9 | ptt - ldc | Ngồi nhà nghe mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy Cương, Tuấn Tài | Romance | Non-AU | Ngồi nhà nghe mưa

-----

Chrysalism (n.)

The amniotic tranquility of being indoors during a thunderstorm, listening to waves of rain pattering against the roof like an argument upstairs, whose muffled words are unintelligible but whose crackling release of built-up tension you understand perfectly.

-----

Bốn giờ chiều, thời tiết Hà Nội vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy cơn mưa dông sẽ bớt dữ dội. Những tia chớp thỉnh thoảng vẫn lóe sáng, rạch ngang trời, kéo theo sau những tiếng sấm ì ùng bên trong lòng biển mây đen cuồn cuộn. Thiên nhiên dường như chẳng buồn đoái hoài gì đến tâm trạng của hàng triệu con người sống bên dưới bầu trời ấy - mà rất nhiều trong số họ lại đang hồi hộp chờ đợi một trận bóng đá lịch sử.

Lương Duy Cương lang thang dưới sảnh khách sạn một hồi, chẳng biết làm gì cho thời gian trôi mau. Cậu hết tán phét chỗ Văn Xuân đang ngồi trên sofa, tay ôm khư khư nạng, cái chân băng bó gác trên một chiếc ghế nhỏ, lại lân la sang phía có nhóm Hai Long, Quang Nho, Thanh Minh đang cãi nhau ỏm tỏi bằng ba thứ giọng của ba miền, rồi thì thừ người nhìn Hùng Dũng đi ra đi vào, trao đổi với ban huấn luyện bằng điệu bộ đầy căng thẳng, và vẫn chẳng thấy lòng mình bớt cồn cào tẹo nào. Cậu nhìn đồng hồ trên tay, đã sắp sửa tới giờ khởi hành của cả đội. Sao Tuấn Tài mãi vẫn chưa thấy xuống nhỉ?

Duy Cương sốt ruột mở điện thoại, chọn tên liên lạc "Bạn bé ❤️" rồi nhấn nút "Gọi." Chuông đổ từng hồi dài, mỗi hồi lại day vào nỗi bồn chồn của Duy Cương nhiều hơn, nhưng người bên kia vì một lý do gì đó mà nhất định không nhấc máy. Duy Cương đang định gọi thêm lần nữa thì một tin nhắn hiện lên.

"Cương đang ở đâu thế?"

Duy Cương hơi ngẩn người khi đọc dòng tin đó, bởi Tuấn Tài chắc chắn biết rằng đội đang tập trung ở sảnh chính khách sạn để chuẩn bị khởi hành. Nhưng cậu không thắc mắc trực tiếp, chỉ nhắn lại ngắn gọn, "Dưới sảnh nè, Tài sắp xuống chưa?"

Phía Tuấn Tài im lặng một hồi, như thể đang suy nghĩ, trước khi một tin nhắn không đầu không đuôi khác được gửi tới máy Duy Cương, "Lên phòng tớ đi."

Linh cảm có chuyện chẳng lành, Duy Cương chạy vội về phía thang máy, thậm chí suýt nữa thì đâm phải ông anh Thanh Bình đang bá cổ Văn Tùng đi xuống. Cậu chỉ thở phào nhẹ nhõm khi đứng trước cửa phòng Tuấn Tài và thấy bạn bé vẫn nguyên lành, không bị phỏng nước sôi hay sứt sẹo tay chân gì cả. Nhưng khi Duy Cương định ôm lấy Tuấn Tài thì Tuấn Tài lại giật lùi người lại, tỏ ý lảng tránh. Cậu đành theo Tuấn Tài vào phòng, một tràng thắc mắc chèn ứ trong họng.

Duy Cương ngồi khoanh chân trên giường, trong khi Tuấn Tài đi đi lại lại bên ô cửa sổ, hai tay hết vuốt phẳng mớ rèm nhún lại chỉnh đi chỉnh lại mấy cái cốc trên bàn. Cuối cùng, Tuấn Tài dừng lại, thở hắt ra.

"Tớ không làm được."

Duy Cương ngẩn người, "Gì cơ?"

Tuấn Tài hít một hơi thật sâu trước khi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Duy Cương. "Tớ không nghĩ tớ đá chính được đâu."

Nếu không chứng kiến đôi mắt mở to của Tuấn Tài lúc này, Duy Cương sẽ nghĩ rằng người yêu mình đang đùa. Thật ra thì, giả như bất cứ ai trong hai mươi cầu thủ đang có mặt ở khách sạn hôm nay nói ra câu đó, cậu cũng sẽ thấy khó tin vậy thôi. Đã đi đến bước đường này, mà lại nói mình không làm được ư? Phan Tuấn Tài, thông minh, lì lợm, quyết liệt, chưa một trận nào trong giải đấu này ra sân mà chưa nhận về tới tấp những lời khen, mà lại nói mình không làm được ư?

Duy Cương đứng dậy, nắm lấy tay Tuấn Tài, bắt bạn bé ngồi xuống cạnh mình, rồi lại vụng về xoa lưng người yêu, động tác duy nhất mà cậu biết có thể giúp người khác bình tĩnh. "Nhưng mà tại sao Tài lại nghĩ vậy? Hay là tại trời mưa?"

"Tớ cũng không biết nữa," Tuấn Tài nhìn chằm chằm vào hai bàn tay mình, và chỉ đến lúc đó Duy Cương mới nhận ra hai tay người yêu đang run rẩy. "Theo tớ nhớ thì chưa bao giờ tớ gặp phải tình trạng này trước đây. Kể cả hồi đá giải châu Á, tớ cũng thấy rất bình thường. Hồi đó, trước trận đấu quyết định, cả đội còn ngồi hát hò với nhau suốt còn gì. Thế mà lần này..."

"Thì đây là trận đấu lớn nhất trong đời cậu từ trước tới nay mà." Bàn tay Duy Cương đã chuyển lên vuốt tóc Tuấn Tài. "Áp lực cũng phải lớn nhất chứ."

"Tớ mệt quá Cương ạ." Tuấn Tài nhắm chặt mắt.

Mặc dù vẫn còn cảm thấy chút bối rối, Duy Cương dường như đã hơi hiểu được về tâm trạng của Tuấn Tài. Vốn cũng là một người đội trưởng, cậu đã từng phải chứng kiến những người đồng đội khác lâm vào tình cảnh của Tuấn Tài hiện tại. Sự căng thẳng có thể đến với bất cứ ai, chẳng hề báo trước. Dù bình thường trong lúc tập luyện, họ có tự tin, có tài năng tới đâu, nhưng khi gặp áp lực, vẫn có thể vỡ vụn dễ dàng. Mười năm đi đá bóng, Duy Cương đã nói lời chia tay với không biết bao nhiêu người bạn cầu thủ, chỉ bởi những áp lực như vậy. Có những người, chỉ vì một trận đấu quan trọng lại chơi không thực sự hay. Có những người, chỉ vì một vài giờ khắc nhụt chí. Có những người, chỉ vì không thể chạy đua với thời gian, hay không thể vượt qua được rào cản trong lòng mình.

Người ta nói rằng, tuổi trẻ được quyền sai lầm. Nhưng đối với cậu, với Tuấn Tài, hay với các cầu thủ trẻ, tại sao mỗi sai lầm lại phải trả giá đắt đến thế...

"Tài ơi, thử nghe tớ nói nhé."

"Cậu cứ nói đi."

"Đội mình ba ngày qua đã động viên nhau nhiều lắm rồi. Tớ cũng biết, trên truyền thông, mọi người đang kỳ vọng nhiều lắm. Phải thắng Thái, phải giành vàng, phải mang về vinh quang cho Tổ quốc. Nhưng mà, bây giờ tớ sẽ bảo với cậu như này vậy: tối nay dù có thua, cũng chẳng làm sao cả."

Tuấn Tài ngẩng phắt lên, nhìn Duy Cương chằm chằm. "Linh ta linh tinh."

"Thật đấy. Tài biết sao không?"

"Sao?"

"Bởi vì thật sự là thua cũng chẳng làm sa... từ từ, bình tĩnh nghe tiếp này," Duy Cương nhanh chóng ôm lấy Tuấn Tài, dúi đầu Tuấn Tài lên vai mình, không cho người yêu có cơ hội phản đối. "Cậu có nhớ trước khi đi đến trận chung kết này, cậu đã đá bóng được bao năm rồi không? Mười năm, có lẻ. Đời cậu cũng đã trải qua bao nhiêu cái chung kết khác rồi? Không đếm nổi nữa. Suốt quãng thời gian ấy, cậu thử nghĩ lại xem, thất bại luôn nhiều hơn thành công đúng không? Tớ biết, bởi vì đời cầu thủ ai chẳng như vậy. Lóe sáng được một khoảnh khắc, đổi bằng bao nhiêu mồ hôi đổ xuống khi tập luyện. Chúng mình trở nên như ngày hôm nay, chẳng phải do tài năng xuất chúng đến thế, chỉ là bởi chúng mình cứng đầu hơn người khác, không chịu bỏ cuộc mà thôi." Khi Duy Cương còn chưa kịp để ý, Tuấn Tài đã đưa tay chùi đi giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. "Trước mắt chúng mình vẫn còn tận mười năm, mười lăm năm đi đá bóng nữa. Trên chặng đường dài như thế, tại sao phải để một thất bại trong quá khứ ảnh hưởng đến đôi chân của chúng ta? Nên là, dù hôm nay có thành công hay thất bại, quan trọng nhất là ngày mai phải tiếp tục cố gắng. Vậy đó."

Tuấn Tài chăm chú nhìn Duy Cương trong suốt bài "diễn văn" đó, như thể đang uống từng lời. Khi Duy Cương dứt lời, Tuấn Tài chợt bật cười, tiếng cười khiến Duy Cương cảm thấy nhẹ nhõm khôn tả.

"Cương ngốc."

"Nói hay thế còn bảo người ta ngốc?"

"Chơi bóng là phải biết tận hưởng khoảnh khắc. Thắng thì vui sướng, thua thì buồn phiền thất vọng không để đâu cho hết - nhưng chúng đều là những cảm xúc đáng nhớ cả." Tuấn Tài ngồi thẳng người dậy, vẫn giữ nụ cười trên môi. "Nhưng mà ừ, nghĩ như cậu thì thấy nhẹ nhàng hơn đôi chút."

"Còn một điều nữa."

"Sao?"

"Có thắng hay thua thì tớ vẫn yêu Tài nhất trên đời."

"Rách chuyện."

Duy Cương ngẩng đầu lên, chợt nhận ra bầu trời ngoài cửa sổ đã quang quẻ từ bao giờ. Mặt trời bắt đầu ló rạng sau lớp màn mây đen mịt mùng. Cậu thoáng nghe thấy ngoài đường, những tiếng kèn vuvuzela râm ran.

Trận chung kết, đã ở rất gần rồi.

-----

Trả request cho TheChosenOfSun, tròn ba tháng sau ngày cậu đặt nó =))))))))). Cảm ơn cậu vì đã tin tưởng đặt request của mình 🥰 và xin lỗi cậu (cùng rất nhiều bạn khác) vì viết quá lâu 😔.

Cảm hứng cho chiếc fic nhỏ này cùng nhan đề "Ngồi nhà nghe mưa" là từ "Chrysalism," một neologism (tân từ?) sáng tạo bởi John Koenig, xuất hiện trong cuốn "The Dictionary of Obscure Sorrows" của anh.

Mình nhớ cái hôm U23 Việt Nam vô địch SEA Games đó, sau chiến thắng Phan Tuấn Tài đã bật khóc. Lúc ấy ngồi xem trước màn hình TV, mình tự hỏi, không hiểu trước trận đấu bạn ấy phải căng thẳng cỡ nào?

╭─────────╮
31.08.2022
╰─────────╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro