Truyện ngắn: Trống trải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satoshi POV'

Nằm trên chiếc giường ấm áp của mình, tôi cảm thấy có điều gì đó không lành sắp xảy ra, ngó nhìn xung quanh căn phòng, Citron và Pikachu đều chìm vào giấc mơ của họ.

Tôi khẽ rời khỏi chiếc giường êm ái, bước ra ban công hóng chút gió và ngắm nhìn bầu trời về đêm.

Tôi nhìn xuống thì thấy người ấy ra ngoài tôi tự hỏi cô ấy ra ngoài vào giờ này làm gì.

Đã vậy chỉ mang một cái rỏ, cô ấy không mang một Pokemon nào, thậm chí còn không mang theo người bạn số 1 của mình.

Tôi định gọi cô nhưng nghĩ nếu làm vậy thì cô ấy sẽ khó chịu khi tôi dí mũi vào chuyện của người khác.

Đợi bóng dáng nhỏ bé đó đi khuất thì tôi mới vào giường, chằn chọc đến tận sáng chỉ vì thắc mắc không biết cô đi đâu, làm gì.

Vừa bước xuống ăn sáng thì mọi người giật mình với cặp mắt gấu trúc của tôi.

Serena thấy vậy liền hỏi han lo lắng cho tôi

- Cậu mất ngủ hả Satoshi ? Cậu không sao chứ ?

- Mắt anh y như con gấu trúc trong vườn thú ý ha ha !_Cô bé lăn ra cười khoái chí chọc tôi.

- Chẳng giống cậu chút nào Satoshi, cậu luôn là người ngủ nhiều nhất mà !_Citron cười rồi có một dấu hỏi trên đầu.

Tôi không muốn nói ra lí do vì..................nếu nói thì họ sẽ phản ứng thế nào đây !

Tôi mất ngủ vì lo cho người mình thương đi ra ngoài lúc nửa đêm mà không biết lí do.

Tôi chỉ cười một cái rồi ngồi xuống ăn sáng cùng họ, Pikachu ngó quanh ngó ngó dọc rồi giật giật tay tôi hỏi gì đó.

- Pika pika !

- Sao vậy Pikachu ?

- Pika pika pikachu !

Tôi để ý xung quanh thì thấy Pochama đang ủ rũ ở trước cửa ra vào.

Và tôi nhận ra một điều........................................................

...................HIKARI CHƯA VỀ !!!!

- Serena Hikari đâu rồi ?

- Cậu ấy tớ không thấy từ sáng rồi.

Điều đó khẳng định rằng tôi đã đúng, cô ấy chưa về tôi liền ra chỗ chú cánh cụt nhỏ rồi bế cậu nhóc ủ rũ đó lên.

- Đừng lo Pochama cậu ấy sẽ về thôi, giờ thì ra ăn sáng cùng chúng tớ nhé !

- Pika pika !

- Pocha !

Cậu nhóc có vẻ đã bình tĩnh lại rồi, đặt đĩa thức ăn Pokemon xuống bàn, tôi tiếp tục dùng nốt bữa sáng trong sự lo lắng và trống trải.

Tôi tiến đến CLB Kinal thách đấu Jikay, tôi quyết không giành được huy hiệu tôi không về !

- Cậu muốn bại trận 3 lần liên tiếp sao ? Tôi cho cậu toại nguyện tiến lên Dragonite!

- Dragonite !

- Lên nào Pikachu !

- Pika !

- Đây là trận đấu 1 chọi 1, khi Pokemon của một bên không thể tiếp tục thì trận đấu kết thúc !

- Dragonite phun lửa !

- Dùng cầu điện để phản công !

Chú rồng cam vừa phun lửa ra từ miệng của mình thì một quả cầu điện bay thẳng vào dòng lửa tạo ra một vụ nổ.

- Dùng Tia chớp đi Pikachu !

- Pika !

Nhóc chuột điện tấn công tới tấp như vậy là chú rồng không kịp phản công.

Trúng đòn của Pikachu, Dragonite có vẻ bị chấn thương nhẹ.

- Cậu không sao chứ Dragonite ?

- Dragon !

- Tốt lắm phản công nào, Chùm tia băng giá !

Dragonite thổi một chùm tia về phía Pikachu, chú chuột điện không kịp né đòn.

Nửa thân dưới của của cậu nhóc bị đóng băng, tôi đang nghĩ làm cách nào để cậu ấy thoát ra.

- Pikachu dùng Tia chớp để thoát ra đi !

Dòng điện làm khối băng vỡ ra, Dragonite đang dùng Lôi quyền vào Pikachu.

- Pikachu đuôi sắt !

- Dùng Đuôi sắt để phản lại Lôi quyền, Satoshi đã nghĩ ra một chiến thuật hay đó !_Citron đứng dưới bục khen ngợi chiến thuật của tôi.

- Pikachu cố lên ! Satoshi cố lên !_Eureka hò hét cổ vũ cho tôi cùng Serena.

Họ làm tôi nhớ đến cô ấy, cổ vũ cho tôi hết mình, luôn động viên tôi mỗi khi bại trận. Vậy thì tôi càng phải chiến thắng để không uổng công họ.

- Dragonite dùng Rồng phẫn nộ kết thúc trận đấu đi !

- Đừng để họ thành công cố lên Satoshi !!

- Pocha pocha !!

- Pikachu Điện 10 ngàn vôn lao thẳng vào Dragonite !!!

- Pika !

Pikachu và Dragonite tung chiêu cùng lúc, cả 2 lao thẳng vào nhau và tạo ra 1 vụ nổ lớn "BÙM"

Cả 2 đều rơi tự do xuống sàn đấu, sự im lặng bao trùm CLB.

Trong đầu mỗi người hẳn ai cũng đang thắc mắc rằng bên nào đã gục, Pikachu hay Dragonite ?

- P...pika...chu ?

- Pika !

Pikachu vực dậy tràn đầy năng lượng, Dragonite đã bất tỉnh.

Tôi vui mừng lao tới ôm chặt cậu nhóc này, mọi người đều chạy ra mừng cho tôi

- Dragonite không thể tiếp tục Pikachu thắng, phần thắng thuộc về người thách đấu Satoshi !

Trao cho tôi huy hiệu Lửa, tôi cảm thấy vui lắm luôn. Ra khỏi nhà thi đấu.

Pochama thấy gì đó và lao thẳng vào rừng, tôi chưa hiểu gì nhưng cũng chạy theo.

Thấy tôi chạy vào rừng mọi người cũng chạy theo, không thể tin nổi nhóc cánh cụt kia chân ngắn mà chạy nhanh thế không biết.

Bỗng thì nhóc đó dừng lại và hét toáng lên

- Pocha....POCHAMA !!!

Tôi thấy lạ nên tăng hết tốc lực chạy đến chỗ nhóc đó thì..................................tôi sựng người, 2 đồng tử thu hẹp lại.

Tiến đến chỗ cái hồ một cách nặng nề và ngỡ ngàng, tôi đỡ cô ấy lên.

Toàn thân cô ấy ướt nhẹp và cứng đờ do làn nước lạnh , mặt cô ấy trắng bệch.

Cơ thể lẫn quần áo bị nhuốm đỏ do máu, tôi kiểm tra nhịp tim của cô ấy...............nó đã ngừng đập.............cô ấy.................................................

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

......................đã chết............................

Một viên đạn đã ghim thẳng vào trái tim của cô ấy, tôi không tin vào mắt mình, không tin những gì mình nhìn thấy.

Không tin đây là sự thật.

Không tin người con gái tôi thương.........đã chết.

Trái tim tôi như bị hàng nghìn mũi tên đâm vào, cảm giác này đau lắm !

Tôi chắc rằng bọn thợ săn đã tưởng nhầm cô ấy là thú hoang.

Chúng bắn cô ấy, phi tang xác cô ấy bằng cách vứt cô ấy xuống cái hồ lạnh lẽo này.

Hai tay tôi nắm chặt, tôi hận chúng, thù này tôi quyết phải trả bằng được, chúng sẽ phải trả cái giá thật đắt !

Ôm người con gái đó vào lòng, khóe mắt tôi cay cay, hai hàng nước mắt chảy dài hai bên má.

Thân thể nhỏ bé này lạnh ngắt do nhiệt độ dưới nước, tôi cố sưởi ấm cho cơ thể này dù biết cô ấy sẽ không thể sống lại.

Lưỡi hái tử thần đã mang cô ấy đi, cô ấy đã rời xa tôi mãi mãi.

Một viên đạn đã ghim thẳng vào trái tim của cô ấy, tôi không tin vào mắt mình, không tin những gì mình nhìn thấy.

Không tin đây là sự thật.

Không tin người con gái tôi thương.........đã chết.

Trái tim tôi như bị hàng nghìn mũi tên đâm vào, cảm giác này đau lắm !

Tôi chắc rằng bọn thợ săn đã tưởng nhầm cô ấy là thú hoang.

Chúng bắn cô ấy, phi tang xác cô ấy bằng cách vứt cô ấy xuống cái hồ lạnh lẽo này.

Hai tay tôi nắm chặt, tôi hận chúng, thù này tôi quyết phải trả bằng được, chúng sẽ phải trả cái giá thật đắt !

Ôm người con gái đó vào lòng, khóe mắt tôi cay cay, hai hàng nước mắt chảy dài hai bên má.

Thân thể nhỏ bé này lạnh ngắt do nhiệt độ dưới nước, tôi cố sưởi ấm cho cơ thể này dù biết cô ấy sẽ không thể sống lại.

Lưỡi hái tử thần đã mang cô ấy đi, cô ấy đã rời xa tôi mãi mãi.

Nhìn nhóc cánh cụt khóc lóc, lay người huấn luyện của mình, liên tục gọi cô ấy, tôi thấy cảnh ấy mà đau lòng.

Cả người bạn của tôi cũng đau, cậu nhóc ngồi bên chú cánh cụt tội nghiệp chia sẻ nỗi buồn, cả ba chúng tôi đều đau.

Trái tim nhỏ bé của tôi như bị ai đó xé nát, bị chà đạp, khoảng trống được lấp đầy đau đớn tột cùng.

Ông trời thật nhẫn tâm, sao ông nỡ ấy đi người con gái tôi thầm thương trộm nhớ.

Lấy đi người an ủi tôi mỗi khi tiêu cực.

Lấy đi người lấp đầy trái tim tôi.

Lấy đi người làm tôi thấy hạnh phúc.

Giờ đây tôi chẳng biết phải làm sao, chẳng biết phải làm gì.

- Onii – chan chậm quá đó !

- Đây đây !

Mấy cậu ấy bây giờ mới tới, Eureka vẫn còn nụ cười trên môi, nhưng khi thấy tôi nụ cười dập tắt.

Thay vào đó là những khuôn mặt hốt hoảng của mọi người.

Ai cũng ngồi sụp xuống, trông họ chẳng thể đến nhìn cô ấy lần cuối.

Eureka khóc nấc lên, Serena lấy hai tay ngăn những giọt nước mắt ngừng rơi, Citron đang ôm trọn cô em gái vào lòng với hai hàng nước mắt.

Tất cả chúng tôi đều khóc, đều ngỡ ngàng trước sự ra đi đột ngột của Hikari.

Tôi để ý thấy cái giỏ mà cô ấy mang theo hôm qua, nó đầy ắp loài hoa hiếm ở đây, và đó là loài hoa mà tôi thích.

Không lẽ đó là lí do cô ấy vào rừng lúc nửa đêm, là vì những bông hoa................và vì tôi.

Tôi ôm chặt cô ấy và liên tục lặp lại những cậu hỏi "vì sao".

- TẠI SAO !!?

Tiếng hét của tôi làm phá tan sự tĩnh lặng sẵn có của khu rừng.

Trong đầu tôi lại văng vẳng giọng nói dễ thương và trong trẻo của cô ấy.

Những hình ảnh của cô cứ ùa về đầu tôi.

Những kí ức đẹp cứ ùa về, nó chẳng xoa dịu được phần nào mà chỉ khiến nó đau hơn.

"Không sao đâu !", "Đập tay may mắn nào !", "Tên ngốc này !"

- Satoshi

Tôi chợt thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ khi tiếng nói đó cất lên.

- Satoshi

Nó lặp lại lần nữa tôi ngoái ngoác định vị nới tiếng nói ấy gọi tên tôi.

- Satoshi

Giường như tôi không phải người duy nhất nghe được tiếng nói ấy.

- SATOSHI !!! TÊN NGỐC NÀY MAU DẬY ĐI !!!

- Hả !!?

Tôi choàng tỉnh dậy, hóa ra chỉ là mơ, tôi quay sang thì thấy cô ấy đang chống hông cằn nhằn mình.

Mừng quá ! Tôi liền nhào tới ôm chặt người con gái trước mặt vào lòng.

- Hikari cậu không sao rồi tớ vui quá ! Tớ nhớ cậu lắm !

- Tớ có đi đâu đâu mà nhớ gì ?

Bỏ cô ấy ra tôi gạt hai hàng nước mắt và đỡ cô ấy dậy.

- Cậu mơ thấy gì mà khóc lóc thế Satoshi ?_Serena lo lắng nên liền hỏi tôi.

- À không có gì ! Chúng ta đi ăn sáng được chưa tớ đói quá !

- Mọi người đang chờ anh chứ chờ ai nữa, bụng em đói meo rồi nè !

Tôi cười gượng gạo một cái rồi vào vscn, sau khi ăn sáng xong.

Eureka cùng Serena và Citron vào cửa hàng sách mua ít đồ.

Tôi và Hikari ngồi ở công viên đợi họ.

- Cậu rốt cục đã mơ gì thế ?

- Chỉ là giấc mơ không đẹp thôi !

- Ác mộng à ?_Cô ấy hơi nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc.

Tôi im lặng không trả lời, bỗng một bông hoa rơi vào mặt tôi.

Là loài hoa tôi thích, Hikari là người đã thả nó, cô nở một nụ cười như tỏa nắng.

- Cậu lấy ở đâu vậy ?

- Tớ hái ở trước cửa trung tâm Pokemon, chỉ có 1 bông thôi.

Tôi khẽ cười rồi gài bông hoa lên mái tóc xanh đậm.

- Hơ ? Tớ cho cậu mà ?

- Cậu gài bông hoa này lên trông dễ thương hơn đấy !

Cô ấy đỏ mặt rồi phồng má quay đi, nhìn dễ thương thật.

Thế là 2 đứa tôi ngồi dưới bóng râm mát mẻ cho đến khi họ quay lại.

End POV'

Ôi mẹ ơi viết xong cái chap này mà mỏi tay kinh luôn (T ^ T) . Đọc mà có chỗ nào phi vô lí thì nói cho au biết nhe (U ^ U) ! Ai muốn đặt hàng thì cứ đặt !

Tặng vài tấm nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vnhi80