23 | nmd - ptt - ldc | Mùa xuân đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Dũng, Tuấn Tài, Duy Cương | Romance, situationship | City AU | Mùa xuân đầu tiên

-----

Lương Duy Cương nhận được tin nhắn của Phan Tuấn Tài vào lúc mười giờ không bốn phút của đêm giao thừa, khi đang ngồi bắn điện tử một mình trong căn hộ thuê ở thành phố, rượu Champagne và pháo giấy để sẵn trên bàn.

Tin nhắn chỉ cụt lủn năm chữ, "Tớ đang đến chỗ cậu."

Duy Cương đọc đi đọc lại năm chữ đó đủ mười hai lần để đảm bảo rằng mình không nhầm lẫn, rồi đứng dậy khỏi bàn máy tính, lấy áo dạ từ trên móc xuống khoác lên người chuẩn bị đi ra ngoài.

Cậu chưa cần bước chân khỏi phòng mình, tiếng chuông cửa đã vang lên khắp căn hộ.

Khi Duy Cương mở cửa, cậu thấy Tuấn Tài đã chờ mình sẵn từ bao giờ. Trông cậu ta từ đầu đến chân đều rất bình thường, mái tóc chải gọn gàng và phần vai áo hơi ẩm vì sương đêm, đẹp trai, khỏe mạnh, điềm tĩnh, vui vẻ. Chỉ trừ đôi mắt. Duy nhất đôi mắt, trống rỗng và mất tập trung đến độ chẳng thể nhìn cố định vào điểm nào. Duy Cương nhìn chằm chằm vào hai tay của Tuấn Tài, và đoán được chuyện gì đã xảy ra trước cả khi Tuấn Tài kể nó bằng lời.

"Tớ với Dũng chia tay rồi. Chia tay hồi chiều nay."

Chẳng nói chẳng rằng, Duy Cương đẩy Tuấn Tài vào nơi ấm áp nhất trong nhà mình, dù cậu không rõ điều gì có thể sưởi ấm Tuấn Tài ngay lúc này đây.

-----

Mười năm sống xa nhà, cộng thêm hoàn cảnh gia đình tương đối đặc biệt, Lương Duy Cương đã quen với những ngày mùng một Tết chỉ có một mình. Buổi sáng, cậu sẽ đi xe tới thăm thú vài ngôi chùa trong thành phố nếu chăm chỉ, hoặc ra thắp hương ở ngôi đình gần nhà nếu lười, trước khi trở về căn hộ của mình bày biện mâm cơm cúng. Buổi chiều cùng ngày thường sẽ được đánh dấu bằng những cốc cà phê, những cơn gió bên hồ, hoặc một bộ phim ngẫu hứng chiếu trên HBO, FOX Movies, Netflix. Rồi tối đến, lại bày cơm cúng, lại ra hồ hóng gió, lại Netflix. Chẳng có gì dễ hơn là giết thời gian.

Thế nhưng năm nay, lịch trình ổn định đó của Duy Cương đã bị đảo lộn, bởi vì cậu còn kéo theo một cái đuôi. Một cái đuôi vừa mới chia tay người yêu, và do vậy không thể để cậu ta nằm dài ở nhà ôm bao tâm tư trong lòng được.

Duy Cương lựa cho Tuấn Tài chiếc áo măng tô đẹp nhất của mình, suy nghĩ thêm chút nữa trước khi tặc lưỡi choàng thêm lên người cậu ta chiếc khăn quàng mà cậu thấy hợp nhất, rồi kéo cậu ta ra đường du xuân. Suốt dọc đường đi, Tuấn Tài gần như không nói lời nào, chỉ lặng im đưa mắt nhìn ngắm phố phường, cảnh vật. Ngày Tết, đất trời quang quẻ sau cơn mưa phùn hồi sáng sớm, cây cối thấp thoáng những chồi xanh mướt, ánh lên mơn mởn dưới nắng. Thi thoảng, Duy Cương thấy Tuấn Tài lại dừng lại, khum tay giữ lấy một chồi lá xanh, vuốt ve một con mèo bên vệ đường, nháy mắt với một đứa trẻ xúng xính trong bộ quần áo mới, và những hình ảnh ấy khiến cậu mỉm cười không chủ đích. Cho tới khi Tuấn Tài ngẩng đầu lên, và Duy Cương thấy sự trống rỗng trong ánh nhìn của cậu ta.

Phía dưới những lá cờ ngũ sắc bay phấp phới, trong nghi ngút khói hương, Duy Cương lặng lẽ đứng chờ trong khi Tuấn Tài lẩm nhẩm nốt những mong cầu cuối cùng trong lòng mình. Chùa ngày Tết tương đối đông, cảm tưởng như đâu đâu cũng là lời khấn, vậy nên Duy Cương không hiểu mấy tiếng "nhân duyên", "sở nguyện" mà cậu loáng thoáng nghe được có phải đến từ Tuấn Tài hay không.

Trên đường về, lần đầu tiên trong ngày, Duy Cương thấy Tuấn Tài cất tiếng hát.

Ngày cuối mùa xuân đến
Lòng vẫn ngát xanh màu trời
Còn đầy nhớ thương em cất nên lời

Tim Duy Cương lỡ mất một nhịp. Một ngày nào đó, cậu đã từng nghe những ca từ này từ miệng Tuấn Tài một lần. Hôm ấy bầu trời thật trong xanh, và Tuấn Tài đang mỉm cười như kẻ hạnh phúc nhất trên đời, tay trong tay với người mà ngay giây phút này, cậu ta hẳn vẫn đang gửi đi vô vàn nhớ thương.

-----

Chẳng cần ai khuyên nhủ, một ngày nọ, Tuấn Tài tuyên bố với Duy Cương rằng cậu ta muốn trồng một cây hoa hồng. Và địa điểm trồng sẽ là... ban công nhà Duy Cương, vì nơi đó hướng về phía đông và đón được nhiều nắng vào buổi sáng.

Duy Cương không nói gì, chỉ lặng lẽ dọn dẹp lại ban công nhà mình, sắm thêm ống nhựa mềm, máng xối, và lên mạng lân la đọc review chậu, đất trong các hội nhóm trồng hoa hồng trên Facebook. Dùng đất pha cát trộn với chất xơ để cây dễ cho hoa - một mẹ hai con hào hứng chia sẻ bằng những dòng văn đầy teencode khiến Duy Cương phải mất một lúc lâu mới có thể luận được ra toàn bộ nội dung. Nên dùng đất phù sa vì đây là loại đất giàu dinh dưỡng, có thể ủ thêm phân chuồng, thêm trấu hun hoặc xơ dừa - một tài khoản để avatar anonymous và suốt năm năm qua chỉ toàn đăng ảnh hoa hồng khẳng định. Thật ra thì chọn loại đất nào không quan trọng bằng việc chọn giống cây và công tác chăm bón cây, nhân tiện nhà em vừa về một lô Hồng Cổ Hải Phòng, anh chị qua fb em tham khảo... - một ông chú đăng bài kèm theo địa chỉ Vườn Hồng Đẹp Nhất Văn Giang. Duy Cương vừa đọc vừa nhẩn nha ghi chép, nhưng rồi cuối cùng mọi thông tin vẫn loạn cả lên, vậy là trước ngày Tuấn Tài mang cây đến, cậu chuẩn bị hẳn ba loại chậu, bên trong chứa ba loại đất khác nhau, để Tuấn Tài muốn chọn chậu nào thì chọn.

Nhưng hóa ra, Tuấn Tài thậm chí còn chẳng buồn tìm hiểu trước khi mua cây giống về. Hình như, trong suy nghĩ đơn giản của cậu ta, cứ cắm một cái cây vào đất, tưới nước cho nó hàng ngày, là nó sẽ tự động đơm hoa kết trái.

Niềm háo hức ban đầu của hai người chưa kịp qua đi, một sáng ngủ dậy, Duy Cương đã nhận ra những sợi tơ li ti vây kín lấy cành lá. Nhìn kĩ hơn, cậu gai hết cả sống lưng khi nhận ra hàng đàn những con vật nhiều chân, màu đỏ, kích thước chỉ ngang loài kiến, đang bò chi chít trên những cành nhánh. Khi Tuấn Tài đến, cảnh tượng ấy làm cậu ta buồn phiền đến độ chẳng buồn ăn hết tô phở mà Duy Cương mua cho. Cậu ta cứ cầm chiếc quẩy vàng giòn vẽ những vòng tròn trong bát nước dùng, hết thở ngắn lại than dài.

"Sao đến trồng cây tớ cũng thất bại hả Cương?"

"Vì bọn mình chưa tìm hiểu kĩ. Đây này," Duy Cương chìa trước mặt Tuấn Tài một bài viết trên trang web yeuhoahong.com, lạc quan nói. "Tớ sẽ đặt mua một ít thuốc trừ sâu về nhé. Sau đó bọn mình sẽ cắt tỉa bớt những cành lá đã chết, rồi..."

Duy Cương dừng lại, khi nhận ra Tuấn Tài dường như chẳng hề chú ý gì đến điều mà cậu nói.

"Sao cái gì tớ làm cũng thất bại?"

"Tài à, nó chỉ là một cái cây."

"Sao ai tớ yêu cũng bỏ tớ mà đi?"

"Cây hoa hồng này không bỏ cậu đi đâu mà. Đừng nghĩ thế..." Duy Cương cười khổ.

Tuấn Tài lắc đầu, buông đũa đứng dậy, ra ban công nhìn chậu hồng thật lâu, ánh mắt trống rỗng.

Và rồi một ký ức lại tìm đến với Duy Cương: khi hai đứa đi chơi cùng nhau trong một lần xả trại, Tuấn Tài đã bắt cậu đứng chờ bên ngoài nửa tiếng đồng hồ, chỉ để cậu chọn mua đóa hoa hồng tươi nhất cửa tiệm tặng cho Mạnh Dũng. Đó là giây phút Duy Cương chợt hiểu ra rằng, đối với Tuấn Tài, cây hoa hồng đó không chỉ là một cái cây, mà còn tượng trưng cho một cái gì đó khác. Có lẽ là một niềm hy vọng. Hoặc một tình yêu, lay lắt như những chiếc lá bị nhện đỏ chăng tơ kín.

Sau buổi sáng đó, Duy Cương lặng lẽ đem gửi chậu hoa ở một công viên gần nhà. Cậu vẫn đều đặn chăm sóc nó, nhưng không để nó lọt vào tầm mắt Tuấn Tài lần nào nữa. Khi Tuấn Tài hỏi, Duy Cương bảo cậu đã vứt nó đi rồi.

-----

Thật không dễ để từ bỏ những thói quen, những nếp sống. Nhất là khi, nỗi đau chia cách vẫn còn vẹn nguyên.

Tuấn Tài gần như chẳng bao giờ nhớ mang theo ô mỗi khi ra ngoài, dẫu bản tin dự báo thời tiết hôm đó có nhắc đi nhắc lại về những cơn mưa bất chợt của khoảng thời gian giao mùa. Những ngày đầu, không dám làm phiền Duy Cương, cậu ta luôn dầm mưa trở về, để rồi khi Duy Cương mở cửa, cậu hoảng hồn khi thấy một thân người ướt lướt thướt, nước rỏ tong tỏng xuống hành lang. Sau một trận sốt đã đời (tốn mất của Duy Cương một vỉ paracetamol, hai cân cam và một đêm rưỡi mất ngủ), Tuấn Tài mới bắt đầu có ý thức về việc mang ô, mặc dù vẫn lúc nhớ lúc quên. Dần dà, như một thói quen mặc định, Duy Cương sẽ thường gọi cho cậu ta vào buổi chiều muộn, khi thấy biểu tượng mưa hiện lên trên màn hình điện thoại, hỏi cậu ta có ô không, có đang tiện đường đến một mái hiên nào không, có cần cậu vác xe đi đón không.

Tuấn Tài vẫn hay vô thức mua hai cốc nâu đá mỗi sáng sang nhà Duy Cương, dẫu Duy Cương đã dặn đi dặn lại cậu ta rằng cậu chỉ uống cà phê đen. Nhìn Tuấn Tài hì hục múc hết sữa đặc từ cốc này sang cốc kia, rồi ngượng nghịu chìa thứ chất lỏng màu đen vẫn còn lợn cợn sắc trắng về phía mình, cậu chỉ nhún vai nhận lấy. Cậu nhấp một ngụm cà phê, hơi nhăn mặt trước vị ngọt sắc còn sót lại. Đưa mắt sang phía Tuấn Tài, thấy cậu ta ngồi khuấy cốc cà phê của mình trong ngơ ngẩn, Duy Cương cố nuốt cảm giác khó chịu xuống bụng, thở dài hỏi Tuấn Tài có muốn đi chơi đâu cuối tuần không.

Tuấn Tài không bao giờ có thể ở yên trong nhà vào những buổi sáng cuối tuần. Cậu ta sẽ đến và làm phiền Duy Cương trước cả khi bình minh lên, nhất định kéo Duy Cương ra khỏi nhà chạy bộ bằng được. Nếu Duy Cương vì lý do gì đó không thể lết nổi khỏi giường, Tuấn Tài vẫn sẽ choàng áo gió và chạy bộ một mình quanh khu chung cư nhà Duy Cương đến lúc người ướt đầm mồ hôi, để rồi khi trở về mua cho cậu khi thì một cái bánh bao chay, khi thì một suất phở bò tái lăn, cháo sườn quẩy hay bánh cuốn thịt, tất cả vẫn còn nóng hổi khi Duy Cương bày ra bát đĩa. Tuấn Tài không bao giờ giải thích về hành động của cậu ta (và Duy Cương đồ rằng chính bản thân cậu ta cũng chẳng giải thích nổi), chỉ là cậu lại thở dài khi nhận ra khuôn mẫu của những thói quen cũ trong con người Tuấn Tài.

Thật không dễ để từ bỏ những thói quen, những nếp sống. Duy Cương biết rằng Tuấn Tài chẳng thoải mái gì với những hành động đó, nhưng cậu cũng biết cậu ta sẽ còn khổ sở hơn nếu phải đột ngột từ bỏ chúng trong ngày một ngày hai. Vậy nên, cậu chỉ lặng lẽ ở bên Tuấn Tài, tự biến bản thân thành một cái túi. Đủ rộng rãi để cậu ta trút vào đó những yêu thương đầy ứ còn sót lại. Và đủ êm ái, để khi cần, Tuấn Tài có thể chui cả người vào bên trong nằm khóc.

-----

Gửi cathrodbie. Tớ không rõ cậu đã đi khỏi ficdom từ lâu, hay vẫn còn hoạt động dưới một cái tên khác. Tớ chỉ muốn nói là cảm ơn cậu vì đã tin tưởng và gửi tớ chiếc request độc nhất vô nhị này. Và tớ xin lỗi vì đã để cậu chờ quá lâu, tính ra là 423 ngày từ lúc cậu nhắn tin cho tớ rồi nhỉ.

Khi tớ hỏi, cathrodbie có giải thích thế này: tia nắng là Mạnh Dũng, chiếc lá là Duy Cương, chú sâu là Tuấn Tài. Tớ phải mất hơn một năm để nghĩ ra cách chắp nối ba hình ảnh đó: chú sâu cứ mãi hướng về ánh nắng, là thứ nó không bao giờ có thể chạm tới được, mà quên mất chiếc lá xanh vẫn đang ngày ngày ôm ấp mình, nâng đỡ mình. Mối quan hệ giữa ba nhân vật trong fic này cũng từa tựa vậy. Tớ không rõ mình có hiểu đúng ý của người request không nữa.

Nhan đề fic là "Mùa xuân đầu tiên", chính là mùa xuân đầu tiên sau khi Tuấn Tài chia tay Mạnh Dũng. Tớ nghĩ đó là một bối cảnh phù hợp để thể hiện sự ngổn ngang của tâm trạng Tuấn Tài: lòng bạn đang chết đi, héo quay héo quắt vì mối tình tan vỡ, nhưng bên ngoài vạn vật lại đang bừng nở sinh sôi. Thoạt đầu tớ định kéo dài fic thành cả một năm với bốn mùa xuân hạ thu đông, nhưng thực lòng tớ không viết nổi nữa. Chúng mình hãy cứ biết với nhau rằng đến mùa xuân thứ hai, Tuấn Tài và Duy Cương sẽ đến với nhau, vậy thôi nhé.

Hơi dài nhỉ. Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây. Yêu mọi người rất nhiều.

╭─────────╮
30.08.2023
╰─────────╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro