[Oneshot] Ai mà không yêu bé con!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oneshot] Ai mà không yêu bé con!

Đầu tiên, xin chào tất cả anh chị, cô dì, chú bác gần xa bé là Trương Gia Nguyên. Bé năm nay được 4 tuổi rồi.

Cô chú hỏi sao bé 4 tuổi á? Tại vì mẹ bé sinh ra bé được 1 2 3 4 năm rồi. Dù bé không hiểu nó là gì nhưng mẹ bé bảo bé nói thế.

Hôm nay bé đã đủ tuổi đi nhà trẻ rồi, bé rất vui.

Mẹ bé nói ở nhà trẻ sẽ có rất rất nhiều bạn chơi chung với bé sẽ vui lắm.

Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên bé bày tỏ bé nhất định sẽ làm lớp trưởng, mẹ nói làm lớp trưởng sẽ được nhiều bạn gái theo đuổi.

Khi tới lớp mầm, các bạn xung quanh bám mẹ khóc to, Tiểu Nguyên Nguyên cũng tuổi lắm nhưng mà... nhưng mà khóc sẽ thành bé không ngoan, sẽ làm mẹ buồn.

" Mami yên tâm, Uyên Uyên sẽ ngoan, sẽ chăm học, sẽ không chọc bạn, sẽ nghe lời cô giáo, sẽ không khóc nhè!" Bé mắt ngấn lệ nhìn mẹ, đôi môi chúm chím nói ra lời hứa hẹn.

" Hic..." Đôi tay nhỏ bé của bé xoa mắt, " Uyên Uyên không có khóc đâu!"

" Nguyên Nguyên ngoan quá, vào lớp với cô giáo đi!" Mẹ bé dịu dàng nhìn bé, mẹ còn xoa đầu bé làm bé vui lắm lắm.

Bé đeo chiếc balo hình siêu nhân vừa đi vừa quay đầu tạm biệt mẹ.

Bé vào lớp với các bạn và cô chơi vui lắm, bé ước mình ở chơi với mọi người hoài hoài luôn.

Hôm nay bé đi học, bé nhìn thấy một bạn nhỏ ngoan rất ngoan còn ngoan hơn bé nhiều.

Bạn ấy không khóc nhè, còn được cô giáo khen, cô giáo nói bạn ấy là lớp trưởng nhỏ của bé.

Bạn ấy làm lớp trưởng nhỏ làm bé không làm được lớp trưởng làm, bé không vui, bé không thích bạn ấy! ! !

Nhưng mà giờ bé thích bạn ấy rồi, bạn ấy thơm lắm lắm, còn trắng nữa, mặt bạn ấy nhỏ xíu à, nhỏ bằng nắm tay bé này, dễ gần lắm. Bạn ấy cho bé nhiều đồ chơi lắm, bé thích chơi với bạn ấy.

Bạn ấy tên là Lưu Tiểu Zũ, cô giáo nói vậy đó.

Bạn ấy còn cho bé nắm tay nhỏ nữa, tay bạn ấy nhỏ hơn tay bé nhiều. Người cũng nhỏ xíu luôn, nên bé quyết định.

" Zũ Zũ này, cậu là lớp trưởng nhỏ của Uyên Uyên, vậy từ bây giờ Uyên Uyên sẽ là lớp trưởng bự của Zũ Zũ, Uyên Uyên sẽ bảo vệ Zũ Zũ!" Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên vỗ nắm đấm nhỏ vào ngực, chắn trước mặt Lưu Tiểu Vũ mà nói.

" Tớ là Vũ Vũ không phải Zũ Zũ, cậu là Nguyên Nguyên không phải Uyên Uyên!"

" Không biết, Uyên Uyên sao này sẽ bảo vệ Zũ Zũ."

Tuy bạn ấy có hơi hung dữ với bé, nhưng mà bé thích bạn ấy lắm.

Mẹ bé nói thích ai thì phải đi theo người đó, nên bé quyết định ngồi kế bên bạn ấy. Ba bé còn nói thích người ta là phải... gì ấy nhờ, bé quên rồi để khi nào bé nhớ bé kể mọi người nghe.

Giờ ăn trưa, bé đem hợp cơm nhỏ do mẹ chuẩn bị ra. Nhìn các bạn được các cô đút cho, bé tự cầm muỗng ăn. Bé đã bảo là bé rất ngoan.

Lưu Tiểu Vũ kế bên bé cũng đang ăn, bé quay qua thì thấy Zũ Zũ ăn bánh bao nhỏ.

Bánh bao trắng trắng nhỏ nhỏ, còn phồng lên phồng xuống nhìn ngon quá. Bé muốn cắn một miếng quá.

Lưu Tiểu Vũ nhìn Nguyên Nguyên bên cạnh đang nhìn chằm chằm mình, mà bản thân bạn ấy còn rơi nước miếng, bạn ấy chắc nhìn chiếc bánh bao cắn dỡ trong tay. Chắc là Nguyên Nguyên muốn ăn nó, với tư cách lớp trưởng nhỏ gương mẫu bé sẽ chia cho Nguyên Nguyên một miếng, dù bé thích bánh bao lắm lắm.

" Nguyên Nguyên thích ăn bánh bao? Cho cậu cắn miếng này!" Giọng nói non nớt vang lên, đôi má mịn màng căng phồng khi nói chuyện, Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên gật gật đầu, tiến tới há miệng nhỏ, cắn xuống.

Hôm nay là ngày đầu tiên Trương Gia Nguyên đi học, mẹ Trương có chút lo lắng nhưng nhìn con ngoan ngoãn tạm biệt mình thì hơi yên tâm.

Nào ngờ buổi trưa cô giáo điện đến thông báo Nguyên Nguyên làm bạn khóc, mẹ Trương nhanh chóng đến trường.

Lúc sau hỏi ra mới biết Nguyên Nguyên nhà mình xem má bạn học là bánh bao mà cắn, mẹ Trương đỡ trán ngại ngùng.

Còn bé Nguyên Nguyên bên cạnh ngơ ngác nhìn lớp trưởng nhỏ xoa mắt lau đi vệt nước mắt.

Hình như bé làm Zũ Zũ khóc. Nhìn đôi má còn vương dấu đo đỏ, Tiểu Nguyên Nguyên đến cạnh ngượng ngùng nói.

" Xin lỗi Zũ Zũ, tớ làm cậu đau rồi! Để tớ xoa xoa cho, mẹ tớ bảo xoa xoa một lát sẽ hết đau!" Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Lưu Tiểu Vũ.

" Thật sao, vậy cho cậu xoa xoa nè!" Tiểu Vũ không còn đau nữa, nhưng mà dưới ánh mắt nồng nhiệt của Nguyên Nguyên đành để bé xoa cho.

Hai mẹ ngồi trên bàn nhìn hai bé nhỏ xíu xoa xoa mặt cho nhau.

Một bé bị cắn đau không khóc to, bé cắn người ta thì mặt tuổi mếu máo còn hơn lúc chia tay mẹ.

Hai mẹ cũng chỉ biết cười sủng nịch với cách làm hòa của hai bé cưng.

Lúc chiều, hai bé được đón về. Nguyên Nguyên dắt tay Tiểu Vũ đi về phía hai mẹ. Bàn tay nhỏ nắm chặt, rất dễ thương làm tim các phụ huynh rung rinh.

" Zũ Zũ ngày mai nhớ phải đi học, về nhà Zũ Zũ phải ngoan. Uyên Uyên sẽ nhớ Zũ Zũ lắm lắm." Tiểu Nguyên Nguyên vẻ mặt nghiêm túc căn dặn y như ông cụ non, nếu không phải gương mặt non nớt nói ra thì sẽ ngầu hơn, trong mắt các mẹ chỉ cục moe lớn nói chuyện với cục moe nhỏ.

" Ừm.." Lưu Tiểu Vũ gật đầu, đi về phía mẹ Lưu quay đầu vẫy tay tạm biệt : " Tạm biệt Nguyên Nguyên!"

" Tạm biệt Zũ Zũ!" Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên lưu luyến nhìn Lưu Tiểu Vũ đi, mẹ Trương nhìn thấy thì buồn cười không thôi .

Rõ ràng chỉ ngày đầu tiên đi học thôi mà mẹ đã bị bé bỏ ra sao đầu.

Trên đường về bé nắm tay mẹ kể hết chuyện bữa nay chơi với Zũ Zũ rất vui, rất thích Zũ Zũ.

A bé nhớ ra rồi : " Mẹ ơi, ba bảo Uyên Uyên là con trai thích ai thì cưới người đó, bảo vệ người đó, vậy Uyên Uyên thích Zũ Zũ thì sau này cưới Zũ Zũ được không mẹ?"

Mẹ Trương ngơ ngác nhìn con trai nhưng cũng chỉ nghĩ con đang nói vu vơ, trẻ con còn chưa biết thích là gì nên vui vẻ đồng ý.

Nhưng mà chính mẹ Trương không ngờ bé con nhà mình lại thương nhớ bánh bao trắng nhà họ Lưu mười tám năm, chỉ đợi lúc bé con lớn sẽ rước về nhà a! ! !

Trong lòng Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên thầm ghi nhớ câu nói của bản thân rất rất lâu, đến khi kết hôn với Lưu Tiểu Vũ, nắm tay cậu đứng trong lễ đường, mắt rưng rưng đẫm lệ, giọng nói tuy hơi run rẩy nhưng mà lại hùng hồn tuyên bố trước mọi người, nói lại câu hứa bản thân đã nói với người cậu yêu :

" Vũ Vũ này, em là lớp trưởng nhỏ của anh, vậy từ bây giờ anh sẽ là lớp trưởng bự của em. Nguyên Nguyên sẽ bảo vệ Vũ Vũ suốt đời!"

* Hết *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro