3 | nttd - phy - nttn | Sau trận chung kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Dung, Hải Yến, Thanh Nhã | Romance | Non-AU | Sau trận chung kết

-----

Nhân lúc đám Vạn Sự, Hải Linh còn đang mải chúi đầu vào điện thoại vừa chọn nhạc quẩy qua đêm vừa cãi nhau chí chóe, Thanh Nhã nhẹ nhàng mở cửa rời khỏi phòng, không muốn tâm trạng của mình ảnh hưởng đến các bạn. Ra đến hành lang, em để ý một bóng người đang đứng tựa vào ban công khách sạn. Mái tóc ngắn cùng dáng người tầm thước khiến em nhận ra ngay Tuyết Dung. Thanh Nhã hít một hơi, tiến tới gần Tuyết Dung, bước từng bước thật khẽ để tránh thu hút sự chú ý của người đàn chị. Căn cứ vào tiếng còi inh ỏi lẫn tiếng reo hò huyên náo từ ngoài ban công vọng vào, em có thể tưởng tượng ra khung cảnh bên dưới kia, nơi những chiếc xe mang theo cờ đỏ sao vàng hẳn đang nối đuôi nhau đi trên đường, chở những con người đang say sưa trong men chiến thắng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Sẽ là một đêm khó ngủ, Thanh Nhã thầm nghĩ.

Nhưng Tuyết Dung thì bỏ ngoài tai tất cả những ồn ào huyên náo đó. Chẳng cần mất công phán đoán dựa trên hướng nhìn của người đàn chị, Thanh Nhã cũng biết Tuyết Dung đang dồn hết sự chú ý của mình cho ai. Hải Yến. Chỉ có thể là Hải Yến. Đang ngồi trên một chiếc bàn nước kê ngoài ban công cách nơi họ đứng khoảng mười lăm mét, lặng lẽ hớp từng ngụm trà, từ chối tham gia mọi cuộc vui của những người đồng đội. Giữa các cầu thủ đang ở khách sạn này, làm gì có ai không biết rằng trong toàn bộ giải đấu năm nay, Hải Yến lúc nào cũng chầm dầm, cũng lặng lẽ như thế. Tiền đạo chủ lực, ghi đúng một bàn thắng trong tổng số mười một bàn của cả đội, từ chấm penalty.

Thanh Nhã đã muốn sang bên căn phòng đó, ban công đó, từ khi mọi người mới về đến khách sạn. Giữa niềm sung sướng đến vỡ òa của toàn đội, điều duy nhất em muốn làm là ôm lấy Hải Yến. Em muốn chị tựa đầu lên vai mình. Em muốn mình là người được lắng nghe những tâm sự của chị, được chị chia sẻ cả nỗi buồn lẫn niềm vui.

Nhưng Thanh Nhã cũng biết rằng ánh mắt Tuyết Dung sẽ luôn theo dõi họ.

Rơi khỏi dòng suy nghĩ, Thanh Nhã giật mình nhìn về phía ban công. Và em thấy Tuyết Dung đã đăm đăm quan sát em từ bao giờ.

-----

Đối với Thanh Nhã, Phạm Hải Yến giống như một giấc mơ.

Từ những ngày mới chập chững đạp xe đi tập đá bóng ở quê, Thanh Nhã đã nghe không biết bao nhiêu giai thoại về Hải Yến, mà người kể lại chúng không ai khác chính là thầy Kiểm, người đã dìu dắt họ từ những bước chạy đầu tiên. Nhưng em không để tâm đến những câu chuyện cho lắm, cho đến khi gặp Hải Yến vào quãng thời gian chị trở về nhà để dưỡng thương vai. Năm ấy Hải Yến mười tám tuổi, Thanh Nhã mới mười một. Cô tuyển thủ U19 tóc ngắn, dáng cao, ăn vận giản dị bất ngờ, nụ cười trên môi dường như không bao giờ tắt. Chị đứng nói chuyện một hồi lâu với thầy, rồi ra tâng bóng với đám cầu thủ trẻ, dùng bên cánh tay còn lành lặn vuốt mái tóc dài của Thanh Nhã. Khoảnh khắc ấy, Thanh Nhã thấy một mặt trời nhỏ bừng lên trong tim mình.

Đối với tương lai, cầu thủ nữ không có quá nhiều lựa chọn. Cùng quê, lại cùng theo học một người thầy, trước mắt Thanh Nhã chỉ có đi theo con đường sự nghiệp của Hải Yến. Và sự thật là, suốt một thời gian dài từ ngày còn tập ở đội trẻ cho tới khi lên đội một, Hải Yến vẫn luôn là nguồn cảm hứng lớn nhất cho cô bé Thanh Nhã trong mỗi buổi tập, mỗi động tác khó, mỗi đêm mất ngủ vì mệt mỏi hay nhớ nhà. Nghĩ đến Hải Yến, lấy sự thành công của Hải Yến làm động lực, đối với Thanh Nhã dường như đã trở thành một thói quen. Và bao năm trời, Thanh Nhã vẫn tin vào một điều đơn giản rằng Hải Yến là thần tượng của mình.

Cho tới khi em lên đội một.

Là cái cách Hải Yến tỉ mẩn lau từng đôi giày sau mỗi buổi tập chăng? Là đôi bàn tay chị, khẽ lướt trên sống mũi và gò má khi chị thoa kem chống nắng trước khi ra ngoài? Là mái tóc của chị nghiêng nghiêng trong một buổi hoàng hôn? Chỉ biết rằng một sáng tỉnh dậy, Thanh Nhã nhận ra, một điều không báo trước và cực kỳ chóng vánh, rằng em không chỉ thần tượng Hải Yến, mà em thực sự, thực sự đang thích chị. Thanh Nhã khổ sở bắt gặp bản thân lân la tìm hiểu về những mối quan hệ bên ngoài của Hải Yến nhiều hơn, nhiều một cách tiêu cực, như là, thi thoảng em xem trộm tin nhắn của chị, hay lén nghe trộm những cuộc điện thoại chị nhận được. Ở chung với nhau, nhưng Hải Yến khá khép kín đối với những vấn đề ngoài chuyên môn, hoặc ít nhất Thanh Nhã cảm thấy như thế. Yêu ai, Hải Yến cũng chưa từng nói với mọi người. Nếu chị đã từng hẹn hò, dù là với nam hay nữ, Thanh Nhã chẳng thể đoán ra.

Và không ai trong đội biết rằng Thanh Nhã thích Hải Yến. Nhìn Thanh Nhã và Hải Yến thường đi chung nhau, họ đơn giản nghĩ hai người chỉ thân thiết như chị em. Thậm chí, Thanh Nhã nghĩ rằng ngay cả Hải Yến cũng cho là vậy. Nên trong những cuộc nói chuyện giữa hai người, Hải Yến luôn tỏ ra là một người chị lớn tuổi, có lúc nghiêm túc, khi lại cợt nhả, nhưng nhìn chung đang mang trên vai trách nhiệm dìu dắt đứa em nhỏ. Khoảng cách tuổi tác giữa hai người không quá xa, nhưng đủ để chia cách một thế hệ.

Mười tám tuổi, Thanh Nhã lần đầu được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Mãi đến khi đó, em mới bàng hoàng nhận ra rằng trong đội có một người đang thích Hải Yến, và đó không ai khác chính là Tuyết Dung. Trong những buổi tập, Nhã đã nhìn thấy những cử chỉ của Tuyết Dung khi chị ân cần chăm sóc Hải Yến sau mỗi buổi tập. Giữa họ là cả một sự thoải mái, sẵn sàng chia sẻ của những kẻ đã từng mười năm ăn cơm tuyển cùng nhau, khóc cười cùng nhau, từng trải qua cả những vinh quang lẫn thất bại đau đớn cùng nhau trên hành trình hướng tới đỉnh cao. Bầu không khí mà Thanh Nhã chắc chắn rằng giữa em và người em thầm thương sẽ không bao giờ có được.

Tuyết Dung không giống với đội trưởng Huỳnh Như, tài năng chơi bóng kết hợp hài hòa với bản lĩnh cùng cá tính bộc trực khiến cho mọi người luôn cảm thấy chị dễ hiểu và dễ gần. Tài năng của Tuyết Dung, đặc biệt là đôi chân rất dẻo trong những pha sút phạt, có cái gì đó bí ẩn hơn, thiên bẩm hơn, gần với thứ ma thuật trong bóng đá mà người ta thường nói đến, và do vậy trở nên khó nắm bắt. Mỗi lần Tuyết Dung vung chân trong những cú sút phạt là một lần người ta kỳ vọng vào những siêu phẩm. Và con người của chị ta cũng chính xác là như vậy, âm thầm, dịu dàng mà khó đoán. Cũng như đối thủ của Tuyết Dung mù mờ trước mỗi quả sút phạt của chị, ở ngoài đời thực, chẳng bao giờ có người đọc được nổi Tuyết Dung đang nghĩ gì, toan tính điều gì.

Bởi vậy, Thanh Nhã không biết mình có thể cạnh tranh với Tuyết Dung ra sao. Cạnh tranh, là phải quyết liệt đối mặt với nhau. Trong khi đối với Tuyết Dung, Thanh Nhã lúc nào cũng chỉ có thể ở xa đứng nhìn.

Và em vô cùng bực bội vì điều đó. Em, cũng như mọi cầu thủ và có lẽ là toàn bộ những người hâm mộ bóng đá Việt, đã từng trầm trồ trước màn hình vô tuyến khi nhìn Tuyết Dung sút hai quả phạt góc vào lưới Malaysia. Chẳng thể phủ định rằng, Thanh Nhã thần tượng Tuyết Dung. Đời cầu thủ, Thanh Nhã chỉ mong được như Tuyết Dung thôi.

Họ vốn dĩ đã có thể trở thành chị em tốt. Lẽ ra Thanh Nhã đã có thể học hỏi được từ Tuyết Dung thật nhiều.

Nếu không có Hải Yến chắn giữa họ.

-----

Trên ban công, Tuyết Dung vẫn đăm đăm nhìn Thanh Nhã, và Thanh Nhã không lảng tránh ánh mắt ấy.

Dù cho, em vẫn biết, tất cả những chuyện này đều thật vô nghĩa.

Hai người đứng ở đây khiêu khích nhau thì có ích lợi gì? Hải Yến cần họ, cần đồng đội ở bên trong những giờ khắc như thế này. Họ nên ở bên kia với Hải Yến. Cuộc sống thật phức tạp làm sao. Tình yêu cũng thật phức tạp làm sao. Trong đầu Nhã, một giọng nói, hiểm độc nhưng đầy hấp dẫn, đang lặp đi lặp lại những lời mà Nhã chưa từng tưởng tượng nổi một ngày có thể xuất hiện trong tâm trí em.

Em muốn đẩy chị xuống, chị Tuyết Dung ạ. Ngay bây giờ, ngay tại ban công này. Con mẹ chị. Con mẹ đôi chân dị hợm của chị.

Sau tất cả, Thanh Nhã cay đắng nhận ra mình vẫn không thể trút bỏ cảm giác ngưỡng mộ khi đứng trước Tuyết Dung. Nghịch lý là, cái cảm giác ấy lại càng đào sâu nỗi căm ghét trong lòng em hơn.

Cuối cùng, Tuyết Dung là người lên tiếng. "Mày sẽ không từ bỏ việc theo đuổi Yến đúng không?"

"Không bao giờ." Thanh Nhã thấy đôi tay run run, và em không rõ người đàn chị có nghe được sự run rẩy ấy trong giọng nói của mình hay không.

"Tao cũng vậy. Chúc mày may mắn." Giọng nói của Tuyết Dung mềm mỏng mà đầy uy lực. Và rồi Tuyết Dung quay người, bỏ vào trong, để Thanh Nhã lại một mình.

Ánh sáng đỏ từ bên dưới hắt lên khiến Thanh Nhã khó chịu đến mức em phải nhắm mắt lại. Nhưng nhắm mắt cũng không giúp em tránh được khỏi tiếng reo hò, tiếng còi xe, tiếng nhạc xập xình vang vọng từ những cung đường bên dưới. Sẽ là một đêm khó ngủ, Thanh Nhã thầm nghĩ, và bỗng dưng em thấy mệt mỏi rã rời.

-----

Cảm ơn canh_rose1104 vì đã tin tưởng mình ❤. Mình rất vinh dự khi được gõ fic cho tuyển nữ. Các bạn đang đọc những dòng này của mình cũng có thể sang ủng hộ người đặt request ạ, một cây bút hiếm hoi viết về các chị yêu trong ficdom bóng banh.

Trước khi đi theo con đường chuyên nghiệp, Hải Yến và Thanh Nhã đều từng học qua lớp bóng đá của thầy Dương Khắc Kiểm ở làng Nghiêm Xá, xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Chi tiết Hải Yến chấn thương gãy xương đòn bả vai là có thật, mặc dù mình không biết cặn kẽ mốc thời gian. Bài báo mình đọc chỉ viết đại khái là chuyện xảy ra từ ngày Hải Yến mới lên chơi chuyên nghiệp, và mình đoán là khi đó chị khoảng 17-18 tuổi. Ngày ấy, vì mong muốn nhanh chóng hồi phục nên chị chỉ lựa chọn bó lại vai, không phẫu thuật, hậu quả là đến bây giờ một bên vai vẫn còn bị lệch. Nếu ai đó có thông tin chính xác hơn về vụ này thì tốt quá.

Lời cuối, mọi người bỏ qua cho mình vụ xưng hô giữa các chị nha...

╭─────────╮
01.06.2022
╰─────────╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro