「hth - tvt」- gà bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___________

Hồ Tùng Hân ngước nhìn cái nắng oi bức của Hà Nội, đôi mắt híp lại, cảm nhận rõ rệt những vệt nắng cứ như thể đang muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ mà nó đi qua, minh chứng dễ nhận thấy nhất là những giọt mồ hôi từ bao giờ đã ướt đẫm mái tóc, men theo góc cạnh khuôn mặt mà chảy dọc xuống bờ vai vững chãi, cậu có chút choáng.

"Hân!" - giọng nói quen thuộc đánh thức đôi mắt đang dần nhắm lại, cậu bừng tỉnh mà xoay sang nhìn người phía bên cạnh. Đập vào đôi mắt mệt mỏi là hình ảnh một chàng trai đang cầm chiếc nón to, trong tay là chai nước lạnh vẫn còn tỏa ra hơi nước. Nó bé lắm, nhưng chàng trai bé nhỏ ấy không chần chừ mà vươn tay đặt nón lên đầu Tùng Hân, từ tận trong đáy mắt nó ánh lên sự lo lắng không sao giấu nổi:"Mày say nắng à? Uống chút nước nhé? Hay là tao dìu mày vào trong?"

Trước những câu hỏi đầy quan tâm của Thái Văn Thảo, Hồ Tùng Hân bất giác không biết phải trả lời như thế nào. Từ ngày Tùng Hân nhận ra bản thân có tình cảm đặc biệt với cậu trai, thứ tình cảm vượt qua cả ranh giới của tình bạn, của những người anh em trong gia đình thì Tùng Hân đã biết bản thân không còn quyết định nào khác mà phải lựa chọn tránh xa nó ra một chút. Không phải vì chán ghét thứ gọi là tình yêu đồng giới, mà là cậu lo lắng, lỡ như Văn Thảo ghê tởm thứ tình yêu này thì Hồ Tùng Hân không chỉ mất đi người cậu yêu mà còn mất đi một người anh em mà cậu vô cùng trân trọng. Tùng Hân cúi gầm mặt, giấu đi sự khó xử hiện tại của bản thân, cũng giống như việc giấu đi cảm xúc dành cho người con trai trước mặt.

Nhận ra sự khác thường của người đồng đội thân thiết, Văn Thảo vội nắm lấy cánh tay rắn chắc của người kia, có ý tốt muốn đưa cậu vào chỗ mát để nghỉ ngơi, lại không nhận ra rằng dưới góc khuất, Hồ Tùng Hân đang mím môi, gương mặt không rõ vì say nắng mà đỏ lên hay vì hành động vừa rồi của nó mà làm xúc cảm trong lòng lại lần nữa dấy lên.

Đỡ cậu ngồi xuống băng ghế, Thái Văn Thảo ân cần dùng tay sờ lên trán để có thể dễ dàng cảm nhận hơi nóng tỏa ra từ Tùng Hân lúc bấy giờ. Nó khẽ tạch lưỡi rồi thở dài như chuyện gì nghiêm trọng lắm, cũng có thể là nghiêm trọng thật vì ngày mai có một trận đấu lớn, theo như những gì đang diễn ra trong tình hình hiện tại thì người bắt chính chắc chắn là Hồ Tùng Hân, nếu trường hợp xấu xảy ra, cậu sẽ không thể ra sân được.

"Tao gọi bác sĩ nhé?" - Nó cúi xuống một khoảng để vừa tầm nói chuyện với người đang ngồi, lại bắt gặp Tùng Hân vô thức lùi đầu ra xa. Cậu đảo mắt qua lại để có thể xóa tan sự ngại ngùng trong đáy mắt của bản thân hay cả ánh mắt ngạc nhiên của Văn Thảo, bàn tay khẽ siết chặt để có thể khiến bản thân bình tĩnh hơn:"Gì vậy..!"

Cậu giật mình, vội rút tay ra khỏi cái nắm tay của Văn Thảo, nó chớp mắt rồi lại nhíu mày như không thể hiểu nổi người trước mặt:"Mày siết tay làm gì? Sắp chảy máu rồi kìa."

Lúc này đây, Hồ Tùng Hân mới vội vàng nhìn xuống tay mình, lại nhìn thấy những đường tơ máu đỏ ửng đang dần hiện lên trong lòng bàn tay, nổi lo sợ vì bị người trước mặt phát hiện ra tình cảm đã khiến chàng thủ môn trẻ không còn là mình nữa. Đoạn, cậu ngước mắt lên, nhìn về phía con người mà bản thân thầm thích, nó cũng đang nhìn thằng vào mắt cậu:"Thảo này... Nếu, trong đội có người thích mày... Mày sẽ phản ứng ra sao?"

Văn Thảo giật mình, có chút mở to mắt, môi nó khẽ mím lại rồi đứng thẳng dậy, sự lúng túng thể hiện qua hành động gãi đầu của chàng trai trẻ. Thật lòng thì từ lúc bước chân vào con đường bóng đá, nó chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề tình yêu, bản thân nó muốn hết lòng cống hiến cho sự nghiệp và muốn được mọi người công nhận. Có những lúc, Thái Văn Thảo được rất nhiều người tỏ tình nhưng nó chưa một lần thử đoái hoài đến họ, huống hồ gì, câu hỏi của Hồ Tùng Hân lại là những người đồng đội thân thiết?

Mọi phản ứng của Thái Văn Thảo đều thu gọn trong ánh nhìn của Hồ Tùng Hân, cậu khẽ gật đầu như đã hiểu hết mọi chuyện. Sự thất vọng tràn ngập cứ như thể đang len lỏi vào từng tế bào rồi lại xâm nhập vào trái tim khiến chàng thủ môn có chút không thở được. Đoạn, cậu đứng dậy, mặc kệ sự choáng váng do việc say nắng, đôi chân kia vẫn cứ bước đi một cách chậm rãi, dường như đang chờ đợi một câu nói gì đó từ Thái Văn Thảo nhưng cậu cứ bước, ánh mắt của nó lại càng dõi theo nhìn bóng lưng cậu mờ dần, không ai nói với ai câu nào. Cả hai, đều có suy nghĩ riêng.

________

Cả cuộc đời Hồ Tùng Hân chưa bao giờ bất lực như thế này, cậu cố gắng giải thích, sự oan ức và bất lực hiện rõ trong đôi mắt đang hằn lên những tia máu, tầng hơi nước phũ trên đó theo nhịp điệu của câu nói mà càng ngày càng tăng thêm, làm cho mắt cậu mờ hẳn đi còn trọng tài thì vẫn cứ lắc đầu và ra hiệu cho chàng thủ môn rời khỏi sân ngay lúc này.

"Hân, đừng cãi nữa, bình tĩnh đi..." - Giọng Thái Văn Thảo run run như không kìm chế được cảm xúc lúc bấy giờ, nó cảm thấy sự bất công đang bao trùm cả không khí.

"Bình tĩnh cái đéo!" - Tùng Hân quát to rồi bỏ ra khỏi sân, mặc dù lướt ngang qua nhưng cậu chẳng để ý thấy Văn Thảo đang đứng chết chân tại chỗ, nó biết cậu đang rất thất vọng nhưng từ trước đến nay, Hồ Tùng Hân chưa bao giờ lớn tiếng với Thái Văn Thảo dù cho đó là chuyện cậu khó chịu nhất. Đôi mắt tràn ngập sự buồn bã, thất vọng không thể diễn tả được bằng lời, nó xoay lưng ngắm nhìn bóng người đang dần khuất đi sau những dòng người của cả hai đội.

__________

Thái Văn Thảo cúi người xuống mà buộc lại sợi dây giày từ bao giờ đã nới lỏng, nó không nhận ra rằng chính nó là người cứ cột rồi lại tháo trong khi ngồi ở băng ghế dài trong phòng thay đồ, đôi lúc ánh mắt phảng phất sự buồn bã cứ hướng nhìn về phía cửa, chờ mong sự xuất hiện của người từ nãy đến giờ chưa một lần xuất hiện ở nơi này dù rằng chính thầy đã nhắc nhở mọi người phải tập trung về đây. Sự lo lắng, bất an càng lúc lại càng như một con sóng to vỗ vào bờ khi từng người lần lượt rời khỏi phòng thay đồ. Ấy vậy mà, nó vẫn ở lại, chắc hẳn nó tin tưởng cậu lắm, tin rằng cậu sẽ không vì một tấm thẻ đỏ mà thể hiện thái độ với những lời trách móc, những lời dạy dỗ...

"Hân, mày đi đâu vậy? Thầy nói về đây mà!" - Nó đứng bật dậy khi thấy bóng dáng quen thuộc bước vào phòng, chưa kịp để Hồ Tùng Hân nhận ra nó là ai. Nó đã vội vã, gấp gáp như thể sợ rằng chỉ cần chậm chạp một phút, cậu lại vội vàng bỏ đi khỏi tầm mắt nhỏ bé của nó.

"Tao nói chuyện với thầy rồi, không cần lo cho tao đâu." - Hồ Tùng Hân lướt qua khỏi Thái Văn Thảo rồi ngồi xuống ghế phía xa, cách nó một đoạn. Cậu không nhìn nó, ánh mắt thất vọng vẫn luôn hướng về phía mặt sàn trắng xám. Nếu nói cậu buồn vì bản thân đã không thực hiện được nhiệm vụ thầy giao cho mà không đối mặt với mọi người thì chỉ đúng một nữa. Cái cậu đang lo lắng ở đây là thái độ bản thân đã dành cho Thái Văn Thảo, một phút không kìm chế được bản thân. Hồ Tùng Hân đã để cái tôi lên và lớn tiếng với người đang muốn giúp đỡ bản thân mình. Và hơn hết, cậu đã làm Thái Văn Thảo buồn.

"Xin lỗi."

"Tao xin lỗi."

Không hẹn mà cùng ngước mắt nhìn nhau, cả hai vừa ngạc nhiên lại vừa có chút buồn cười khi người đối diện cũng có suy nghĩ giống mình. Hồ Tùng Hân xin lỗi Thái Văn Thảo vì sự nóng giận của bản thân. Thái Văn Thảo xin lỗi Hồ Tùng Hân vì nó đã không nghĩ đến cảm giác của cậu thời điểm đó. Cả hai đều là những đứa trẻ mới lớn, đều là những người lần đầu tiếp xúc với trận bóng có quy mô lớn thế này. Nhưng cũng chính sự cố lần này, cả hai lại hiểu nhau thêm một chút.

Một nụ cười nở trên môi Thái Văn Thảo, nó cứ thế cười mặc kệ Hồ Tùng Hân đang khó hiểu phía đối diện. Nó cũng không hiểu lý do nhưng khi nhìn thấy Hồ Tùng Hân vui vẻ trở lại, nó bất giác thấy hạnh phúc từ sâu tận đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro