203. Đồ ngốc này!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã bao giờ bạn trải qua cảm giác này chưa? Khi mà một người bạn gần như không mấy khi để ý tới, bỗng một ngày nhìn lại, chẳng hiểu vì sao và từ bao giờ trong tâm trí bạn đâu đâu cũng thấy hình bóng của người ta. Không đến mức là quá sâu đậm, quá khắc khoải, quá si mê điên cuồng hay tha thiết nhớ mong, nhưng dường như góc nào người ấy cũng hiện diện. Nhẹ nhàng, đơn giản, nhưng khó mà xóa mờ. 

Đây có lẽ chính là cảm giác hiện tại của Toàn, chí ít thì bạn nghĩ vậy, lý trí và con tim đều nói với bạn là như vậy.

Ngập ngừng bước chân vào phòng Mạnh, ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn Mạnh vẫn còn đang say ngủ, Toàn bỗng bất giác thở phào như vừa trút được tảng đá lớn đè nặng trong lòng suốt hai ngày qua. Trời mới biết từ khi nghe tin Mạnh cùng mọi người bị bắt cóc, Toàn đã lo lắng đến mức nào, đã khóc nhiều thế nào. Bao nhiêu năm rồi, chỉ có hai lần bạn phải trải qua những cảm xúc ngột ngạt sợ hãi đến cùng cực như thế, lần đầu là khi Phượng vì cứu mọi người mà suýt vỡ mất nội đan, lần hai... là lần này... 

Có thể hơi có lỗi với hai người, nhưng Toàn thật sự đã cân nhắc so sánh giữa Mạnh và Phượng, ai là người có sức nặng hơn trong lòng bạn. Bạn vốn chưa từng có suy nghĩ hay ý muốn so sánh kiểu này, hoàn toàn là nảy ra trong vô thức. Và kết quả bạn nhận được là, Mạnh cũng rất quan trọng với bạn... từ bao giờ, bạn không biết, chỉ biết là thực sự rất quan trọng.

Bạn không thể nói Phượng hay Mạnh bạn coi trọng ai hơn, bạn chỉ biết một trong hai người, ai xảy ra chuyện cũng khiến bạn khó mà chịu đựng nổi.

Tại sao thế nhỉ? Bạn vốn chỉ coi Mạnh là bạn bè bình thường thôi mà? Sao có thể sánh ngang với tri kỷ đã ở bên bạn từ thuở niên thiếu như Phượng được?

Mạnh cùng lắm chỉ là sở thích hợp với bạn hơn một chút, dành thời gian ở bên cạnh bạn nhiều hơn một chút, tuy hay cãi cọ đôi chút nhưng cũng chiều chuộng bạn hơn một chút, quan tâm hơn một chút, và còn... Ơ, nhiều cái một chút quá rồi... nhiều đến mức, cộng lại thành nhiều hơn tất cả mọi người.

Nhiều đến mức bất chấp tất cả, bất chấp cả sự lạnh nhạt hay xua đuổi của bạn, bất chấp cả những tổn thương bạn vô tình hay cố ý gây ra, bất chấp cả những lời khuyên nhủ của bạn bè. Mạnh thương bạn, và dùng hết tất cả những gì mình có để chứng minh điều ấy, chưa bao giờ từ bỏ.

Ấy vậy mà... tại sao vào giây phút sinh tử quan trọng nhất, Mạnh lại từ bỏ?

Tại sao khi lựa chọn hi sinh, cậu ấy lại nói rằng "không có ai chờ cậu ấy"?

Không phải từng kiên định vô cùng nói sẽ luôn ở bên Toàn hay sao? Sao lại dễ dàng buông tay như thế?

Nghĩ tới đây, Toàn bỗng thấy khó chịu trong lòng, vừa giận vừa buồn, vừa muốn mắng chửi lại vừa không nỡ mắng chửi, tưởng như muốn nói cả ngàn vạn chữ nhưng cuối cùng lại chẳng thốt ra được lời nào, rất nhiều cảm xúc cứ nghẹn ứ lại nơi lồng ngực, làm cho tim bạn nhói đau.

Đồ ngốc này! Chỉ biết quan tâm người khác thôi, bản thân mình thì toàn quẳng đi tận đâu ấy. Không yêu mình còn đòi người khác yêu mình được hay sao? Ngốc quá là ngốc đi mà!

Ngốc đến mức khiến Toàn bỗng có cảm giác muốn thương... thương người ta thay cho phần người ta đã bỏ qua.

Toàn không biết phải làm sao diễn tả chính xác thứ cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì, bạn chỉ biết, nếu có một điều ước, bạn sẽ ước thời gian quay trở lại để theo Long cùng mọi người đi tìm Mạnh, để vào giây phút Mạnh nói không có ai chờ mình, bạn sẽ hét vào mặt người ta rằng "không ai chờ thế tôi là cái gì?"

Làm gì có chuyện một người tốt như vậy lại không ai yêu thương hay quan tâm chứ? Chẳng qua là do quá quan tâm người khác, đến mức quên mất bản thân mình mà thôi.

"Đồ hâm! Sư tử gì mà ngơ hơn cả samoyed với husky nữa! Ngốc quá thể đáng!" Toàn vừa kéo lại chiếc chăn bị xô lệch giúp Mạnh vừa lầm bà lầm bầm. 

Bỗng nhiên, Mạnh khẽ cau mày cựa quậy, có vẻ là muốn tỉnh lại, khiến Toàn giật mình suýt nữa cắn luôn vào lưỡi... Rồi không hiểu do cơ chế phản xạ nào mà bạn đỏ bừng cả mặt, đứng bật dậy đi ra chiếc bàn ở giữa phòng rót một ly nước uống, giống như đang xấu hổ dù bạn chẳng biết mình xấu hổ vì cái gì...

"Ưm..." Mạnh từ từ mở mắt, không mất quá nhiều thời gian để bạn nhận ra trong phòng mình lúc này đang có thêm một người. Người này không xa lạ, thậm chí còn rất thân quen, bạn chỉ cần nhìn bóng lưng cũng nhận ra đó là ai.

"Toàn."

Mạnh khẽ gọi một tiếng, người kia hơi giật mình nhẹ nhưng không quay đầu lại. Có điều bạn cũng không cần người ta xác nhận, vì bạn biết mình không thể nhận lầm được, dẫu rằng đôi mắt còn đang nhập nhèm chưa nhìn rõ hẳn mọi thứ vì vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, một giấc ngủ không mấy yên bình với những cơn ác mộng liên tiếp... Nói thật lòng, khi mới tỉnh, trái tim bạn vẫn còn đang đập mạnh như trống dồn vì sợ hãi, mà giờ thì đỡ hơn nhiều rồi. Bởi vì, bình yên của bạn đang đứng ở kia, ngay trước mắt bạn.

Ánh nắng nhẹ cuối đông chiếu rọi qua khung cửa kính vào phòng, chiếu lên dáng hình nhỏ nhắn của người kia, khiến những sợi tóc xoăn màu nâu như được dát vàng sáng lên óng ánh. Người kia còn mặc áo trắng, tạo ra một khung cảnh đẹp đến nao lòng, tựa như thiên thần trong mộng vậy. Thoáng chốc, Mạnh có cảm giác mơ màng như thể mình vẫn chưa tỉnh giấc, nhất thời không dám chắc có phải mình đã thực sự thoát khỏi nơi ám ảnh kia chưa... hay chỉ vì quá nhớ nên mới gặp ảo giác.

"Dậy... dậy rồi à?" Trong lúc Mạnh còn đang ngẩn ngơ chìm trong những suy tư, Toàn dường như đã lấy lại được vài phần bình tĩnh, ngập ngừng lên tiếng hỏi. Đoạn, bạn rót một ly nước, chầm chậm từng bước đi về phía giường, đưa cho Mạnh, nói: "Có... có khát không? Uống đ... đi..." Từ động tác đến cử chỉ, ánh mắt đều toát lên một sự ngượng ngùng sượng ngắt.

Mạnh thấy bạn như vậy thì lại không kìm được mà cong khóe môi, xem ra là thật rồi.

Chống tay ngồi dậy, đón lấy ly nước từ tay bạn, uống một vài ngụm, cổ họng khô khốc sau giấc ngủ dài bỗng chốc dịu đi nhiều. Bạn mỉm cười: "Cảm ơn Toàn nhé." 

"Ừm... Không có gì." Toàn nhỏ giọng đáp, nhưng lại đảo mắt sang hướng khác, không nhìn thẳng Mạnh.

"Toàn qua đây thăm tôi hả?" Không để sự im lặng kéo dài quá lâu, Mạnh lên tiếng trước.

"Ừm." Toàn gật gật đầu: "Thấy Đức bảo ông không sao, nhưng tôi không tin lắm, nên qua xem."

"Sao lại không tin?" Mạnh hơi nhíu mày, có điều trên môi vẫn giữ nụ cười: "Tôi không sao thật mà. Chỉ toàn vết thương ngoài da thôi, dăm ba hôm là hết thôi."

"Ừ." Toàn hơi sa sầm nét mặt, có vẻ không vui: "Thì qua tận nơi thấy tận mắt mới biết là không sao thật. Chứ ai mà tin được mồm mấy cái người chả bao giờ biết quan tâm bản thân mình."

"...Ờm..." Mạnh có hơi cạn lời, nhất thời không biết phải nói gì.

Toàn lại tiếp tục: "Ông đấy! Sao lần nào ông cũng chỉ biết lo cho người khác thế hả? Mạng người ta là mạng còn mạng ông là Viettel hay Mobi gì mà nói bỏ là bỏ? Rồi còn cái gì mà mọi người có người chờ đợi, tôi thì không? Ủa sống vì mình đi chứ! Mạng mình là phải trông chờ có người khác cần mới chịu giữ là sao cha nội? Con người... à không, con sư tử gì mà kỳ cục vậy?"

Toàn nói khá to tiếng, thái độ cũng hơi gắt gỏng, nhưng Mạnh nghe lại cảm thấy vui. Toàn trách bạn, là vì quan tâm bạn, dù có ngơ mấy thì cũng nghe ra được sự quan tâm lo lắng trong lời nói của Toàn. Nguy hiểm mấy, khó khăn mấy mà đổi lại được những lời này, bạn cũng mãn nguyện rồi.

"Tôi cũng sống vì mình mà, nếu bình thường tôi đâu có ngu mà đâm đầu vào chỗ chết." Mạnh dịu dàng nói, nửa giải thích nửa xoa dịu con thỏ nhỏ đang có dấu hiệu xù lông kia: "Nhưng thay vì sống cho mình một cách ích kỷ, thì hi sinh cho người xứng đáng sẽ tốt hơn chứ đúng không?" 

"Thế nào là người xứng đáng? Thế nào là không xứng đáng?" Toàn không hề nguôi giận, ngược lại còn bực bội hơn: "Hải xứng đáng, Chung xứng đáng, Mạnh Gắt xứng đáng, ông cũng xứng đáng! Sao lại nói chuyện hi sinh cho người xứng đáng ở đây? Mắc gì hi sinh? Cùng nhau chiến đến cùng không tốt hơn à? Kiểu gì cũng sẽ có người đến cứu, mắc gì buông xuôi sớm vậy? Ông quên phố mình có hai bán thần à? Sao ông ngốc quá vậy?"

"Toàn bình tĩnh, đừng giận mà, bình tĩnh." Mạnh đưa tay kéo tay Toàn, khẽ lay như đang năn nỉ: "Tôi không buông xuôi, tôi vẫn chiến chứ đâu có nằm im chịu chết. Tôi cũng không quên phố mình còn anh Long, còn anh Tuấn Anh, tôi cũng chờ họ đến cứu chứ. Nhưng mà ấy, trên đời này không có gì là tuyệt đối. Lỡ như mọi người đến không kịp thì sao? Lỡ như thằng đó nổi điên lên muốn giết người thì sao? Ý tôi đang nói là trong trường hợp nhất định phải có một người hi sinh, thì tôi sẽ làm người đó. Một người nằm xuống không tốt hơn là tất cả nằm xuống à?"

"Không!" Toàn gần như không cần suy nghĩ đã đáp luôn: "Bốn năm người chả lẽ lại sợ một con chim khùng? Cứ xông lên xem nào! Mà dù có đấu không lại ấy thì đã là anh em phải sống chết có nhau! Ai mướn ông phải hi sinh? Ông hi sinh ông nghĩ người kia sống được yên ổn hết nửa đời còn lại à? Áy náy bỏ mẹ ra đấy! Sống không bằng chết đấy có hiểu không?"

"Toàn..."

"Hi sinh thì ông là người cao cả đấy, mọi người biết ơn ông lắm đấy, nhưng ông có nghĩ tới người yêu thương ông sẽ đau khổ hụt hẫng thế nào không?"

"..."

"Ông đâu có nghĩ! Ông còn bảo méo có ai chờ ông cơ mà!"

"..."

"Hay thật đấy! Nghĩ cho người khác quá thành ra ích kỷ! Ông chỉ biết hi sinh phần ông chứ đâu quan tâm những người đang chờ ông ở nhà nghĩ sao! Nói cái câu nghe đã ứa gan rồi!"

"... Tôi..."

"Mắc cái éo gì phải nói câu đó? Nghe như cứa dao vào tim người ta rồi còn xát cả nắm muối vào ấy! Muốn ướp muối hay làm gỏi? Hả?"

"..."

"Đồ ngốc này! Ngốc gì mà ngốc thế! Ngốc hết phần thiên hạ! Nói vậy rồi những người thương ông chờ ông biết được sẽ thấy thế nào? Cứ như mồ người ta cao ba thước cỏ rồi ấy! Thương cho lắm rồi ông đâu có nhận ra!"

"..."

"Nghĩ tới là tức! Nếu không phải ông còn bị thương thì tôi đã đấm ông một trận rồi! Bực cả mình!"

"..."

"Hừ!"

Toàn như cái vòi nước được vặn van, cứ thể xả một tràng như vũ bão không chừa cho Mạnh khoảng trống nào để lên tiếng. Bạn mắng người ta nhưng mắt bạn cũng đỏ hoe, giọng còn nghèn nghẹn, khiến người ta cảm thấy như thể người ta có lỗi với bạn vậy. Rõ ràng người bị thương là Mạnh mà...

"Toàn." Chờ mãi cho bạn ngừng mắng, Mạnh mới dám dè dặt gọi một tiếng: "Toàn... lo cho tôi hả?"

"Lo chứ sao không?" Toàn vừa ngưng chưa được mấy phút đã lại gắt gỏng: "Không lo thì mặc kệ ông rồi chứ qua đây làm gì? Nói từ nãy đến giờ làm gì cho khô cổ cho mệt người? Không ai chờ? Không ai chờ làm sao hả? Thằng Đức thằng Duy sát nhập hộ khẩu sang cây đa nhà anh Trường anh Mạnh rồi à? Tôi tàng hình à? Ông bảo ông thích tôi lắm mà! Lúc nào cũng nghĩ đến tôi mà! Sao lúc đấy thì quẳng tôi đi đâu không thấy nhắc? Hả? Hả con sư tử não husky này!"

"Tôi vẫn luôn nhớ Toàn mà." Mạnh cười khổ: "Nhưng Toàn có bao giờ nói Toàn nhớ tôi đâu."

"..."

Mạnh chỉ nói một câu, song lại khiến Toàn im bặt. Mọi sự cáu gắt như bay biến đâu hết, chỉ còn lại gương mặt sững sờ, như thể vừa có ai gõ một tiếng chuông thức tỉnh ngay sát bên tai bạn vậy. 

Ừ... ừ nhỉ... bạn đã bao giờ nói... bạn nhớ người ta đâu.

"Tôi thích Toàn, tôi muốn theo đuổi Toàn, là đúng." Mạnh nói tiếp: "Tôi vẫn đang cố gắng để được Toàn nhớ, được Toàn thích, được Toàn quan tâm. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì tôi vẫn chưa được. Lúc ở căn nhà hoang đó, tôi đã nghĩ, nếu hôm nay tôi phải chết ở đây, tôi sẽ tiếc lắm vì chưa thể trở thành người Toàn yêu. Nhưng cũng may, vì Toàn chưa yêu tôi, nên cũng sẽ không quá đau lòng khi tôi không trở về nữa."

"..."

"Tôi chẳng phải người cao cả gì đâu, chỉ là giữa những sự lựa chọn tệ, tôi muốn chọn cái ít tệ nhất thôi."

"..."

"Mà biết đâu tôi may mắn, hi sinh xong được trời thương trời cho đầu thai sớm, kiếp sau tôi lại đến tìm Toàn. Kiếp này hơi xui không đủ đẹp không đủ tốt nên Toàn chưa ưng, kiếp sau làm lại có khi ok hơn thì sao? Đúng không?"

"..."

"Hì."

Mạnh nở một nụ cười hiền, đầy lạc quan vui vẻ. Bạn nói như vậy để xoa dịu Toàn, nhưng đồng thời cũng là nói thật. Bởi vì vốn dĩ với Mạnh, sống chết không quá quan trọng, quan trọng là sống thế nào và chết thế nào mà thôi. 

Nghe bạn nói xong, Toàn im lặng mất mấy giây, rồi ngay sau đó đã bật khóc nức nở, nước mắt tuôn ào ào như mưa rào tháng tám. Bạn gào lên một tiếng "đồ điên này!!!" rồi quay người bỏ chạy một mạch ra khỏi phòng. 

Mạnh giật mình hoảng hồn, nhất thời đơ ra không biết phản ứng thế nào. Mãi đến lúc bạn bừng tỉnh, đứng dậy định đuổi theo Toàn thì lại vì quá vội vàng mà vấp chân vào chiếc bàn giữa phòng, ngã nhào. Vết thương trên người bạn tuy không nặng nhưng lại khá nhiều, vấp ngã một cú như thế, cảm giác đau điếng lập tức xộc thẳng lên đại não làm bạn nhăn nhó mặt mày bật ra một tiếng kêu khe khẽ.

Tuy nhiên, giờ không phải lúc để bạn ngồi đây mà kêu la đau đớn, bạn cần phải chạy theo Toàn. Bạn biết Toàn dễ xúc động, lại còn hậu đậu nữa, nhỡ chạy ra ngoài vấp ngã như bạn hay xảy ra chuyện gì khác thì biết làm thế nào? Phòng bạn còn ngay gần cầu thang nữa, ngã cầu thang nguy hiểm lắm...

Nghĩ tới đó, Mạnh lại cố cắn răng nhịn đau mà đứng dậy.

Nhưng mới chỉ nhổm người dậy, chưa chạy được bước nào thì từ ngoài cửa, một bóng người bỗng lao vút vào như một cơn gió, ngay lập tức ôm chầm lấy bạn. Va chạm mạnh đến mức Mạnh cảm giác mình sắp vỡ vụn ra mất rồi.

Có điều, ngay sau đó, một mùi hương man mát ngọt ngào quen thuộc như mùi kẹo dâu phả vào cánh mũi, cùng cảm giác nhột nhột khi một mái tóc bông xù cọ cọ vào bên cổ đã khiến bạn thoáng chốc quên đi cả đau đớn, nỗi lo trong lòng cũng tức khắc dịu xuống mấy phần. Đâu phải ai xa lạ đâu? Thỏ con của bạn đây mà.

"Toàn..."

"Đồ ngốc này!" 

Mạnh vừa vòng tay ôm lại Toàn, định nói mấy câu xin lỗi dỗ cho bạn bình tĩnh lại thì bạn đã ngắt lời: "Đừng có ngốc như thế nữa! Tôi ghét người ngốc lắm! Ghét lắm lắm lắm lắm hiểu không hả? Muốn yêu tôi thì đừng có ngốc! Thông minh lên!"

"Ơ... Toàn..."

"Ông không phải không đẹp hay không tốt, mà là ông tốt vãi ra ấy! Tốt phát ghét lên được biết không? Nãy tôi nói khan cả cổ bảo ông tốt quá mức cần thiết rồi mà ông nghe không thủng hả? Ông tốt, tốt vô cùng! Chỉ có tôi ngốc tôi cố chấp không muốn quan tâm ông thôi!"

"..."

"Mà tôi ghét người ngốc, nên là tôi sẽ cố gắng sửa, từ hôm nay. Ông nữa, sửa đi! Sửa nhanh lên! Phải sửa nhanh hơn tôi! Một nhà cùng lắm chỉ được có một người ngốc thôi! Mới bù trừ được hiểu chưa?"

"... Toàn..."

"Tôi cũng éo biết bao giờ tôi mới sửa xong, nhưng mà ông hứa ông chờ tôi rồi, cũng chờ bao nhiêu lâu rồi, cố gắng chờ tôi xíu nữa đi. Tôi hứa tôi sẽ cố gắng, không lâu đâu, chờ nhé. Đứa nào thất hứa sét đánh chẻ làm ba!"

"..."

"Hứa không? Hả?"

"... Tôi..."

"Có hứa không? Nói nhanh một câu đi. Tôi hứa rồi, ông hứa không?"

"Tôi... không hứa."

"... Ông..."

"Tôi không hứa, tôi thề."

"..."

"Tôi thề sẽ không ngốc nữa, sẽ không làm Toàn buồn hay lo lắng nữa. Tôi sẽ chờ Toàn, chờ bao lâu cũng được hết."

"Nói điêu sét đánh chẻ làm ba!"

"Ừ ừ, nói điêu sét đánh chẻ làm ba!"

"Uhuhu!"

"Được rồi được rồi đừng khóc, đừng khóc mà. Thương mà. Nha, đừng khóc"

"Oa hu hu!!! Để yên cho người ta khóc! Đừng có dỗ! Càng dỗ tôi càng khóc đấy!"

"Ừ ừ ừ rồi, tôi không nói nữa, tôi ôm Toàn thôi nhé?"

"... Ừ... hu hu."

"Yêu Toàn."

"Hu hu! Đồ ngốc này!"

...

"Hic... Trời ơi tỏ tình cái gì mà khóc muốn trôi nhà trôi cửa vậy? Làm người ta cũng muốn khóc theo đây nè! Hu hu đáng iu điên lên được!"

"Anh ơi... thế là anh Toàn đồng ý yêu anh Mạnh rồi ạ?"

"Chưa, nhưng mà cũng được nửa rồi. Hu hu anh mừng quá! Cuối cùng thuyền cũng chịu chạy rồi."

"Dạ, em cũng mừng cho anh Mạnh. Cơ mà... anh ơi, thế còn một Mạnh nữa thì sao ạ?"

"Hu... h... hả? Mạnh... Mạnh gì?"

"Anh Mạnh Gắt ấy anh, anh Mạnh với anh Duy."

"À ờ nhỉ... quên mất, mải để ý Mạnh với Toàn quên mất Mạnh Duy... Không biết sao rồi."

"Hai anh bao giờ về ạ?"

"Chắc chiều tối á, ông Long bảo vậy."

"Dạ."

"Aiz! Ai tên Mạnh số cũng khổ sao á... Nhưng mà chắc sẽ ổn thôi, Duy nhớ lại rồi, Mạnh cũng ổn rồi, chắc không sao đâu. Mong vậy..."

"Dạ, có gì mình nhả vía cho hai anh ấy."

"Phụt! Khụ khụ!"

"Mèo! Mèo sao thế?"

"Khụ khụ... không... anh không sao. Khụ! Hơi sặc tí thôi. Nắng này, sao mà cứ đáng yêu quá vậy!"

"Dạ?"

"Mà thôi, mình đi xuống dưới dọn nhà tiếp đi, để Mạnh với Toàn tâm sự với nhau."

"Dạ vâng ạ."

"Anh gọi Duy luôn xem chừng nào về còn biết đường mua đồ ăn ăn mừng nữa. Nay ăn sương sương, giao thừa ăn một bữa đã luôn!"

"Vâng ạ!"

"Cầu trời phật phù hộ cho cả phố mình ăn Tết bình yên vui vẻ, thuyền bè cập bến không gặp sóng gió gì. Nam mô!"

"Dạ, nam mô nam mô!"

Đức cùng Đại chắp tay cầu trời. 

Có điều... trời có đáp ứng lời khẩn cầu của họ hay không... thì không ai biết chắc được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro