201. Đáng yêu thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nửa đêm, trong bệnh viện...


Sư Tử Bé: Anh ơi...

Tồm Híp: Ơi? Ủa sao bé chưa ngủ? Anh bảo ngủ đi rồi mà.

Sư Tử Bé: Em không ngủ được. Cứ nhắm mắt vào là cảm giác có người sắp lôi em đi á...

Tồm Híp: ...

Sư Tử Bé: Anh ơi...

Tồm Híp: Hải ngoan, đừng sợ. Có anh đây mà, anh sẽ không để bất cứ kẻ nào bắt em đi nữa đâu. Anh hứa đó.

Sư Tử Bé: Dạ.

Tồm Híp: Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em lần này. Nhưng sẽ không có lần sau đâu, anh lấy mạng anh ra đảm bảo. 

Sư Tử Bé: Nào! Anh không được nói thế! Dù gì thì gì em vẫn muốn đội trưởng của em an toàn cơ.

Tồm Híp: Nếu em không an toàn thì anh cũng không an nổi, bé hiểu không?

Sư Tử Bé: ...

Tồm Híp: Thôi không nhắc nữa, mọi chuyện đều qua rồi. Giờ bé về bên anh rồi, không cần sợ gì nữa, nha. Ngủ đi, mai anh đưa bé về nhà.

Sư Tử Bé: Anh ơi, anh lên đây ngủ cùng em được không ạ?

Tồm Híp: Hả? Ngủ cùng á?

Sư Tử Bé: Dạ. Tại... tại em... em muốn...

Tồm Híp: H... hả?

Sư Tử Bé: Em muốn ôm anh ạ...

Tồm Híp: Ơ... ôm... ôm à?

Sư Tử Bé: Nếu... nếu anh không thích thì thôi cũng được ạ.

Tồm Híp: Không! Không phải anh không thích đâu! Sao mà không thích được chứ? Anh chỉ sợ người em có vết thương, anh đụng vào làm em đau thôi.

Sư Tử Bé: Em không đau đâu mà. Em muốn ôm anh, em... em sợ...

Tồm Híp: Được được được, anh ôm bé, anh ôm bé ngủ. Đừng sợ, đừng sợ nha.

Sư Tử Bé: Anh.

Tồm Híp: Anh đây.

Sư Tử Bé: Em yêu anh.

Tồm Híp: Anh yêu em, và sẽ yêu hơn nếu bây giờ bé chịu đi ngủ. 

Sư Tử Bé: Vâng ạ. Đội trưởng ngủ ngon ạ.

Tồm Híp: Ngủ ngon, bae. 

/Chụt/

Sư Tử Bé: ^^

___

Chung Chờ Chồng: Đm! Tức quá đi mất! Thằng điên đấy! Con chim hôi hám rác rưởi khốn nạn! Đm cả họ nhà mày! A a a a a a a a a a a a!!!

Đại Anh Yêu: Rồi rồi được rồi mà heo mập, khuya lắm rồi đó. Em định gào đến bao giờ nữa?

Chung Chờ Chồng: Gào chừng nào hết đau thì thôi! Anh nữa! Nó đánh em đau thế anh không thương em hay sao mà không cho em chửi nó?

Đại Anh Yêu: Anh thương mà, thương mới muốn em đi ngủ sớm mai còn về nhà, chứ cứ gào vậy hoài em không mệt hả?

Chung Chờ Chồng: Mệt chứ! Khan cả tiếng rồi đây này. Hay anh chửi thay em đi để em đi ngủ.

Đại Anh Yêu: ...

Chung Chờ Chồng: Không chửi là không thương em nha!

Đại Anh Yêu: ...

Chung Chờ Chồng: Anh không thương em thật hả? Uhuhu anh là đồ tệ bạc! Anh Dũng ơi Bự ơi Đại không yêu em nữa! Đại vứt bỏ em rồi! Uhuhu!

Đại Anh Yêu: ...

Chung Chờ Chồng: Hu hu h... Sao anh không dỗ em???

Đại Anh Yêu: Anh đang chờ khoảng lặng để chen mồm vào dỗ.

Chung Chờ Chồng: Anh... thôi dẹp luôn đi! Chồng với chả con chán vl!

Đại Anh Yêu: Được rồi, khuya lắm rồi mà, nãy anh đánh thằng điên đó trả thù cho em với bế em về đây cũng hết sức rồi, không chửi nổi nữa. Mai anh chửi bù được không? Giờ đi ngủ đã, nhé?

Chung Chờ Chồng: Ngủ ngáy gì? Tức ngủ không nổi! Đau nữa! Hic...

Đại Anh Yêu: Ngủ đi mà. Anh ôm nhé? Đau chỗ nào anh hôn cái hết đau nà.

Chung Chờ Chồng: Th... thiệt hả? 😳

Đại Anh Yêu: Không.

Chung Chờ Chồng: ... Cái đ...

Đại Anh Yêu: Nào, ý anh là không phải đau chỗ nào hôn hết chỗ đó, anh hôn một cái vào môi thôi, xong anh ôm ngủ, được không?

Chung Chờ Chồng: Tạm được, nhưng mà một cái mười phút cơ!

Đại Anh Yêu: Mười phút cũng được thôi, nhưng anh chỉ sợ em tắc thở.

Chung Chờ Chồng: Thử đi thì biết! Xem ai tắc thở trước ai!

Đại Anh Yêu: Tự em nói đấy nhé.

Chung Chờ Chồng: Em nói đấy? Sao? Anh d... ưm!

😇

Ngoài cửa

Quế Thanh: Oi giòi oi sao mà nại đáng eo thía!!! Oi oi oi xỉu mất xỉu mất! Hơ! Nấm ơi đỡ chị!

Bé Nấm: Sư tỷ à... rớt nước bọt kìa...

Quế Thanh: Hê hê hê 🤤

Bé Nấm: ... Aiz!

___


Chủ Tịch: Alo Nhô ơi...

Nhô: Nhô nghe đây. Sao Toàn chưa ngủ vậy? Nãy Phượng bảo ngủ rồi mà.

Chủ Tịch: Mới tỉnh. Mạnh sao rồi?

Nhô: Mạnh không sao, vết thương không nặng, cũng xử lý xong hết rồi, đang ngủ.

Chủ Tịch: Không nặng cụ thể là bị gì?

Nhô: Bầm dập phần mềm thôi, với có bị đứt một vết khá lớn ở tay, còn lại ổn cả.

Chủ Tịch: Ừm. Ba người kia cũng không sao nhỉ?

Nhô: Có Duy Mạnh là chưa tỉnh do còn thuốc mê thôi. Chung với Hải đều ok.

Chủ Tịch: May quá! Trời Phật phù hộ.

Nhô: Ừm. Mà Toàn này.

Chủ Tịch: Hở?

Nhô: Nhô nghe Hải kể một chuyện này, không biết có nên kể lại cho Toàn nghe không.

Chủ Tịch: Hở? Chuyện gì?

Nhô: Chuyện về Mạnh, liên quan đến Toàn, có muốn nghe không?

Chủ Tịch: ...

Nhô: Không muốn thì thôi vậy.

Chủ Tịch: Ơ này! 

Nhô: Hửm?

Chủ Tịch: ...

Nhô: ???

Chủ Tịch: Thực ra thì tao hơi sợ... nhưng mà tao tò mò... Hay mày spoil trước xem là chuyện gì rồi tao quyết định xem có nghe hay không được không?

Nhô: ...

Chủ Tịch: Nhô... Đi mà... Không là tao tò mò mất ngủ luôn á.

Nhô: Thôi được rồi.

Chủ Tịch: Sao? Chuyện gì? Ý là... liên quan đến cái gì?

Nhô: Hải kể là, lúc đó Mạnh đã định hi sinh bản thân để kéo dài thời gian chờ người tới cứu.

Chủ Tịch: H... hả???

Nhô: Hải với Chung không chịu, muốn sống cùng sống mà chết cùng chết, nhưng Mạnh nói, Hải với Chung phải trở về, vì ở nhà có người đợi Hải với Chung về.

Chủ Tịch: ...

Nhô: Mạnh nói, Trường đợi Hải, Đại đợi Chung, Duy cũng đợi Mạnh Gắt. 

Chủ Tịch: ...

Nhô: Nhô chỉ nói vậy thôi, chắc là Toàn hiểu mà đúng không?

Chủ Tịch: ...

Nhô: Suy nghĩ cho kỹ nhé. Nếu thật sự là người tốt và hợp với mình, cho người ta một cơ hội cũng là cho mình một cơ hội đấy.

Chủ Tịch: ...

Nhô: Thôi được rồi, Toàn ngủ đi, khuya rồi. Nhô cũng đi ngủ đây. Bye bye.

Chủ Tịch: B... bye.

Nhô: Ừm.

... Ừm... Suy nghĩ thật kỹ... Nếu là người tốt, và hợp với mình... ừm...

___


Đêm khuya dần về sáng, trời vẫn mịt mù tối, gió lạnh ào ào. Con đường phía trước bệnh viện vắng tanh, bỗng nhiên lại có một chiếc xe hơi xé gió chạy tới, phanh lại nghe một tiếng "két" chói tai. Rồi từ trên xe, một bóng người vội vã bước xuống, chạy vụt vào trong nhanh như cắt.

Không cần nói cũng biết, người này chính là Duy. Bạn mới từ phố Bát Quái tới đây. Long nói bạn phải bắt xe tới, nhưng đêm khuya rồi đâu có còn xe mà bắt, nên Duy chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều đã tự lái xe đến luôn. Đường phố về đêm rất vắng, song không có nghĩa là không có ai, vẫn thỉnh thoảng có vài chiếc xe qua lại. Duy phóng cực kỳ nhanh, trên đường đi cũng mấy lần Duy suýt đâm vào người ta rồi... Mà biết sao được? Bạn không thể chậm hơn được. Mạnh đang nằm trong bệnh viện chưa rõ tình hình ra sao kìa, bảo bạn yên lòng thế nào được đây?

Mạnh ơi...

Chạy một mạch vào trong sảnh lớn, hỏi y tá đang đứng trực ở quầy thông tin xem phòng bệnh của Mạnh nằm ở đâu rồi Duy lại lao đi ngay như một con thoi. Bạn chạy hết tốc lực, vấp ngã cũng không quan tâm mà đứng dậy chạy tiếp. Cuối cùng tới được phòng bệnh của Mạnh, lại thấy ngoài cửa là Long đang chờ sẵn.

Thánh Sống: Tới rồi à? Nhanh thế? 

Pinky: Mạnh sao rồi?

Thánh Sống: Chưa tỉnh. Chậc... Có muốn thay anh trông chừng Mạnh không?

Pinky: Tất nhiên, không thì tôi lao đến đây làm gì? Tình hình sao? Mạnh bị thương có nặng không?

Thánh Sống: Không. Nhưng mà anh nói rồi đó... bị thương ở đầu... nên là...

Pinky: ...

Thánh Sống: Duy vội vã đêm hôm chạy đến đây thế này, chắc là hồi phục rồi hửm?

Pinky: Ừm...

Thánh Sống: Anh Trường giúp?

Pinky: Ừm... Định là... làm quà năm mới cho Mạnh.

Thánh Sống: Mà giờ thì không biết Mạnh có nhận được quà không nhỉ? À, là có ý thức được đấy là quà không.

Pinky: ...

Thánh Sống: Haizzz... Anh thương hai đứa thật sự luôn ấy.

Pinky: Cũng... cũng chưa chắc mà! Mạnh chỉ bị thương nhẹ!

Thánh Sống: Ye, anh chỉ rào trước để em chuẩn bị tâm lý thôi. Dù sao thì việc người mình yêu mất trí nhớ quên mất mình nhưng lại vẫn nhớ hết tất cả mọi người, cảm giác đó, không phải dễ dàng chịu đựng được đâu.

Pinky: Biết...

Thánh Sống: Duy cũng đừng tự trách mình, không phải lỗi của em.

Pinky: Mất trí nhớ không phải lỗi của em, nhưng cố chấp không tin, không chịu nhờ anh Trường sớm hơn thì là lỗi của em.

Thánh Sống: Không mà, đừng nói vậy. Cũng coi như một cách để Mạnh chứng tỏ được tình cảm cậu ấy dành cho em.

Pinky: Không, vốn không cần chứng tỏ. Chỉ cần cậu ấy muốn thì em sẽ sẵn sàng ở bên, dù cậu ấy có yêu em hay không cũng vậy. Em không nên... không nên nghi ngờ làm khổ cậu ấy suốt thời gian dài như thế...

Thánh Sống: Duy à...

Pinky: Hic...

Thánh Sống: Ấy ấy ấy! Đừng khóc đừng khóc! Khóc là xui xẻo đó. Không được khóc. Em mà khóc Mạnh tỉnh dậy lại tưởng anh làm gì em thì chết anh.

Pinky: Vậy thì tốt quá! Có nghĩa là cậu ấy không quên em.

Thánh Sống: Ờ ha! Thế em cứ khóc đi! Anh sẽ sẵn sàng hi sinh vì hạnh phúc hai em.

Pinky: ...

Thánh Sống: Nào khóc đi em! Khóc to lên!

Pinky: ... Ông xàm thật sự ấy! Tụt hết cả cảm xúc!

Thánh Sống: Hi hi ~

Pinky: Mà thôi, khuya rồi. Ông đi ngủ đi, em ở đây trông Mạnh được rồi.

Thánh Sống: Oki! Có chuyện gì thì gọi bác sĩ nhé, hoặc gọi cả anh ~

Pinky: Ok. Cảm ơn ông nhiều.

Thánh Sống: Không c...

"Ưm..."

Hai người đang nói chuyện thì bỗng nghe một tiếng kêu khe khẽ. Là Mạnh! Cậu đang nhăn nhó cựa quậy, có vẻ như sắp tỉnh lại.

Pinky: Gắt! Gắt ơi!

Thánh Sống: Ui Mạnh! Tỉnh đúng lúc thế! Tiếng gọi của tình yêu đánh thức em à? Trời ơi!

Pinky: Gắt ơi! Có sao không? Gắt ơi?

Hai người vô cùng sốt ruột lo lắng, nhất là Duy, bạn cứ liên tục gọi Mạnh, dù rằng không dám có động tác gì quá lớn, sợ làm đau người ta. Mạnh thì phải mất một hồi lâu mới có thể mở được mắt, mà còn mất thêm một lúc để làm quen dần với ánh sáng nữa. Đến khi tỉnh hoàn toàn rồi, cậu bắt đầu ngơ ngác nhìn quanh...

Gắt Rapper: Hơ... ưm... Đây... đây là đâu? Ơ...

Pinky: Đây là bệnh viện. Tao là Duy này. Gắt ơi! Mày ổn không? 

Gắt Rapper: D... Duy...

Pinky: Ừ! Duy! Hồng Duy! Tao là Duy! Mày nhận ra tao không?

Gắt Rapper: Duy...

Pinky: Duy đây! 

Gắt Rapper: Hơ...

Pinky: Mày sao thế? Gắt ơi... Đừng làm tao sợ...

Gắt Rapper: Duy...

Pinky: Ơi, tao nghe nè...

Gắt Rapper: Duy... Duy là ai mà đáng yêu thế? 

Pinky: ... H... hả?!!

Thánh Sống: Thôi xong luôn! Nam mô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro