải lê lết tìm đường về giữa cái đất Sài Gòn này đấy...

Trời chiều đã dần tắt nắng, không khí đầy mùi ẩm cùng những đám mây đen đang kéo dày trên bầu trời báo hiệu một cơn mưa sắp tới. Phố xá bắt đầu đông đúc hơn vì vào giờ tan tầm. Một vài cửa hiệu đã bắt đầu lên đèn, và nỗi lo lắng đang cào vào lòng Duy Cương như lửa đốt.

Đến ơi...

"Hù!"

Duy Cương giật mình quay lại. Công Đến đang đứng ngay sau lưng cậu, nhìn cậu bằng gương mặt không thể nhăn nhở hơn.

"Giật mình cha ơi," Duy Cương vuốt ngực. "Tưởng mày chạy vù về chỗ khách sạn đội tuyển luôn rồi chứ."

"Ơ kìa, mày toàn nghĩ xấu cho bạn bè thôi," Công Đến làm bộ giận dỗi, nhưng chẳng thể giấu nổi nụ cười thích chí. "Tao đã bảo tao có bất ngờ cho mày mà, mày cứ suy luận đi đâu ấy."

"Thế mày định cho tao bất ngờ gì nè?"

Công Đến trả lời bằng cách dúi một túi giấy âm ấm vào tay Duy Cương.

"Gì đây?"

"Mở ra thì biết."

Duy Cương cẩn thận mở từng nếp gấp, rồi mở banh chiếc túi ra. Mũi cậu ngửi thấy mùi thơm nhẹ của bơ và đường. Bên trong, những chiếc bánh hình tròn, màu vàng nâu, với lớp vỏ xù hơi rạn như chiếc mai rùa đang nhìn cậu đầy mời gọi.

"Trông ngon thế," Duy Cương trầm trồ.

"Ăn thử đi." Công Đến huých nhẹ vào cánh tay bạn mình.

Duy Cương cầm lên một chiếc bánh vẫn còn âm ấm như thể mới ra lò, ngần ngừ một thoáng rồi đưa lên miệng cắn thử.

Bên ngoài chiếc bánh là lớp vỏ mỏng, giòn tan, thơm lừng vị bơ và caramel. Bên trong, phần nhân mềm, mát lạnh và có vị chua ngậy của phô mai. Hai hương vị ấy hòa quyện vào nhau, chiếc bánh như tan ra trên đầu lưỡi, và trong giây phút đó, Duy Cương có thể thề rằng cậu vừa ăn món ăn ngon nhất trần đời.

"Tao không biết đây là món gì, Đến ạ," Duy Cương nói, "nhưng trước khi ra Hà Nội tao nhất định phải bắt mày mua cho tao thêm túi nữa."

"Cái này bọn tao hay kêu là su kem vỏ giòn," Công Đến cũng cầm lên một chiếc bánh và đưa lên miệng ăn, đương nhiên điệu bộ từ tốn hơn Duy Cương nhiều. "Hồi bọn tao còn ăn tập ở trong này, thằng Duy Triết tìm được tiệm bánh này cũng tình cờ thôi, mà cả đám đều ghiền à. Ban nãy tao bắt mày phải chờ lâu đến vậy, phần là vì mấy năm rồi mới lại vô đây nên tìm lại tiệm bánh ngày xưa hơi lâu, phần vì tao chờ chị chủ nướng xong mẻ bánh mới. Xin lỗi nha, nhưng mà bánh ngon nhỉ, đúng không?"

"Ngon thế này tao chờ bao lâu cũng đáng," Duy Cương hít hà, chẳng giấu giếm vẻ thích thú.

Hai đứa vừa cắn từng miếng bánh vừa nhìn những dòng xe qua lại trên phố. Duy Cương vừa ăn, vừa lẩn mẩn nghĩ về những điều Công Đến vừa kể. Xưa nay cậu vốn chỉ biết Công Đến khi đá bóng, Công Đến đội trưởng PVF, Công Đến lúc nào cũng bình tĩnh và chững chạc dù trên sân luôn là đứa lùn nhất. Nhưng rõ ràng, đằng sau những hình ảnh ấy, Công Đến cũng chỉ là một thằng nhóc như cậu mà thôi. Cũng từng có những tháng ngày la cà ngõ ngách, cũng thích ăn những món ngon, cũng biết dành cho người khác những bất ngờ nho nhỏ...

Công Đến nhìn Duy Cương nhai nhồm nhoàm chiếc bánh trong miệng một hồi, bỗng dưng bật cười.

"Mặt tao dính kem cheese hả?" Duy Cương tròn mắt hỏi, rồi vội vàng soi mặt mình vào trong kính xe.

"Không phải."

"Thế sao mày cười?"

"Là vẻ mặt của mày khi ăn á." Công Đến nghiêng đầu. "Nhìn thôi cũng thấy ngon."

"Dẹp mày đi!" Duy Cương định thúc cùi chỏ vào người Công Đến, nhưng nó đã nhanh chân chạy ra xa.

-----

05.2023

Công Đến đang nằm dài trong căn phòng ký túc đóng kín cửa thì nghe thấy những tiếng lao xao ngoài hành lang. Thoạt đầu, khi nhận ra vài từ Duy Cương trong đó, cậu còn tưởng mình nghe nhầm. Nhưng rồi tiếng gõ cộp cộp vang lên, và khi Công Đến chạy ra mở cửa, cậu thấy Duy Cương đang ở đó.

Cùng một hộp su kem vỏ giòn trên tay.

Mũi Công Đến ngửi thấy mùi bơ dìu dịu, và trong thoáng chốc bao nhiêu hình ảnh quá khứ ùa về trong tâm trí cậu.

"Cho mày nè," Duy Cương lóng ngóng chìa hộp bánh ra, và Công Đến đợi mãi, nhưng Duy Cương chẳng nói gì thêm.

"Chà, cảm ơn nha," Công Đến mở rộng cửa, ý muốn mời Duy Cương vào phòng.

Hai đứa ngồi khoanh chân trên giường, lặng lẽ ăn bánh. Công Đến cố bắt mình tập trung vào hương vị quen thuộc của chiếc bánh trên tay, thứ hương vị mà trong quá khứ vẫn luôn mang đến cho cậu những niềm vui nho nhỏ. Nhưng dù cậu có cố gắng hết sức có thể, vị ngọt lịm trong miệng cậu vẫn thoang thoảng đâu đó nỗi buồn xa vắng.

"Mày đừng có khóa cửa phòng," Duy Cương chợt nói.

"Có bao giờ khóa đâu," Công Đến nhún vai.

"Cũng đừng có suy nghĩ nhiều quá," Duy Cương tiếp tục.

"Có nghĩ gì đâu," Công Đến nhún vai cái nữa.

Và Công Đến biết mình đã nói sự thật. Sau những thất bại, cậu không suy nghĩ quá nhiều. Chỉ thỉnh thoảng, một tình huống bóng lại sượt qua đầu cậu, và cậu lại không thể ngăn mình nghĩ rằng bản thân có thể làm tốt hơn. Cậu vẫn luôn biết tiết chế nỗi buồn. Biết đón nhận nó, chưa từng lảng tránh.

Hoặc không nghĩ về nó chính là cách mà cậu lảng tránh?

"Mày biết gì không Đến?"

"Biết gì?"

"Hương vị của cái bánh su kem này cũng giống như tình cảm của tao dành cho mày vậy."

Dẫu đang buồn, Công Đến cũng phải phì cười. Duy Cương cũng bật cười, chắc hẳn nó vừa nhận ra rằng câu nó vừa nói sến súa kinh.

"Dẹp mày đi." Công Đến thò cẳng chân đạp vào người Duy Cương, và Duy Cương chỉ ngồi im chịu trận.

Nhưng rồi khi những tiếng cười lắng xuống, Công Đến chợt thấy bâng khuâng.

"Cơ mà, ý mày giống là giống như nào vậy?"

"Mày đoán thử xem?"

"Bên ngoài thì ngọt bên trong thì chua?" Giọng Công Đến pha chút cay đắng.

"Không phải. Đồ ngốc này..." Duy Cương nhìn Công Đến một hồi lâu bằng ánh nhìn sâu thật là sâu. Thế rồi Duy Cương chầm chậm đưa bàn tay về phía mặt cậu, và trong thoáng chốc Công Đến thấy mình không thở nổi. Nhưng ngón cái của Duy Cương chỉ quệt khẽ qua má cậu mà thôi, lau đi vết kem dính trên gương mặt cậu, và Công Đến thấy mình thật ngốc nghếch biết nhường nào.

"Là gì, nói mau đi thằng dở hơi..."

"Là vẫn luôn như vậy, chưa từng thay đổi." Duy Cương quay mặt đi, nhưng Công Đến vẫn nghe rõ từng lời nó nói.

Là vẫn yêu quý mày, vẫn ngưỡng mộ mày. Là vẫn sẽ ở bên mày, dù trong chiến thắng hay trong thất bại, và dù có bất cứ điều gì xảy ra.

Nên là, đừng buồn nữa nhé.

Ánh nắng chiều hắt qua cửa sổ, trong ánh mắt Công Đến bỗng chốc trở nên xao động. Và hương vị của chiếc bánh dần tan trong miệng cậu, bỗng dịu dàng khó tả...

-----

Request của -Amireux_ nhé. Không biết có "đáng yêu" được như em hi vọng không, hic.

Loại bánh mà Cương và Đến ăn trong fic này là Choux au Craquelin. Ngày xưa tụi mình hay gọi nó là "su kem vỏ giòn", hoặc "su giòn" =)))))).

Món bánh này lưu giữ nhiều kỉ niệm của mình thời còn đi học. Ngày ấy tụi mình cũng có một nhóm bạn thân, và cũng hay hùn tiền rủ nhau mua bánh này về ăn chung. Mỗi đứa chỉ được cắn vài miếng thôi, lần nào ăn xong cũng thòm thèm, nhưng mà vui kinh khủng. Quán ruột của tụi mình bây giờ vẫn còn, chỉ là nhóm bạn mình thì mỗi đứa đã đi một nơi. Mỗi lần nhớ bạn mình hay mua bánh này về ăn, thực sự là cả một trời kí ức hiện về trong từng chiếc bánh.

╭─────────╮
10.06.2023
╰─────────╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro