Cai thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hắn từng tìm thấy Muse, nguồn cảm hứng của đời mình."

"Đã từng."

01.

Trương Gia Nguyên cũng không hiểu tại sao hắn và Lưu Vũ phải đi tới bước đường này.

Công ty sắp xếp hết kịch bản này đến kịch bản khác, cuối cùng, sau những cảnh quay liên tiếp, Trương Gia Nguyên cũng đợi được đến ngày đóng máy, vừa quay xong liền chạy tới sân bay, chỉ để bù đắp lại cho Lưu Vũ một sinh nhật đúng nghĩa.

Đúng, ba ngày trước là sinh nhật Lưu Vũ, và hắn đã quên mất.

Nhưng hơn một tháng nay bị cắt đứt liên lạc, trong máy hắn cũng không có lấy một tin nhắn nào của người yêu.

Mùa hè tháng tám nóng như thiêu đốt, nhưng hắn ngồi trong phòng khách lại cảm nhận được từng đợt lạnh lẽo.

Khi trở về căn chung cư mà mình và Lưu Vũ cùng nhau thuê cách đây một năm, cả phòng trống mất một nửa. Hắn không cam lòng tìm kiếm dấu vết của người kia, nhưng Lưu Vũ lại nhẫn tâm xóa sạch tất cả, tủ quần áo tủ giày đều chỉ để lại nửa kia của hắn, còn được xếp chỉnh tề, nếu hắn là người ngoài thì chắc đã lập tức nghĩ rằng đây là căn nhà của một người đàn ông độc thân. Hắn cố gắng kìm nén mong muốn cầm điện thoại lên, bởi vì gọi đều không liên lạc được, hắn đoán mình đã bị block rồi.

Sau khi mệt mỏi ngồi xuống sô pha, hắn phát hiện trên bàn để lại một tờ giấy, ba chữ "Chia tay đi" vô cùng chói mắt. Cuối cùng, hắn không kìm nén được, đeo khẩu trang ra khỏi cửa, lái xe đến phòng làm việc của Lưu Vũ.

Cuộc đời có quá nhiều chuyện không thể tự định đoạt, từ khi tốt nghiệp sáng tạo doanh đến giờ, đã ba năm.

Sau khi nhóm giải tán vào năm ngoái theo đúng thời hạn, hai người hao hết tâm tư gỡ xuống thân phận idol, và cuối cùng đến với nhau trước sự phản đối gay gắt của công ty. Dựa theo kế hoạch của công ty, Trương Gia Nguyên bắt đầu nghiêm túc đi đóng phim, thời gian rảnh thì tiếp tục kiên trì sáng tác, còn Lưu Vũ thì theo đúng nguyện vọng của mình, tiếp tục tuyên truyền văn hóa truyền thống. Công ty của Lưu Vũ cũng nhẹ nhàng, chỉ có một yêu cầu duy nhất với Trương Gia Nguyên là hắn và Lưu Vũ tuyệt đối không thể bị cánh báo chí chụp được.

Lúc ấy hai người đều cảm thấy yêu cầu này không khó, dù sao, nhìn vào tình hình trong nước mà nói, comeout chẳng khác gì chôn vùi sự nghiệp.

Vì thế, hai người không thể thoải mái nắm tay nhau đến công viên giải trí như những cặp đôi bình thường, đi đâu cũng phải ăn mặc kín mít, quan sát cẩn thận, không được có bất cứ hành động thân mật nào.

Không thể đến tiệm bánh ngọt, Trương Gia Nguyên liền tìm cách mua nguyên liệu ít calo về làm cho Lưu Vũ ăn, luôn miệng: "Người khác có, anh cũng phải có." Tuy rằng hầu hết bánh kem đều vào bụng mình, nhưng lần nào cũng nhận được một nụ hôn lẫn vị bơ.

Thật ra, hai người cũng không có nhiều thời gian để ở bên nhau, đa số đều bận rộn với lịch trình của mình. Nghĩ lại liền cảm thấy khoảng thời gian ở trong trại mới là tự do nhất, tạm thời không nói đến hiệu ứng biên tập cắt nối trong quá trình quay chụp, ít nhất lúc ấy ngày nào cũng chỉ nghĩ đến luyện tập, cố gắng nhất có thể để nắm chắc mọi cơ hội biểu diễn trên sân khấu.

Hồi đó Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ cũng không tiếp xúc quá nhiều, mượn lời Lâm Mặc sau này, lúc ấy chẳng ai ngờ được hai người sẽ đến với nhau, dù sao, một người thì miệng đầy tiếng Đông Bắc, một người ăn nói sến sẩm, hai người ở cạnh nhau chẳng có không khí hài hòa gì cả.

Lưu Vũ nghe vậy, dựa vào vai Trương Gia Nguyên cười đến thắt cả ruột.

Vừa dứt lời liền thấy Hồ Diệp Thao ngồi đối diện che miệng nói với Oscar: "Anh xem kia, Trương Gia Nguyên mà không mở miệng trông cũng giống người đấy chứ."

Dẫn lời của fans hâm mô, Trương Gia Nguyên từ đầu đến chân đang ngon nghẻ, đáng tiếc lại dài thêm cái miệng.

"Nói gì vậy nha! Không mở miệng giống người cái gì, anh nói gì em nghe không rõ." Trương Gia Nguyên làm bộ bất mãn lớn tiếng với Hồ Diệp Thao. Hồ Diệp Thao liền trốn sau lưng Oscar thè lưỡi: "Xem đi xem đi, hiện nguyên hình rồi. Tiểu Vũ cậu mau quản cậu ta đi~"

Ánh đèn mờ ảo, nhưng lại không có che giấu được thần thái độc đáo của người yêu phía trước.

Ba người Lâm Mặc, Trương Đằng và Phó Tư Siêu ngồi giữa sô pha, mỗi người cầm một gói khoai tây chiên, mặt dại ra, làm bộ vẫy vẫy gói khoai tây chiên để thu hút ánh nhìn của hai cặp đôi: "Này này này, ở đây còn có hội FA đấy nhé, hai người các anh chú ý đến cảm nhận của chó độc thân chút đi."

02.

Thực tế, Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ, một người thoạt nhìn tùy tiện, một người bình tĩnh tự chủ, chưa chắc đã cãi nhau được. Mà quả thật hai người bọn họ cũng chưa từng cãi nhau bao giờ. Điều duy nhất khiến cả hai giằng co, có lẽ là việc Lưu Vũ không thích Trương Gia Nguyên hút thuốc ——

Bởi vì Lưu Vũ cảm thấy hút thuốc không tốt cho cơ thể, nhưng Lưu Vũ cũng hiểu Trương Gia Nguyên gặp áp lực không biết trút bỏ vào đâu. Có một lần hai người lái xe lên núi cắm trại ngắm sao, Trương Gia Nguyên từng nói, một trong những nguồn cảm hứng của hắn là Muse, cái còn lại là khói thuốc. Lúc Trương Gia Nguyên nói những lời này, hắn đang nằm trên bãi cỏ bên cạnh Lưu Vũ, nửa câu đầu nhìn Lưu Vũ với ánh mắt thâm tình, nửa câu sau lại nhìn bầu trời với vẻ cô đơn.

Lưu Vũ nghe hắn nói mấy lời văn nghệ như vậy, định trêu chọc hai câu.

Nhưng lúc đó hắn đang im lặng nhìn trời, Lưu Vũ ngắm sườn mặt của hắn, nhìn ánh sao lấp lánh trong đôi đồng tử, thở dài, bỗng nghiêng người nhẹ nhàng hôn lên trán người yêu. Trương Gia Nguyên vươn tay ôm Lưu Vũ vào trong ngực, cọ bên tai anh nhỏ giọng nói: "Anh là Muse của em." Sau đó vừa lòng nhìn vành tai Lưu Vũ từ từ đỏ lên bởi lời nói và hô hấp của hắn.

Nhìn ngoài Trương Gia Nguyên như một nghệ sĩ hài vô tư. Những người vô tư và tùy tiện thường thì sẽ không mấy để tâm đến lời hứa với người khác. Nhưng hắn không giống vậy, bên trong hắn cất giấu một trái tim tinh tế và đầy mẫn cảm.

Trương Gia Nguyên từng viết một bài hát,  <Biển vũ trụ>.

"Vũ trụ của tôi rơi vào biển."

Một bài hát rất ngắn, tuy rằng giai điệu như đang gợn sóng trên biển, nhưng nghe có chút cô độc. Lưu Vũ đã nghĩ vậy khi vô tình nghe thấy ca khúc đó trong buổi diễn tập trước đêm chung kết.

"Xin hỏi người, có thể, cùng tôi đặt chân vào biển rộng."

......

Thật ra Trương Gia Nguyên chẳng bao giờ làm trò hút thuốc trước mặt Lưu Vũ, hắn cảm thấy hút thuốc này kia làm hại thân thể mình là đủ rồi, không cần phải kéo theo người mình yêu.

Tuy rằng quả thật hai người từng nảy sinh mâu thuẫn vì vấn đề này, không chỉ một hai lần, nhưng sau đó bọn họ vẫn có thể làm hòa, dù sao trong nội tâm, hai người vẫn luôn nhường nhịn đối phương.

Trương Gia Nguyên nhớ rõ lần cãi nhau nghiêm trọng nhất: Sau khi nhóm giải tán, bởi vì công ty thúc ép, ngày nào hắn cũng như con quay, gần như không có thời gian để sáng tác hay tìm kiếm linh cảm, sau đó công ty mua hai bản nhạc đệm, muốn phát hành album, ở cột biên soạn đề tên của hắn.

Trương Gia Nguyên quyết liệt phản đối với người đại diện nhưng không có kết quả, bị người đại diện dùng hợp đồng đe dọa. Trong hợp đồng gia hạn thêm có viết, Trương Gia Nguyên cần phải tuân theo yêu cầu của công ty quản lý, huống chi hợp đồng ban đầu của hắn cũng toàn là kẽ hở. Hắn không phục, đuổi theo người đại diện cả một đoạn đường, cuối cùng bị ép ở nhà tĩnh dưỡng vài ngày.

Hôm đó Lưu Vũ công tác xong trở về đã là đêm khuya, mở đèn phòng lên đột nhiên nghe thấy có tiếng động ngoài ban công. Anh cẩn thận bước tới ban công, đẩy cửa ra thăm dò, mới vừa đẩy cửa liền ngửi thấy mùi khói thuốc nồng nặc. Trên đất có đầy tàn thuốc, lon bia rỗng và Trương Gia Nguyên đang dựa vào góc tường hút thuốc. Anh nhíu mày bóp mũi, không nói một lời bước nhanh đến giật lấy thuốc lá trong tay Trương Gia Nguyên, duỗi tay muốn kéo Trương Gia Nguyên nhưng lại bị con ma men kia hất tay.

Trương Gia Nguyên lung lay đứng dậy đến cạnh ban công đốt thêm một điếu thuốc, còn chưa kịp đưa đến bên miệng đã bị Lưu Vũ đoạt lấy, sau khi lặp đi lặp lại như thế vài lần, Trương Gia Nguyên loạng choạng duỗi tay đẩy Lưu Vũ, gầm nhẹ một câu: "Để tôi yên."

Lưu Vũ cười lạnh, vươn tay đoạt lấy bao thuốc và bật lửa rồi nhướng mày hỏi hắn: "Em thích mùi vị này lắm chứ gì?" Vốn vừa mệt vừa buồn ngủ, thấy dáng vẻ này của Trương Gia Nguyên, cậu đột nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước quay quảng cáo xong, người đại diện của Trương Gia Nguyên có tới tìm mình.

Cậu có chút bực bội mà nhíu mày, rồi học động tác châm lửa hút thuốc của Trương Gia Nguyên, dưới sự thôi thúc của lòng hiếu kỳ và cơn nóng nảy, hít một ngụm, mùi thuốc lá cay nồng lập tức thổi quét qua phổi, khiến anh ho sặc sụa.

Trương Gia Nguyên thoắt cái tỉnh cả rượu, trừng mắt hoảng loạn vứt điếu thuốc trên tay Lưu Vũ, dùng chân nghiền nát, sau đó cẩn thận vỗ lưng Lưu Vũ, miệng lẩm bẩm: "Từ từ thôi từ từ thôi, anh có sao không anh có sao không?"

Khuôn mặt trắng nõn của Lưu Vũ giờ đây trở nên đỏ ửng, lườm hắn một cái, Trương Gia Nguyên vội vàng đỡ anh vào phòng, lại đi rót cho anh ly nước, luôn mồm: "Tổ tông của em ơi, cái thứ này có tốt lành gì đâu, anh đụng vào làm gì."

Lưu Vũ đẩy hắn ra, vừa họ khan vừa quay đầu không thèm nhìn hắn. Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh trầm tư một lát, cuối cùng móc bao thuốc còn dư lẫn bật lửa trong túi quần ra ném vào thùng rác: "Em cai thuốc! Sau này không hút nữa!"

Lưu Vũ có chút kinh ngạc nhìn Trương Gia Nguyên, khóe mắt còn sáng lấp lánh, Trương Gia Nguyên ôm hai má Lưu Vũ, nhẹ nhàng giúp anh lau nước mắt sau cơn họ kịch liệt, nhìn chăm chú vào mắt anh một cách vô cùng nghiêm túc, trịnh trọng hứa hẹn: "Em cai thuốc."

03.

Điều tốt đẹp nhất ở Trương Gia Nguyên chính là nói một là một, chỉ cần hắn đã hứa thì chắc chắn sẽ thực hiện được. Người như vậy, cho dù chỉ làm bạn, cũng vô cùng đáng quý trọng.

Trương Gia Nguyên nói cai thuốc trước mặt Lưu Vũ.

Vì thế Trương Gia Nguyên thật sự bỏ thuốc lá.

Ít nhất Lưu Vũ không còn bắt gặp hắn hút thuốc, trên người cũng không ngửi thấy mùi thuốc lá, thay vào đó là mùi nước giặt thoang thoảng tươi mát.

Chỉ là hắn có hơi nghiện thuốc, muốn cai cần cả một quá trình. Mỗi lần Trương Gia Nguyên muốn hút thuốc, đều thích ôm Lưu Vũ từ sau lưng, gối đầu lên vai anh, hừ hừ vài câu như làm nũng, lúc ấy, Lưu Vũ sẽ nghiêng đầu, hôn hôn lên mặt đứa trẻ to xác nhà mình, dường như làm vậy có thể giúp hắn chống đỡ cơn thèm thuốc. Sau đó Trương Gia Nguyên sẽ bày ra vẻ mặt thực hiện được gian kế, hôn Lưu Vũ như gà mổ thóc.

Lưu Vũ là thuốc của Trương Gia Nguyên.

Sau đấy, hắn cũng thành công.

Bọn họ chưa từng nghiêm túc vẽ ra kế hoạch cho tương lai, nhưng tương lai của họ luôn có nhau.

Ngày đó, Trương Gia Nguyên năn nỉ Lưu Vũ đón Mocha về nhà.  Một buổi chiều sau khi đưa Mocha đến sống cùng, Lưu Vũ thấy Trương Gia Nguyên chơi đùa cùng Mocha, trêu chọc nói: "Anh cứ có cảm giác mình đang nuôi hai con thú cưng ấy."

Trương Gia Nguyên ngồi xổm bên sô pha chơi với Mocha, cũng không ngẩng đầu lên: "Nuôi đi nuôi đi, coi em là thú cưng của anh cũng được. Nếu anh nuôi em em sẽ tìm Long tổng từ chức, yên tâm ở nhà làm nội trợ, lúc nào anh cần em sẽ cầm ghi-ta quay lại nghề cũ."

"Quay lại nghề cũ?"

"Đúng vậy," Trương Gia Nguyên cười xấu xa, ngẩng đầu nháy mắt với anh, "Quan khách à, tới chơi đi, nô gia còn biết đàn nữa đó ~"

Lưu Vũ dựa vào khung cửa nhìn đứa trẻ to xác đang chọc chó, cũng nở nụ cười, đến bên cạnh Trương Gia Nguyên, lấy cây quạt nâng cằm hắn: "Cô nương biết đàn bao nhiêu khúc, vậy muốn cô nương thì bao nhiêu tiền?"

"Ai lại đi hỏi người ta bao nhiêu tiền chứ! Xấu hổ chết được, công tử lần đầu tới chơi à?" Trương Gia Nguyên đứng dậy, làm bộ thẹn thùng dậm chân, còn vặn vẹo thân mình, "Phong thần tuấn lãng như công tử, thật ra nô gia có thể không lấy một xu ~"

"Ồ?" Lưu vũ nhướng mày, cười càng lớn, "Nhưng tiểu nương tử đẹp như vậy, không tiêu tiền cho nàng ta thấy luyến tiếc."

"Ai nha công tử, sao miệng ngài lại ngọt như dính mật vậy." Trương Gia Nguyên ôm chầm lấy Lưu Vũ, cọ cọ chóp mũi anh, lại hôn môi anh, "Đúng là dính mật thật rồi."

"Vậy tiểu nương tử có muốn theo ta không?" Lưu Vũ vui vẻ đáp tay trên vai Trương Gia Nguyên, sóng mắt lưu chuyển, có chút quyến rũ, như mưa sa bão táp ập đến.

Mocha ngồi xổm một bên nghi hoặc nhìn hai người, giây tiếp theo đã bị ôm ra ngoài phòng ngủ. Lay mãi mà không mở được cửa, chỉ đành ở bên ngoài hừ hừ.

04.

Lưu Vũ luôn khao khát về một mái ấm riêng thuộc về mình, vì thế Trương Gia Nguyên cũng vô cùng nỗ lực, tuy rằng ngôi nhà bọn họ đang ở là đi thuê, nhưng hai người tốn không ít công sức để bố trí, một ngôi nhà vốn rất bình thường, từng chút bị lấp đầy bởi những vật dụng dành cho hai người. Hai người giành ra một phòng riêng để sáng tác, Trương Gia Nguyên làm nhạc hay Lưu Vũ luyện giọng đều ở đây, hiệu quả cách âm rất tốt để không làm ảnh hưởng đến hàng xóm. Trên tủ TV còn có máy chơi game, hai người có thời gian sẽ đánh hai ván, cho dù Lưu Vũ gà đến mấy, nhưng có Trương Gia Nguyên âm thầm nhường nhịn, ngược lại cũng đánh được đến phấn khích.

Lúc ấy Trương Gia Nguyên cảm thấy, hai người một chó cứ vậy qua cả đời cũng khá tốt.

Nhưng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.

Cái nghề nghiệp nghệ sĩ này luôn phải bôn ba khắp nơi, hai người đều bận đến nỗi không chăm lo được việc nhà, chỉ có thể đưa Mocha về chỗ Tô Kiệt, không thì phải gửi đến cửa hàng thú cưng, chuyện nuôi Mocha đành phải tạm thời gác lại.

Đây chính là hiện thực, gánh nặng cuộc sống đè ép con người tới không thở nổi.

Cả đoạn đường miên man suy nghĩ, Trương Gia Nguyên lái xe tới phòng làm việc của Lưu Vũ, gọi điện vẫn không ai bắt máy. Hắn đỗ xe rồi lên lầu, gặp mấy nhân viên công tác đang hối hả qua lại, thấy hắn tới liền chào hỏi rồi tiếp tục công tác.

Trương Gia Nguyên tìm một nhân viên trông khá quen mắt: "Sếp của cô đâu?"

"Hôm nay cậu ấy có lịch trình, chắc mai mới về."

"À, cảm ơn." Trương Gia Nguyên thất thần gật đầu, trở lại ngồi trong xe. Hắn mở Weibo, tìm tên Lưu Vũ, nhấn vào tin mới nhất. Tìm thấy một đoạn video quay lúc ăn cơm, có vẻ là đang tham gia hoạt động thương mại nào đó, mặc một bộ hán phục màu trắng, động tác như nước chảy mây trôi, nhìn không ra một tia khác thường. Trương Gia Nguyên bỗng cảm thấy trong lòng có nơi nào đó đang sụp đổ, đương nhiên, không thể nghi ngờ tác phong chuyên nghiệp của Lưu Vũ, nhưng hắn vẫn mong đợi nhìn thấy vẻ lơ đễnh hoặc ủ rũ của anh, cho dù chỉ một giây thôi cũng được. Hắn theo thói quen sờ túi quần, lại không sờ được bao thuốc, chậm chạp nhớ ra mình đã bỏ thuốc lâu lắm rồi.

Di động đột nhiên rung lên, có tin nhắn WeChat, hắn click mở ra xem, hóa ra Lưu Vũ gửi một dấu chấm hỏi cho hắn.

Trương Gia Nguyên sửng sốt, sau đó nhanh chóng đánh bốn chữ, "Em không đồng ý" sau lại xóa đi từng chữ một, đầu ngón tay không kìm được khẽ run lên, "Gặp nhau một lát được không?" Hắn do dự rồi gửi đi.

Cả hai đều không phải là người dễ dàng đưa ra một quyết định hay hứa hẹn nào đó, nhưng một khi đã quyết, thì chín con trâu cũng không kéo lại được. Hai người ở bên nhau đã lâu, mặc kệ là chiến tranh lạnh hay cãi cọ tranh chấp, đều không ai nói ra hai chữ chia tay. Bởi vì bọn họ đều biết, hai chữ này quá nặng, quá nặng.

Người yêu của hắn, nhìn như nhỏ yếu nhưng lại cố chấp hơn bất kỳ ai. Cho nên thật ra, khi nhìn thấy ba chữ kia ở phòng khách, hắn đã biết, bọn họ sẽ không có sau này.

Hắn nhìn chằm chằm dòng chữ "Đối phương đang nhập tin nhắn" thật lâu, khung thoại mới bắn ra một chữ "Được".

Trương Gia Nguyên gối đầu trên vô lăng, không thể nói rõ cảm xúc hiện giờ của mình là gì, trong lòng trống rỗng, mang theo một chút kỳ vọng không thể hiểu nổi, hắn thầm ảo tưởng, tất cả chỉ là một trò đùa nho nhỏ của Lưu Vũ xem như để trừng phạt hắn.

Không biết có phải do điều hòa trên xe bật quá lớn, hắn đột nhiên cảm thấy hơi lạnh.

Giờ hắn vô cùng nhung nhớ mùi hương trên người Lưu Vũ, muốn ôm anh vào lòng.

••••••••

05.

Bọn họ hẹn nhau ở một nhà hàng tư nhân yêu cầu đặt trước, mỗi ngày chỉ tiếp một bàn. Tính bảo mật và hoàn cảnh xung quanh đều cực kỳ tốt.

Trương Gia Nguyên dùng cả một buổi tối để bù đắp lại tin tức về Lưu Vũ trong khoảng thời gian bọn họ mất liên lạc. Xem một hồi, hắn lại thấy hơi thèm thuốc. Hắn nằm trên giường trùm chăn, hồi lâu sau lại xốc chăn lên, đến phòng làm việc lấy cây đàn guitar của mình ra khảy.

Hắn suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ về quá khứ của hai người, rồi lại nghĩ đến tương lai.

Tuy rằng không muốn đối mặt, nhưng phải thừa nhận rằng, hắn không thể tạo ra tương lai mà hai người mong muốn. Hai cựu thần tượng không thể lọt vào top 4 top 5 trong giới nghệ sĩ, toàn dựa vào nhóm fans trước kia và sống bằng tiền dành dụm, hơn nữa hắn còn không có tác phẩm tiêu biểu. Ừm, rõ ràng Lưu Vũ hơn hắn về độ nổi tiếng. Hắn phải thừa nhận rằng đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối hắn yên tĩnh sáng tác mà không mang theo bất cứ suy ngẫm vẩn vơ nào. Hắn nhìn Lưu Vũ càng ngày càng đi xa trên con đường của chính anh, còn mình thì lại lạc lối đuổi theo danh lợi phù phiếm trong giới giải trí, có chút bối rối, không biết nên bước tiếp như thế nào.

Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng quả thật Trương Gia Nguyên từng nghĩ mình không xứng với Lưu Vũ. Cho nên hắn mới cẩn thận đào tim đào phổi ra đối tốt với anh, bởi vậy còn bị bạn bè mắng là tiêu chuẩn kép. Lúc ấy hắn còn mắng ngược lại: "Tiêu chuẩn kép thì tiêu chuẩn kép, hạnh phúc của ông đây mấy cậu không hiểu được đâu ~"

Hắn nhìn đàn guitar trong tay, vuốt ve, tựa như nỉ non tâm sự: "Ở cùng tao lâu như thế, vất vả cho mày."

Hắn cố gắng hoàn thành mọi thứ một cách tốt nhất, và cũng muốn bản thân trở nên tốt đẹp hơn. Vì thế hắn bắt đầu chấp nhận một số yêu cầu của công ty, bắt đầu đóng phim, bắt đầu tham gia show giải trí ăn khách, bắt đầu cố tình khuếch đại khẩu âm và vẻ hài hước của mình. Hắn càng cố gắng, càng cảm thấy mình giống như một con rối gỗ. Sáng tác của hắn, sơ tâm của hắn, âm nhạc hắn, bao gồm cả chính hắn, giống như một con ếch xanh bị ném vào cái nồi sắt mang tên hiện thực. Ngọn lửa dục vọng chậm rãi thiêu đốt, hắn cũng dần mất đi năng lực nhảy ra khỏi cái nồi sắt này. Nhưng sau khi nếm trải sự hào nhoáng của thế giới, được bao quanh bởi vô số hoa tươi và tiếng vỗ tay, chẳng ai tình nguyện quay lại cuộc sống bình phàm như lúc đầu.

Hắn ôm guitar ngồi suốt một đêm, nên sáng hôm sau đứng trước gương, hắn thấy quầng thâm xanh đen dưới mắt. Mặc dù trên lưng vẫn đeo bao đựng guitar, nhưng sớm đã không còn khí phách hăng hái như hồi niên thiếu, hắn thầm nghĩ, mình nên thoải mái tự tại hơn chút.

Hắn đến sớm hơn thời gian hẹn khoảng nửa tiếng, mới vừa vào nhà hàng, ông chủ lại nói một vị khách khác đã đến rồi. Lúc ông chủ chỉ đường cho hắn đến ghế lô, Trương Gia Nguyên lại đột nhiên chần chờ. Hắn thoáng do dự, hít một hơi thật sâu, xoa mặt, cố gắng làm ra vẻ không sao cả cười hì hì đẩy cửa.

Gương mặt mà hắn ngày đêm nhớ thương giờ đây nghiêng đầu nhìn hắn, "Em đến rồi à?"

Mặt mày khắc sâu trong tâm trí hắn, trước sau vẫn như một, hệt như lần đầu gặp nhau. Hồi đấy, Trương Gia Nguyên nhìn người nọ lớn hơn mình ba tuổi, đột nhiên bắt đầu tự hỏi, có phải trái tim mình quá cằn cỗi không, nên mới khiến vẻ ngoài trông già hơn tuổi.

"Ừ." Hắn có chút co quắp, rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng giờ phút này đầu óc lại trống rỗng. Hắn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, giả vờ như không có chuyện gì, thoải mái kéo ghế dựa ngồi xuống, lại nghe thấy người đối diện khẽ thở dài một tiếng.

Hắn hoài nghi có phải mình ảo giác hay không, vừa nhấc đầu lại đối diện với Lưu Vũ.

Lưu Vũ từng học kinh kịch, lúc nhìn loanh quanh có vẻ mơ màng, một đôi mắt đầy ẩn tình. Nhìn vào rồi, liền không rời được nữa. Trong lúc hoảng hốt, dường như hắn lại nghe thấy một tiếng thở dài quen thuộc.

Hắn há miệng thở dốc, rồi lại không biết mở miệng như thế nào. Nhất thời cả căn phòng yên tĩnh, nhìn nhau không nói gì.

Không khí yên tĩnh bị phá vỡ khi nhân viên phục vụ dọn đồ ăn lên. Sau khi đồ ăn được bày trên bàn, Lưu Vũ chớp mắt nhìn xoáy sâu vào Trương Gia Nguyên. Đây là nhà hàng mà Trương Gia Nguyên đặt trước, cả bàn lại toàn những món anh thích, anh thích ăn cay, bình thường ăn rất cay, đến cả hai người Lâm Mặc và Ngô Vũ Hằng dân Tứ Xuyên và Trùng Khánh còn phải kinh ngạc, nhưng Trương Gia Nguyên thì không được, trình độ ăn cay của Trương Gia Nguyên còn lâu mới bì kịp Lưu Vũ.

Bàn đồ ăn này vừa nhìn là biết được sắp xếp dựa trên khẩu vị của anh. Lưu Vũ lại khẽ thở dài. Chia tay là kết quả sau khi anh suy nghĩ rất lâu, hiện giờ nhìn thanh niên quầng mắt thâm đen đang thất thần ở đối diện, anh vẫn có chút không đành lòng.

Tâm trạng của Trương Gia Nguyên thế nào, sao có thể giấu được Lưu Vũ.

Thật ra ngay từ đầu, thói quen sinh hoạt của anh và Trương Gia Nguyên đã kiểu trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.

Hai người bọn họ, một người thì không cay không vui, một người thì không thích cay, một người vô cùng sạch sẽ, một người thì tuỳ tiện đến đâu hay đến đó, một người không quen mùi thuốc lá, một người lại nghiện thuốc, một người thích dậy sớm một người thích ngủ nướng, một người uống trà một người uống nước có ga, quá nhiều, quá nhiều điểm khác biệt.

Nhưng đây đương nhiên không phải nguyên nhân Lưu Vũ chia tay với Trương Gia Nguyên, dù sao trước khi ở bên nhau, hai người cùng ăn cùng uống với nhau lâu như vậy, ít nhiều cũng có hiểu biết về đối phương.

Sau khi yêu nhau, quả thật cả hai đều cố gắng thay đổi vì nhau, nhường nhịn và bao dung cho nhau.

Thế nhưng, Lưu Vũ muốn một ngôi nhà, một mái ấm hạnh phúc đúng nghĩa. Chứ không phải một phòng ngủ trong khách sạn.

Hai người đều giành hầu hết thời gian cho công việc, điều này càng trở nên rõ ràng hơn sau khi nhóm tan rã. Căn chung cư mà hai người họ thuê, so với một ngôi nhà để trở về, thì giống một phòng khách sạn để ở tạm thời hơn.

06.

Thật ra nếu chỉ có vậy, Lưu Vũ vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng cái khó là, trong khoảng thời gian Trương Gia Nguyên đi đóng phim, người đại diện của hắn đến tìm anh không chỉ một lần.

Anh mệt mỏi, mệt mỏi phải ứng phó với tất cả những điều đó.

Anh bất giác nhớ lại lần cuối cùng mình gặp người đại diện của Trương Gia Nguyên, người phụ nữ trước nay luôn khôn khéo giỏi giang kia mặc một bộ vest màu xám, ngồi đối diện anh: "Cậu cũng biết công ty chúng tôi muốn nâng đỡ Gia Nguyên phải không?"

Lưu Vũ gật đầu, còn chưa kịp mở miệng, một xấp ảnh chụp đã ném xuống trước mặt ——

Một buổi tối nọ, Trương Gia Nguyên đột nhiên muốn ăn nướng BBQ, lúc kéo anh ra cửa thì bị chụp được. Có ảnh mười ngón tay đan chặt, có ảnh Trương Gia Nguyên ôm anh từ sau lưng, có ảnh hai người vừa nói vừa cười chọn đồ ăn, có ảnh hai người ngồi ở một cái bàn nhỏ trong góc, đút nhau ăn.

Anh há mồm định nói gì đó, người đại diện đã đặt một phần hợp đồng lên bàn, hợp đồng mua đứt, nhìn hai cái tên trên hợp đồng, Lưu Vũ có dự cảm xấu.

Quả nhiên giây tiếp theo, người đối diện liền mở miệng: "Chắc cậu cũng biết hợp đồng giữa Gia Nguyên và công ty sắp tới thời hạn, nếu thứ này bị lộ ra ngoài," người đại diện đan mười ngón vào nhau, "Kết cục của cậu ta thế nào, chắc cậu cũng rõ ràng."

Lưu Vũ nắm chặt tay không lên tiếng, sau đó rũ mi dựa vào ghế, "Nói đi, muốn tôi làm gì."

"Tiểu Vũ, cậu vẫn luôn rất thông minh, nên làm gì thì không cần tôi phải nói."

Lưu Vũ cong khóe miệng, cả hai đều đã nói đến tận đây: "Nếu đợi các người ký hợp đồng xong, tôi và em ấy quay lại thì sao."

"Cùng lắm thì đóng băng hoạt động."

"Không sợ tôi tuôn ra mấy thứ này?"

"Vậy thì, phần hợp đồng mua đứt nhạc đệm này là do chính tay Trương Gia Nguyên đã ký, tôi cũng không ngại cho cậu ta một bất ngờ lớn trước khi hết hạn hợp đồng đâu."

"Ảnh này hẳn do các người chụp."

Người đại diện không trả lời, chỉ sắp xếp lại rồi rời đi, lúc lướt qua Lưu Vũ còn vỗ vai cậu nói: "Nghĩ cho kỹ đi." Rồi làm ra vẻ như đột nhiên nhớ tới gì đó, bổ sung, "Tôi nghe nói ba mẹ Gia Nguyên đang tìm đối tượng cho cậu ấy xem mắt đấy, là một cô gái rất dịu dàng xinh đẹp."

Lưu Vũ sửng sốt.

Nỗ lực mấy năm nay của Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ đều đặt trong lòng.

Cuộc đàm phán này đã kết thúc ngay từ lúc bắt đầu, người đại diện nắm chắc được điểm yếu của Lưu Vũ. Lưu Vũ luyến tiếc, luyến tiếc thấy những nỗ lực bấy lâu nay của Trương Gia Nguyên bị chôn vùi. Có câu, gặp đúng người nhưng sai thời điểm, hẳn là để áp dụng trong trường hợp này. Nếu anh và Trương Gia Nguyên đủ mạnh mẽ để không cần để ý đến fans, không cần để ý đến công ty, không cần để ý đến người nhà, chỉ quan tâm đến nhau......

Anh nhắm mắt, trong lòng đắng chát, nếu chỉ là người nhà, anh còn có thể đối mặt cùng Trương Gia Nguyên. Nhưng hiện giờ có quá nhiều thứ vắt ngang trước mặt hai người.

Anh chọn cách dọn đi trong lúc Trương Gia Nguyên ra ngoài quay phim, cũng bởi vì, anh sợ mình tiếc nuối không muốn rời, sợ thấy Trương Gia Nguyên sẽ lập tức mềm lòng.

Anh suy xét lai một chút, cảm thấy có lẽ mình yêu vẫn chưa đủ sâu sắc, hoặc nên nói, anh đã mất đi dũng khí vì yêu mà vượt mọi chông gai. Anh chẳng khác nào gã hiệp sĩ bị con rồng xấu xí đánh bại, bị bẻ gãy bảo kiếm, không dám liếc mắt nhìn người mình yêu, rồi bại lui chạy trối chết, lừa mình dối người rằng có nỗi khổ riêng, mặc kệ sống chết của em ấy.

Có câu, đau dài không bằng đau ngắn. Khi cần quyết định thì nên dứt khoát. Anh và Trương Gia Nguyên đều còn trẻ, đều còn một tương lai tươi sáng hơn và đoạn đường dài phải đi.

Không có đường, thì không thể về nhà.

Lưu Vũ còn đang thất thần, bỗng thấy có bóng người đổ xuống trước mặt, anh ngẩng đầu nhìn. Trương Gia Nguyên đột nhiên đến gần, gần trong gang tấc, anh chỉ cần hơi nâng tay lên là có thể nắm được góc áo của hắn, nhưng anh lại chỉ cuộn tròn ngón tay mình lại. Anh ngước mắt nhìn đối phương mà không nói gì, Trương Gia Nguyên đặt một cái hộp và một cái bao đựng guitar đến trước mặt anh. Thật ra Trương Gia Nguyên có rất nhiều lời muốn nói, nhưng giây phút nhìn thấy Lưu Vũ, hắn đột nhiên cảm thấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

"Quà sinh nhật." Trương Gia Nguyên do dự chốc lát, cuối cùng thản nhiên nhìn vào mắt Lưu Vũ, "Sinh nhật vui vẻ."

Trong hộp là một cái USB, bài hát cuối cùng Trương Gia Nguyên viết cho Lưu Vũ.

Còn trong túi là cây guitar, cây guitar acoustic đầu tiên mà Trương Gia Nguyên dành tặng cho chính mình.

Trong hộp có một tấm card, bên trên viết tám chữ thẳng thắn, mạnh mẽ: "Chúc anh khỏe mạnh, mong anh hạnh phúc."

......

Cơm nước xong xuôi, Lưu Vũ cầm lấy hộp quà, lưng đeo guitar, nói lời tạm biệt với hắn, không từ chối món quà của hắn, cũng không mở miệng hỏi tại sao.

Vừa ra đến cửa, Lưu Vũ quay đầu lại: "Vậy, anh chúc em bình an vui vẻ, một đường thuận lợi."

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại.

Trương Gia Nguyên thất thần nhìn đồ ăn bày đầy trên bàn, gần như không vơi đi chút nào. Tiếp đó, hắn xoa xoa mặt, lại treo lên vẻ tươi cười không tim không phổi, cầm đũa lên lần nữa, gắp từng món, cắn từng miếng, bị cay đến mức mặt mũi đỏ bừng, nước mắt chảy ròng ròng.

00.

Nguyên nhân ban đầu khiến Trương Gia Nguyên hút thuốc rất đơn giản, bởi vì năm đó mới mười mấy tuổi, Trương Gia Nguyên cảm thấy làm vậy rất ngầu.

Đó là sự thật, vừa khảy guitar vừa ngậm điếu thuốc, các cô gái dười sân khấu có thể hò hét đến chói tai. Cho dù biết hút thuốc có hại, nhưng món đồ chơi này, tạo cảm giác rất đẹp trai.

Sau đó là bởi vì thói quen và áp lực.

Từ ngày đầu tiên bước lên đảo Hải Hoa, áp lực gia tăng gấp bội. Thông qua lời kể của staff, mọi áp lực đến từ thế giới bên ngoài dệt thành một tấm lưới vô hình trùm lên đầu khiến bọn họ không thở nổi, nhưng lúc ấy chỉ biết chịu đựng.

Sau khi debut, tiếp cận với thông tin suốt bốn tháng này. Những lời đánh giá trên mạng giành cho hắn, hắn đều lục lọi xem từng cái, vừa hút thuốc vừa nghĩ liên quan quái gì đến họ; mỗi người trong nhóm đều chìm trong những lời ác ý, đặc biệt là Lưu Vũ và Nine.

Nhóm bọn họ đều biết đến sự tồn tại của siêu thoại OT9 và OT10, chỉ là không ai chủ động nhắc tới.

Trên mạng mà xuất hiện những bản thảo hắt nước bẩn, Lưu Vũ sẽ ở lì trong phòng suốt cả ngày, hoặc là đến phòng tập, tập luyện không ngừng nghỉ, như thể đây là cách để anh giải tỏa cảm xúc. Vào thời điểm đó, Trương Gia Nguyên có ấn tượng rất lạ với Lưu Vũ ——

Khung xương của Lưu Vũ rất nhỏ, nước da trắng nõn, thoạt nhìn vô cùng tinh tế yếu ớt, khiến người muốn bảo vệ anh. Nhưng anh lại rất mạnh mẽ, anh có thể kết hợp những điệu múa Trung Quốc với những bước nhảy hiện đại, khiến động tác cực kỳ có đẹp mắt, ca hát cũng giỏi.

Trương Gia Nguyên từng bắt gặp Lưu Vũ luyện giọng vài lần, nhẹ nhàng réo rắt buồn bã, mang  theo sức hút kỳ lạ, giống như một con mèo nhỏ vươn móng vuốt cào cào vào lòng hắn. Dưới ánh mắt của các thành viên trong nhóm và dưới sự giám sát của các nhân viên công tác, hắn không dám công khai bước về phía anh, đành phải viết hết suy nghĩ của mình vào bài hát.

Đó là đoạn thời gian linh cảm sáng tác của Trương Gia Nguyên bùng nổ, dường như chỉ cần nghĩ đến hai chữ Lưu Vũ, là hắn có thể viết ra một bài tuyên ngôn tình yêu, cuồng si, chua xót, ngọt ngào, bi thương. Hắn cất giấu mọi cảm xúc của mình vào trong bài hát.

Nhưng sao có thể giấu được Lưu Vũ.

Sau đó, nhóm bọn họ tan rã, hắn và Lưu Vũ cuối cùng có thể chính thức đến với nhau.

Lưu Vũ ở bên hắn, nên hắn cai thuốc.

Sau này, hắn và Lưu Vũ chia tay, từ đây đường ai nấy đi.

Nhưng hắn cũng không hút thuốc lại nữa.


Sau này của sau này, Trương Gia Nguyên trở thành diễn viên nổi tiếng.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro