205. Quẻ bói đêm giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân dịp giao thừa đón năm mới, mọi người ở phố Bát Quái đã tụ tập cùng nhau ăn một bữa tiệc và cùng ngắm pháo hoa. Mọi năm cũng vẫn vậy, có điều năm nay Bát Quái đã đông người hơn, vui vẻ và náo nhiệt hơn rất nhiều. Nếu không tính một số người mang thể chất cây xăng dễ gây cháy nổ vào dịp Tết... Người mà ai cũng biết là ai đấy.

"Mọi người ơi! Có ai muốn xem bói không ạ?"

Chiến - Đường chủ Bách Diệp Đường, khách không mời nhưng vẫn được chào đón của phố Bát Quái (chắc không ai bị ép đâu) - cất tiếng chào mời trong lúc mọi người đang chờ ngắm pháo hoa. Có người hứng thú, có người không, nhưng kết quả thì đường chủ của chúng ta vẫn quyết tâm xem hết cho tất cả mọi người.

Và đây là quẻ bói đêm giao thừa của cư dân phố Bát Quái...

Chú Trường

"Tài lộc tốt, cả năm dư dả. Gia đình cũng hòa thuận êm ấm. Chỉ có cái là đường tình duyên mất tích luôn không thấy đâu."

"...Cái này khỏi bói cũng nhìn ra luôn ấy. Nói cái gì có ích hơn đi được không bé?"

"Có ích mà anh, chí ít thì anh không cần thấp thỏm xem năm sau có lương duyên kỳ ngộ nào đến với mình không vì chắc chắn anh ế hết năm rồi."

"..."

"Nói thế còn nhẹ đấy, anh nghĩ ông anh già ế hết đời cơ."

"Quế à, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói ch..."

"Cho lòi tiền mua."

"..."

"Anh Hải, năm mới đừng bắt em cọc."

"Tao đùa tí làm gì căng? Tao có phải học sinh của mày đâu mà xét nét."

"Em không xét nét nhưng mà em nghe em khó chịu! Anh thông cảm cho em tí được không?"

"Mắc gì phải thông?"

"Anh..."

"Thôi thôi thôi hai đứa ơi! Năm mới hông có cãi nhau nha!"

"Hải ơi đừng trêu Hoàng nữa mà."

"Hoàng ra đây ngồi đi, né xa ông Quế ra, không ông í trêu hồi ông lên tăng xông không ai cứu được."

"Hu hu Béo ơi!"

"Chộ ôi anh Hoàng tội nghiệp quớ ò. Qua đây ngồi với em nè, em thương."

"Thôi em ơi, gu anh dưới 1m7."

"À ý là anh Vương bên cạnh anh á hả?"

"..."

"Gì nữa vậy???????? Không phải!!!"

Chú Mạnh

"Hừm... anh đẹp trai, người đẹp quẻ cũng đẹp nữa. Cả về tiền tài hay gia đạo anh đều tốt. Mà tình duyên là tốt vượt trội luôn á."

"Thế cơ á? Đâu nói anh nghe thử xem."

"Sang năm anh sẽ gặp được chân ái đời mình. Có điều là người đó ở khá xa, nên có thể là anh sẽ phải rời khỏi Bát Quái để về bên người ta đó."

"Ở xa? Xa tận đâu?"

"Ở núi Huyền Linh, Bách Diệp đường đó. Chân ái của anh là em nè 😘"

"..."

"Bay xàm quá bay ơi! Nói gì nói chứ anh không có gả Mạnh đi xa như vậy đâu, bay khỏi đi!"

"Ủa mắc gì anh không gả? Anh có phải bố mẹ anh Mạnh đâu."

"Nhưng anh là anh lớn cùng nhà, anh có quyền không gả. Nếu bay chấp nhận về đây thì anh còn suy nghĩ lại."

"Đúng rồi Chiến ơi, không kéo anh Mạnh đi được đâu, sư thúc tôi không cho đâu. Mà mấy đứa nhà sư thúc cũng không."

"Mấy đứa? Bộ anh Trường già có con rồi hả?"

"Có, mấy vong trên cây đa nhà sư thúc á."

"..."

Đại Ca

"Hổ ca ca ~ Để em xem cho anh nha."

"Xem đi, cái tốt thì nói, không tốt thì thôi, khỏi cần."

"Ui tà tà! Rồi rồi rồi, em sẽ nói cái tốt cho Hổ ca ca thôi nha."

"Nói đi."

"..."

"Sao đấy? Nói đi."

"..."

"Ê! Làm sao đấy hả?"

"Dạ quẻ anh xong rồi đó. Người tiếp theo ạ."

"Ủa là sao? Cậu đã nói gì đâu mà xong?"

"Thì xong rồi đó. Tại anh kêu em cái gì tốt thì nói không thì thôi mà."

"..."

"Người tiếp theo ạ!"

Thầy Chíp

"Hi anh tổ trưởng, đáng iu quá chừng. Để em xem cho anh nha. Về kinh tế thì có vẻ năm sau sẽ hơi khó khăn với anh, nhưng không sao, anh sẽ gặp được quý nhân phù trợ."

"Thế á? Quý nhân nào vậy?"

"Quý nhân đến từ một nơi rất xa. Cơ mà anh phải chịu cho người ta phù trợ cơ. Nếu mà may mắn hơn anh còn có thể có đường tình duyên rộng mở nhờ vị quý nhân này nữa đó 😉"

"..."

"Rồi khỏi nói biết ai luôn nè. Quý nhân của chắc cũng giống chân ái của Mạnh nhà anh đó Chíp."

"Ahihi ~ Anh Trường này, già mà được cái nói đúng."

"Bay chê anh già tiếng nữa anh táng bay xiểng niểng đừng hỏi sao xui nha!"

"Đâu có chê đâu, khen mừ. Gừng càng già càng cay."

"Anh Trường là cây đa không phải cây gừng."

"Không biết ai gừng ai cay nhưng tôi biết là cậu sắp vào nồi kho gừng rồi đấy. Dám tà lưa người yêu tôi sao? Mày tới số với tao rồi!"

"Á á á tổ trưởng ơi Long đại nhân ơi cứu!!! Đội trưởng đội an ninh đánh người nè! Thanh báo! Bé Nấm! Cứu anh!!! Mỹ nhân cứu anh hùng đi!!!"

"Mày đứng lại đó!"

"Á á á!"

"Anh Quyết!"

"... Sao nói anh ấy hoài mà cái tật ảnh không bỏ vậy nhỉ? Lì ghê á."

"Cái nết ổng đó giờ rồi lạ gì nữa Nấm ơi. Kệ đi, ổng là thầy lang mà, có sắp chết cũng tự cứu sống lại được, khỏi lo."

"Hừm... Có nên chạy qua phụ anh Quyết một tay bắt gà không ta?"

"Thôi Hải ơi... Ngồi yên trong lòng Lâm đi mà."

Bánh Bao

"Chà cậu bé đáng iu. Qua đây qua đây, qua ngồi gần anh này anh xem cho kỹ."

/Bánh Bao quay sang nhìn bé Đậu nhà mình/

"Bánh Bao qua đó đi."

"Không, Xuân qua với anh luôn cơ."

"Rồi rồi, em qua với Bánh Bao. Kéo em đứng dậy cái."

"Dạ."

"Lẹ lẹ nào. Hời ơi hai đứa đã đẹp người còn đẹp đôi nữa, làm anh ghen tị muốn chết!"

"Dạ anh quá khen. Hi hi."

"Hi hi."

"Khen thì khen, xem thì xem, cấm tà lưa hai đứa nó. Tao chưa tha cho mày đâu đừng để tao tính thêm tội."

"Quyết à..."

"Tại nó vớ vẩn chứ tại anh đâu!"

"Được rồi em biết mà. Nhưng Chiến chỉ đùa thôi, anh đừng nóng."

"Thật á anh rể ơi. Em với Bánh Bao còn chưa nói gì mà."

"Oan ức người ta ghê á! Người ta chưa kịp làm gì luôn. Hic..."

"Bớt bớt cha nội ơi! Xem bói thì xem lẹ đi, diễn hoài không mệt hả?"

"Bà thì biết gì! Không cứu người ta thì thôi giờ khóc cũng không cho nữa."

"Anh Chiến ơi, thế giờ anh xem bói hay khóc ạ? Nếu anh muốn khóc thì để em dắt Xuân về chỗ ngồi."

"Xem chứ! Lát khóc sau. Xem xem xem. Nào để xem nào. Bánh Bao đáng iu, gương mặt phúc hậu, chắc chắn cuộc sống sau này sẽ hạnh phúc đủ đầy. Chỉ có điều là trong lá số của em nó đang thiếu một yếu tố, nếu mà em bổ sung thêm vào thì sẽ tốt hơn."

"Hả? Lá số là lá cây gì ạ?"

"..."

"???"

"Phụt!"

"Ý là số mệnh, số phận ấy Bánh Bao. Trong số phận em còn thiếu một yếu tố á."

"À! Thế thiếu gì để em xin tiền anh Phượng mua ạ?"

"Ây dà không có mua được đâu em. Cái này em xin thì được chứ mua không nổi. Vô giá á."

"Cái gì mà xin thì được tiền thì chê vậy anh? Sao nghe ngu vậy ạ?"

"..."

"Há há há há há há há há!"

"Clm quê vcl!"

"Trời đất ơi cái miếng xưa như Trái Đất mà còn dùng nữa! Quê thì phải gọi là!"

"Ê Chiến ơi cần quần đội không? Nhà anh Mạnh Gắt nhiều quần đùi đẹp lắm á!"

"Há há há há há há há há há há!"

"??? Ủa sao vậy ạ? Sao mọi người cười dữ vậy? Xuân ơi!"

"Bánh Bao không cần hiểu đâu, nha. Chỉ cần biết Bánh Bao trả lời rất tốt là được."

"Vậy hả? Hi hi  😁"

"😭😭😭 Hu hu Nấm ơi người ta bắt nạt anh!!!"

"Chậc..."

Bé Đậu

"Anh xem cho em đi ạ. Nhưng mà em nói trước nha, số mệnh em không thiếu gì cả đâu. Em có Bánh Bao, có anh Chíp là đủ rồi nha."

"Hi hi, yêu Xuân ạ ❤️"

"Hic... Sao cái nhà gì mà hai đứa đều dễ thương nhưng đều gây tổn thương cho người khác vậy chứ? Trái tim anh cũng biết đau mà."

"Tự làm tự chịu đi chứ khóc lóc cái quần gì."

"Vậy anh có muốn xem cho em nữa không ạ?"

"Hic... thì có... Đã hứa xem hết cho mọi người rồi thì... hức... phải xem cho hết chứ."

"Ngưng luôn cũng được, cả phố cảm ơn."

"Ơ đừng mà anh Huy! Ỉn muốn xem!"

"Chung nữa!"

"Em nữa!!!"

"Được rồi được rồi các người đẹp, Chiến sẽ xem hết mà. Giờ xem bé Xuân trước đã nha. Xuân thì mọi thứ đều ở mức ổn, kinh tế có vẻ hơi khó khăn xíu ở nửa đầu năm nhưng nửa cuối sẽ tốt hơn. Còn tình duyên thì... hừm... có vẻ là sẽ gặp một chút tr..."

"Thôi! Dừng ở đó được rồi ạ, em cảm ơn anh ạ."

"Anh chưa nói xong mà."

"Em chỉ cần nghe tới đó thôi ạ. Em cũng biết anh định nói gì, không sao đâu, em vượt qua được hết."

"Chắc chắn vậy luôn hả? Không muốn nghe xem anh có thể giúp gì cho em sao?"

"Không ạ. Theo kinh nghiệm Nấm chia sẻ cho em thì nhờ ai giúp cũng được chứ không nhờ anh, nhờ anh là hỏng hết."

"... Nấm!!!"

/Bạn Nấm quay mặt đi giả điếc/

"Nên là thôi, không cần đâu ạ. Với lại em có Bánh Bao rồi, em không sợ gì hết."

"Đúng! Bánh Bao sẽ bảo vệ Xuân! Còn nếu gặp cái gì khó quá không làm được Bánh Bao sẽ gọi anh Đức anh Thanh! Xuân không cần lo gì hết!"

"Ừm, yêu Bánh Bao lắm!"

"Yêu Xuân ~~~"

"..."

"Bớt sến điiiiiiiiiiii!!!"

Trò Đùa

"Ui Việt Anh ~~~"

"Ngưng! Đứng yên đó! Đừng có nhào qua đây. Hoa đã có chủ không tùy tiện đụng chạm."

"Ứ ừ, muốn đụng cả chủ lẫn hoa cơ ~ Cho ôm cái đi mà. Lâu lắm không có được ôm hai babe rồi á!"

"Giờ muốn xem bói hay muốn lên bàn thờ cúng giao thừa?"

"Em thấy có vẻ là vế sau á Vịt, triển luôn đi. Mọi năm cúng gà rồi năm nay cúng công cho mới lạ."

"Triển đi, anh phụ."

"Nào!!! Sơ hở là đòi thịt người ta vậy? Không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết à!"

"Chừng nào là hoa là ngọc đi rồi nói, nha!"

"Hic... Thì thôi. Nhưng mà Việt Anh ơi, anh không có xem bói cho em được, sorry nha."

"Ủa? Tại sao?"

"Số mệnh của em đặc biệt, anh không soi được. Có gì em hỏi sư phụ em nha."

"Ủa???"

"Ha... tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ đến thế thôi."

"Sao không chém gió tiếp là số mệnh nó thiếu một thứ nữa đi?"

"Thôi anh, không ai xài một miếng hai lần, huống hồ còn là miếng lạnh."

"Có đó."

"Ủa ai?"

"Chủ trang trại dê trắng dê đen."

"???"

Bình Bo

"Sao nào đường chủ? Không soi được bồ tôi thế có soi được tôi không?"

"Có chứ! Bồ Bo dính đến bán thần anh không soi được, chứ em thì anh soi thấu cả. Soi tận vào trong tim lun nà 😘"

"..."

"Hi hi ~"

"Vịt, vặt lông kho gừng."

"Ok darling, để đó anh."

"Ơ nào! Đùa! Đùa thôi! Đùa!!!"

"Mày bớt nhây đi trời ơi!!! Mày không mệt anh ngồi xem anh mệt á!"

"Thông cảm đi sư thúc, nết đó giờ vậy rồi."

"Mới đầu anh tưởng em là nhây nhất rồi đó Thanh, ai dè nhóc này còn nhây hơn."

"Em đâu có nhây!"

"Sư tỷ không nhây, sư tỷ chỉ hơi báo thôi ạ."

"Ha... hẳn là hơi."

"Rồi thế tóm lại có xem bói cho Bình Bo không? Không thì qua lượt đi. Nhanh nhanh lên chứ sắp tới giờ bắn pháo hoa rồi."

"Thì có... Hic... Bình có hậu vận tốt đó, tiền bạc dư dả, tình duyên thuận lợi. Có điều là các mối quan hệ bạn bè thì không được tốt lắm, có vẻ sẽ thường xuyên cãi cọ xích mích. Nên cẩn thận nha."

"Rồi cái này khỏi xem, em biết vì sao luôn này. Tại Bơ với ông Nhâm Dũng ở chung nhà anh Bình không ưa ông Việt Anh chứ đâu! Cái nhà đó hôm nào chẳng cãi nhau, ông Việt Anh đòi xay Bơ ra làm gỏi ông Nhâm, rồi Bơ với ông Nhâm đòi xáo măng vịt."

"Chòi! Bất ổn dữ vậy hả? Thế Bình có cần người nuôi giùm Vịt cho gia đình bớt xào xáo hong? Anh nhận nà. Hứa chỉ nuôi giùm thôi hong đụng chạm gì đâu ạ."

"Thôi, khỏi! Vịt của em tự em nuôi được. Anh tránh xa xa Vịt của em ra, cảm ơn!"

"Để yên đó thì chỉ bị dọa xáo măng thôi, về với cậu chắc mẩu xương không còn quá."

"Anh Huy này! Nói thế ~"

"Cậu Chiến này, chắc cậu biết tầm quan trọng của giọng điệu khi nói chuyện với người khác đúng không? Không phải người thân quen thì đừng nói cái kiểu nũng nịu đó. Đêm 30 rồi phòng mở cửa sổ ra gió lùa lạnh lắm."

"..."

Bé Bơ

"Anh Chiến ơi, em không cần xem gì nhiều, em chỉ muốn hỏi là em với Nhâm Dũng có hạnh phúc hay không, có ai chen chân vào hay không thôi."

"Chỉ hỏi nhiêu đó thôi hả Bơ xinh iu?"

"Vâng ạ! Nhiêu đó thôi."

"Ok, thế anh trả lời luôn nha. Có."

"Có hả??? Sao lại c... à khoan, anh có là có câu nào của em thế? Có hạnh phúc hay có người chen chân ạ?"

"Thì đó, câu trả lời của anh đó, có."

"Là sao ạ? Có cái nào ạ?"

"Có!"

"???"

"Là có thôi."

"Tức là vừa hạnh phúc nhưng cũng vừa có người chen chân đấy Tài bé."

"!!!"

"Ai? Ai chen chân để em dẹp luôn cho Bơ khỏi phải lo lắng."

"Cái này thì a..."

"Khỏi phải hỏi nó, anh biết nè. Người chen chân là cậu ta luôn chứ không ai hết á. Hồi nãy ngồi ăn cơm em đi ra ngoài cậu ta me nhóc Bơ của em dữ lắm á. Coi chừng bị cướp à nha."

"Ồ vậy sao?"

"Ơ nào! Anh Tài lớn đừng có đổ oan cho em! Em đâu có me Tài bé đâu! Em me cả Nhâm Dũng mà."

"..."

"Cái gì??? Anh dám me bồ em á??? Anh đứng đó! Đứng yên đó!!!"

"Ơ không! Không không! Ý anh không phải thế! Bình tĩnh đi mà Bơ xinh iu! Ý anh không phải thế mà!!!"

/Và thế là cả hai lại có một màn rượt đuổi... mãi sau tổ trưởng tổ dân phố đứng ra ngăn cản thì Chiến mới quay trở lại chỗ cũ tiếp tục xem bói được. Nhưng vì trót chọc giận bé Bơ nên giờ không xem bói được cho bồ bé nữa, nếu không muốn bị chôn dưới gốc cây bơ.../

Di Cương

"Ui Cương! Tới Cương rồi. Qua đây qua đây! Cả em cả bé panda, qua đây!"

"Cương, nãy giờ mọi người xem bói có vẻ không ổn lắm, Cương có muốn xem không? Nếu không muốn thì thôi."

"Xem! Cứ xem đi! Tao muốn xem ổng giở trò gì!"

"..."

"Trời ơi anh có giở trò gì đâu? Nãy giờ anh toàn nói thật thôi mà."

"Nói thật mà vẫn bị đuổi đánh, còn suýt vào nồi kho gừng."

"Thì sự thật mất lòng nên em pha xíu đùa giỡn cho không khí thêm vui."

"Ừ đùa, đùa với tính mạng á. Sự thật không mất lòng mà mấy câu đùa của cậu mới mất lòng ấy."

"Kìa anh Mạnh Gắt! Cứ nói em thế!"

"Thôi Chiến ơi xem đi, xem xong cho Cương với Đến còn tới anh với bồ Dũng nè, sốt ruột lắm rồi!"

"Dạ ok nhó Ỉn Hồ Ly đáng iu ~"

"Anh đừng có nháy mắt, coi chừng mũ cối bay vào đầu anh đấy."

"...Ờm Cương ơi, lại gần đây anh xem cho Cương nha."

"Ok, em đứng đây, anh xem đi."

"Ừm, Cương á, em đẹp trai á, cũng giàu á, cái gì cũng tốt. Chỉ có mỗi cái là, anh xin lỗi anh nói thẳng, tình duyên của em không thuật lợi."

"Cái này anh không cần nói, em trải qua rồi. Giờ thì em đang hạnh phúc rồi."

"Anh biết, nhưng anh không nói đoạn trước, anh nói sau này."

"Hửm? Là sao? Ý anh là sao? Anh lại định chọc phá gì nhà em?"

"Rồi luôn, lại tà lưa."

"Chiến ơi, lần này cậu có bị đuổi đánh thì tôi không cản giúp nữa đâu nha, tôi mệt lắm rồi."

"Yên tâm đi mà, lần này em nói thật không giỡn. Nhìn mặt em đi, em nghiêm túc thế này mà!"

"Đâu? Nghiêm túc chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng nghiêm túc hết. Anh nói thật đó Cương. Cái tính của em á, em dễ vô tình làm tổn thương người bên cạnh, tuy là tổn thương nhỏ nhưng cứ tích dần tích dần là rồi có ngày nó sẽ bung bét ra đó. Đừng có chủ quan."

"Là sao?"

"Anh nghĩ em hiểu mà. Bé Panda cũng thế, phải không?"

"Em k..."

"Suỵt! Yên lặng đừng nói gì cả, với anh hay với ai cũng thế. Hãy để trái tim em, nói với chính em. Như những gì em đã nói với anh trong đêm hôm đó vậy á."

"..."

"Gì? Đêm gì? Đêm nào? Hai người nói gì trong đêm? Đến? Chuyện gì? Nói tao nghe."

"Không... không có gì đâu Cương..."

"Đến lắp bắp, Đến còn không nhìn tao. Rõ ràng là có! Rõ ràng là có rồi! Chuyện gì? Đến nói đi! Đến đã hứa sẽ không giấu tao chuyện gì nữa mà!"

"Không có gì thật mà Cương, anh Chiến trêu thôi. Cương đừng nghĩ nhiều."

"Phải rồi Cương ơi, nãy giờ nó chọc mọi người hoài đó em không thấy hả? Đừng có nghe nó, bực mình thêm thôi à. Bé Đến nó thương em vậy rồi làm sao có chuyện gì được?"

"Không đâu anh Trường già, lần này em không đùa, em thề. Em mà nói điêu lát pháo hoa rớt trúng đầu em cháy thành cây đuốc luôn."

"..."

"Thề cái gì mà ghê quá vậy..."

"Thề độc mới đáng tin còn gì. Cơ mà cũng không phải Đến không muốn nói, mà là không nhớ gì để nói. Dù đêm đó là một đêm đáng nhớ với tôi, nhưng Đến không tỉnh táo nên em ấy không nhớ."

"??? Là sao??? Rốt cuộc là chuyện gì??? Hả??? Đến!!!"

"Cương! Cương bình tĩnh đi mà."

"Ê, không phải tao muốn chọc cháy đâu, mà tao thấy nó vấn đề thật đó. Thằng Chiến càng nói càng mờ ám nha."

"Lần này Lâm đồng ý với Koala..."

"Em đồng ý với hai anh."

"Long đồng ý với Capy và hai anh Lâm Hải. Này Chiến ơi, anh nói em thế nào? Tết nhất để mọi người ăn Tết ngon đi được không? Quậy quá không ai cứu được em đâu nha."

"Quế Thanh và bé Nấm xin phép giả mù giả điếc từ giờ phút này ạ, không nhận người quen nha."

"Mọi người, mọi người yên lặng một chút cho em hỏi chuyện được không ạ? Đến, có chuyện gì? Nói thật tao nghe đi. Tao xin Đến đó."

"Cương..."

"Đến không nhớ?"

"Cương à, thực sự là kh..."

"Không nhớ thì tao hỏi ông Chiến. Chiến! Anh nói tôi nghe, rốt cuộc chuyện đêm đó là chuyện gì? Không nói ở đây được thì sang bên kia nói riêng, không nói được thì nhắn tin! Hôm nay không làm cho ra lẽ chuyện này tôi sẽ không bỏ qua đâu."

"Ok, anh cũng không muốn giấu em, nhưng mà để qua Tết đi rồi nói. Anh Long mới cảnh cáo rồi, anh không muốn cãi lời một bán thần."

"Anh..."

"Thôi mọi người ơi, chuẩn bị xem pháo hoa đi nà! Hết giờ xem bói. Ai có nhu cầu Tết qua khách sạn chỗ Chiến ở nha ~ Xem miễn phí còn tặng lì xì nữa ạ!"

"Ê! Anh khơi chuyện xong anh gạt đi là sao? Anh phải nói rõ ràng đi đã chứ!"

"Chuẩn bị chuẩn bị mọi người ơi! Cho em xin đĩa hướng dương với!"

"Ê! Anh điếc hả? Có nghe tôi nói gì không?"

"Cương à!"

"Đến đứng yên đây, tao phải nói rõ với anh ta đã. Chiến! Đường chủ Bách Diệp đường! Anh đi ra đây!"

"Ui cho xin miếng bò khô nữa đi. Coca nữa! Hi hi cảm ơn nha ~"

"Ê!!!"

"Có cốc không ạ? Xin một cốc đá nữa ạ!"

"Cái đm anh trêu ngươi tôi hả? Chiến!!!"

Đêm giao thừa... pháo hoa rộn ràng... cuộc rượt đuổi trên đường phố Bát Quái cũng rất rộn ràng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro