「nnt - nvt」vết thương lại lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________

Người ta thường nói, yêu như thế nào là do quyết định của bạn. Vậy đã từng có ai thì thầm vào tai bạn rằng, bạn có thể yêu bất kì ai chỉ cần người đó khiến trái tim bạn rung động, nhưng để được mọi người chấp thuận thì nó lại là câu chuyện khác chưa?

Không ai bảo với Nguyễn Ngọc Thắng chuyện đó...

Đêm đã muộn, vậy mà bóng hình cậu vẫn lang thang khắp nẻo đường, lạc vào từng góc phố nhỏ không một bóng người lại sa chân vào con đường tấp nập người qua lại, đường phố lạnh lẽo của xứ Phù Tang xa xôi được tô điểm bằng những ngọn đèn ngập tràn màu sắc. Thật lạ thay, sự phồn hoa tiến bộ đó đều không thể lọt vào ánh mắt từ lúc nào đã hoàn toàn vô hồn, không thể tồn tại dù một chút ấm áp nhỏ của một con người đang sống hoặc cũng có thể, sự ấm áp vốn có đã biến mất từ ngày cậu và em nói lời chia tay nhau.

Không biết đã là lần thứ mấy mình và anh chia tay nhau rồi nhỉ?

Nguyễn Ngọc Thắng cười nhạo bản thân mình, cậu đã từng tự hỏi rất nhiều lần rốt cuộc bản thân và em là mối quan hệ như thế nào? Trái tim cậu rung động mỗi lần nhìn thấy nụ cười vô ưu, vô lo được nở rộ trên đôi môi chàng tiền đạo tài năng, trái tim cậu cũng rung động mỗi khi nhìn thấy chàng trai đó tỏ vẻ không hài lòng với quyết định của trọng tài nhưng ngay sau đó, em lại cất bước dài trên sân cỏ, đôi chân ấy lại nhiệt huyết đuổi theo trái bóng như thể người vừa khó chịu không phải là em. Còn em thì sao? Cậu không có câu trả lời, Nguyễn Ngọc Thắng chưa bao giờ bắt được trái tim nghịch ngợm và tràn đầy sức sống, cậu chỉ là một kẻ chăn cừu, người bắt được cừu là sói, không phải người chăn.

Bỏ tay vào túi quần để tránh cái thời tiết rét lạnh, Nguyễn Ngọc Thắng vươn mắt ra xa để bắt trọn từng ánh đèn xe mờ ảo, dòng người vội vã qua lại làm khung cảnh càng thêm đặc sắc. Đừng nghĩ cậu là một kẻ văn vở mà nhìn cảnh nên thơ nhé, cậu chỉ là một kẻ si tình; càng nhìn hình, càng nhớ em.
____________

Đôi chân bước đi không chủ đích, không một ý định và cũng chẳng biết bao giờ sẽ dừng lại. Cái không gian nhộn nhịp và tươi đẹp ở đất nước Mặt Trời Mọc này hoàn toàn trái ngược với tâm trạng như ở đáy vực của em lúc bấy giờ. Nếu có ai đó hỏi Nguyễn Văn Tùng, lý do người buông tay là em, người chia tay cũng là em thế sao em lại đau lòng, thì em xin phép không trả lời có được không? Bản thân em sợ, sợ rằng khi nói ra, mọi người sẽ nghĩ em là một kẻ tệ bạc, một kẻ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Và có chắc gì họ không nói rằng em không hề yêu cậu?

Em yêu cậu không? Yêu chứ, em yêu cậu hơn cả chính mình. Cậu đã cho em biết thế nào là yêu một người không toan tính, không nghĩ cho cái lợi của bản thân. Nguyễn Ngọc Thắng luôn luôn chiều chuộng, lúc nào cũng nghĩ cho người con trai tệ bạc này và cũng có thể chính vì như vậy, em đã hoàn toàn quên mất trong tình yêu, thì mỗi con người ai cũng cần có sự ích kỉ.

Ngày đầu tiên gặp cậu trong đợt tập trung đội u23, lúc đó em còn là một chàng trai vô lo vô nghĩ. Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt đang say đắm nhìn mình, em chỉ nghĩ đơn giản rằng mối quan hệ giữa họ chỉ là những người đồng đội bình thường như những gì em đã trải qua với anh em trong Hà Nội FC trong suốt thời gian dài. Ấy vậy mà, chính cậu lại kéo em vào một mối quan hệ phức tạp đến nghẹt thở, nó là một đóa bồ công anh, thật xinh đẹp rạng ngời dưới ánh nắng chiều tà nhưng cũng thật mỏng manh khi cơn gió mùa hè nhẹ lướt qua, mang theo những tâm tư chưa kịp nói thành lời về phương trời xa xôi nào đó.

"Cẩn thận!"

Một phút bất cẩn, ánh đèn xe rọi thẳng vào mắt làm em chỉ thấy một màu trắng xóa, sự mơ hồ của đại não thúc đẩy các cơ quan trên cơ thể em bất động, chúng không kịp nhận ra rằng suýt nữa thì chiếc xe vội vàng kia đã cướp em đi xa mãi, sự bàng hoàng vẫn còn được in sâu trong đôi mắt dù hiện tại em đã nằm gọn trong vòng tay to lớn, lòng ngực ấm áp quen thuộc. Khẽ lắng tai cảm nhận, em nhận ra trái tim người đối diện đang đập rất nhanh như thể cậu sợ hãi trước việc em sẽ hoàn toàn rời khỏi cuộc sống thiếu màu sắc kia của cậu, đôi tay càng lúc càng siết chặt hơn, dưới góc khuất mà em không thể nhìn thấy, đôi mắt cậu hiện lên như một kẻ điên mà nhìn về phía chiếc xe tải đang dừng lại đằng xa. Kẻ đó chỉ dừng lại, hắn muốn xác minh rằng mình không giết chết một sinh mệnh nào rồi lại bỏ đi.

"Đau quá... Thắng!" - Em khẽ nhíu mày rồi nhanh chóng muốn đẩy kẻ đang dùng hết sức lực để ôm lấy cơ thể mệt mỏi của em. Nhưng khi bản thân càng muốn rời xa đôi tay ấy, cậu lại càng siết chặt.

"Em ôm anh, một chút thôi." - Chất giọng run rẩy khác hẳn ngày thường khiến Nguyễn Văn Tùng kinh ngạc, em không biết rằng mình đã làm việc gì khiến cậu sợ đến như vậy? Hay chỉ đơn giản rằng việc em đã suýt không còn trên đời này mà lại làm chàng thanh niên sinh ra ở Hà Tĩnh này run sợ? Bất giác bật cười, người vừa bước một chân vào quỷ môn quan còn có thể cười sao? Không, nói chính xác hơn việc em cười chỉ vì Nguyễn Văn Tùng biết rằng, từ nơi nào đó trong trái tim tưởng chừng mạnh mẽ của Nguyễn Ngọc Thắng, vẫn còn chỗ cho sự tệ bạc nơi em.
_______________

"Nếu như lúc nãy em không kéo anh ra khỏi đó kịp?"

"..."

"Nếu như anh không may như thế thì em có đến tiễn anh không?"

"..."

"Nếu như anh thật sự như thế, anh mong Thắng sẽ đến và không khóc trong ngày đó. Anh thích một Ngọc Thắng luôn vui tươi hơn."

"Tùng, đủ rồi." - Ngọc Thắng siết chặt tay, muốn ngăn những lời nói không hay xuất phát từ người con trai cậu yêu nhất. Dẫu cho hai người ngồi ở hai đầu ghế ở trạm xe, dẫu cho cậu không nhìn về phía em thì cậu vẫn nhận ra, chàng trai ấy đang mong đợi câu trả lời từ cậu đến mức nào. Nhưng hỡi ơi, có ai lại tự ví mình sẽ chết đi, và mong muốn người yêu cũ sẽ đến dự không? Chắc chỉ có Nguyễn Văn Tùng vô lo mới nghĩ ra được chuyện này.

"Nếu thật sự như vậy... Anh sẽ không thể nhìn thấy Thắng hạnh phúc mất... Anh sẽ tiếc lắm..."

"Em sẽ không hạnh phúc, nếu không có anh."

Khoảng không gian im lặng bao trùm cả hai người, nụ cười vốn được in trên môi của Nguyễn Văn Tùng cũng chợt vụt tắt. Một cái xoay đầu, em nhận ra Ngọc Thắng cũng đang nhìn về hướng mình, rồi cậu dần tiến đến, ngồi xuống cạnh em. Điều đó khiến hơi thở vốn đang chậm nhịp kia có phần rối loạn, Văn Tùng có thể đùa cợt với những lời mình nói nhưng để đối mặt với sự quyết liệt từ cậu, em lại yếu đuối đến không ngờ.

"Anh đã từng hứa với em, anh sẽ cùng em vượt qua mọi khó khăn, dù có bị gia đình ngăn cản đến mức nào đi nữa."

"..."

"Vậy hiện tại anh đang làm gì? Anh đang tránh né, anh hèn nhát với những lời mình từng nói ra?"

"..."

"Em từng khóc rất nhiều, em cứ nghĩ tình yêu của bản thân không đủ để níu lấy anh. Rồi em lại tự cười bản thân mình ngu ngốc, có thể từ ban đầu anh có yêu gì em đâu?"

"..."

"Nhưng khi đặt bản thân mình vào anh, em nhận ra anh đã khó xử thế nào..."

"Thắng..."

"Anh đứng giữa ranh giới phải chọn giữa việc tốt cho em và gia đình hay tốt cho em và anh đúng không?"

"..."

"Và anh quyết định buông tay em... Vậy anh có nghĩ, không có anh thì em sẽ như thế nào chưa? Em trở nên mất hết sức sống, em cứ thế tồn tại cho qua ngày."

"..."

"Chúng ta có thể cùng nhau cố gắng để đạt được cả hai mà anh? Đâu cần phải chọn làm gì..."

Ngọc Thắng dừng lại đôi chút, cậu cười nhẹ, điều đó khiến trái tim Văn Tùng nhói đau. Em hiểu tâm ý của cậu, hiểu những gì cậu đang nói, nhưng em hèn nhát quá. Liệu có sự tha thứ nào cho kẻ tệ bạc như em không?

Đôi tay nhỏ vội vàng bắt lấy cánh tay kia khi cậu chuẩn bị rời đi, cậu vội vàng nhìn em...
__________

Một ngày nắng chói ở Hà Tĩnh, cuối cùng Ngọc Thắng và Văn Tùng có thể đàng hoàng ăn một bữa cơm ấm áp cùng gia đình cậu. Dẫu cho mẹ cậu vẫn có chút lạnh nhạt đối với em nhưng khi nhận ra Hoài Thảo bám dính lấy chàng trai đấy mà không cho Ngọc Thắng đến gần thì bà lại gằn giọng rồi kéo em đi... Một bước tiến tốt, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro